Tôi bị đánh thức bởi một tiếng ồn ào, hình như có người đang cãi nhau bên ngoài cửa.
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng.
Tiêu Dịch đã tỉnh, lúc này anh đang thay quần áo để lộ phần thân trên với cơ bụng săn chắc.
Anh đang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, theo bản năng muốn chui vào trong chăn nhưng tôi đã kéo anh lại làm cả hai ngã xuống giường.
Tôi thì thầm vào tai anh: “Đừng nhúc nhích, diễn một vở kịch với tôi.”
Gương mặt anh đỏ bừng lan xuống tận cổ nhưng nhanh chóng bị tôi dùng chăn che lại.
Đúng lúc đó, “cạch” một tiếng cửa phòng bị mở ra.
Người đầu tiên bước vào là Vinh Chính.
Ông ta chỉ nhìn lướt qua, mặt đã đỏ gay như gan lợn.
“Ra ngoài, tất cả ra ngoài, có gì đáng xem chứ!”
Ông ta quay người chặn cửa, phẩy tay đuổi mọi người ra ngoài.
Bên ngoài cửa có người nhìn vào nhưng nhanh chóng bị ông ta chặn lại.
Cuối cùng, ông ta đóng cửa lại rồi đi đến bên giường.
“Vinh Miểu, mày đúng là đồ súc sinh!”
Tôi là đồ súc sinh, chẳng lẽ ông ta không phải là đồ súc sinh già sao?
Tôi thầm nghĩ trong lòng nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn ông ta lại bày ra vẻ mặt vô tội.
“Con không cố ý, cha, con say rồi, là chị…”
Ông ta vung tay cắt ngang lời tôi, mắt trợn trừng, vẻ mặt có chút căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía cửa.
Sau đó, ông ta hạ giọng nói với tôi: “Đừng có lôi kéo chị mày vào chuyện này nữa, rõ ràng là do mày không biết giữ mình.”
Ông ta bảo vệ Vinh Bảo Nhi như vậy, xem ra chuyện tốt của cô ta và người sáng lập CL sắp đến rồi.
Tôi thầm suy đoán trong lòng, nghĩ đã đến lúc phải gặp vị kia một lần.
Đồng thời, tôi tỏ vẻ ủy khuất và đau khổ nói với giọng nghẹn ngào: “Nhưng tối qua rõ ràng…”
Chưa kịp để tôi nói hết câu, ông ta đã giơ tay lên nhưng mãi vẫn không đánh xuống, chắc là không nỡ đánh vào khuôn mặt xinh đẹp này của tôi.
Cũng đúng, chỉ một mình CL thì không thể cứu được nhà họ Vinh chỉ còn lại bề ngoài hào nhoáng này.
Tay ông ta run rẩy như bị Parkinson, liếc xéo tôi một cái: “Giống hệt mẹ mày, không xứng đáng được đưa lên mặt bàn.”
Nhớ đến người mẹ dịu dàng nhưng bất hạnh trong ảnh, móng tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay.
Ông ta xem thường mẹ tôi như vậy, vậy tại sao lúc trước lại đeo bám mẹ tôi không buông?


