Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Xuyên Thành Miêu Chương 74: Ngoại truyện 1

Chương 74: Ngoại truyện 1

3:22 chiều – 05/05/2025

Nguyễn Nặc mười bảy tuổi:

“Ngủ ngon.” Nguyễn Nặc chỉnh lại đồng hồ báo thức, định sẽ học phác thảo vào sáng sớm hôm sau.

Hôm nay cô đi ngủ rất sớm, còn chưa kịp nghịch điện thoại một lúc thì đã tiến vào mộng đẹp rồi.

Trong mơ, cô cảm thấy cơ thể mình trở nên rất kỳ lạ, tay chân dường như không nghe theo ý mình, quơ quơ lung tung.

Cảm thấy rất khó chịu, nhưng không mở mắt ra được.

Nguyễn Nặc cố gắng khống chế hết lần này đến lần khác mới dần dần thích ứng được, sau đó cũng từ từ mở mắt ra: “Meo meo.”

Hở? Mèo ở đâu vậy?

Thứ đầu tiên cô thấy là một cái tổ tròn nhỏ, nhìn có vẻ không giống cho người ở.

Sửng sốt một lúc cô mới nhìn lại dáng vẻ của mình, cúi đầu nhìn lướt qua tay mình thì lại thấy hai chân nhỏ của mèo. Miếng đệm thịt mềm mại đang ở ngay trước mặt cô.

Trời ơi, sao lại biến thành mèo vậy.

Miếng đệm thịt chạm vào ổ mèo, đôi chân ngắn cũng đứng dậy, vừa đi được mấy bước thì đã mềm nhũn ngã xuống ổ mèo.

Con mèo này yếu quá, đến bước đi cũng cảm thấy khó khăn, may là môi trường ở đây khá tốt, từ đồ đạc trong nhà có thể thấy chủ nhân của nó rất giàu có. Nghĩ vậy, cô cảm thấy hơi yên tâm hơn một chút, ít nhất thì cô sẽ không chết đói.

Nhưng mà chuyện này xảy ra với cô quá kỳ lạ, sao lại đột nhiên từ người biến thành mèo, tối hôm qua cô còn đang ngủ trên giường.

Khoan đã? Ngủ, lẽ nào cô đang nằm mơ?

Cô đã xem nhiều phim truyền hình, muốn chứng minh mình có phải đang mơ hay không, thì đầu tiên phải tự tát mình một cái xem có đau không, đôi mắt to trong suốt ngơ ngác nhìn đôi chân bé nhỏ của mình, không có một chút sức lực nào, có đánh thì cũng sẽ không cảm thấy đau.

Cô còn đang suy nghĩ, lúc này nhận ra cái đuôi dài đằng sau.

Cắn một cái là biết.

Vì vậy, cô đặt lưng nằm xuống ổ mèo, đá chân lung tung, muốn đưa cái đuôi đến trước miệng để cắn.

Hừ, cái đuôi này không nghe lời.

Nguyễn Nặc cố gắng một lúc lâu mới dùng bàn chân nhỏ túm lấy cái đuôi không nghe lời, định cắn thì bị ai đó nhấc bổng lên không trung.

Rõ ràng không đau nhưng cô không cử động được tay chân, nên chỉ có thể để mặc cho người đó đưa mình đi.

“Món quà mà ông nói chính là con mèo ngốc này?” Tử Kha bước vào phòng khách, ngồi đối diện với một ông lão, sau đó đặt con mèo lên mặt bàn.

Con mèo ngốc gì cơ, người đàn ông này đúng là xấu xa, trực tiếp bị nhấc đi.

Nguyễn Nặc giật giật cơ thể, cuối cùng mới đứng vững được, nhưng rất nhanh ngay sau đó đã ngã xuống vì kiệt sức. Sau cú ngã này, cô không tiếp tục nữa, tuyệt vọng chấp nhận số phận mà nằm trên bàn, bắt đầu quan sát bốn phía.

Trước mặt cô là một người đàn ông có vẻ mặt u ám, anh đang đánh giá mình, sự lạnh lùng trong mắt anh khiến cô bất giác rùng mình.

Người này đáng sợ quá.

“Cháu làm nó sợ.” Một giọng nói vang lên từ phía sau, Nguyễn Nặc nhìn, đó là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc hoa râm, trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn rất sắc sảo và có hồn.

Ông ấy vẫy vẫy tay với Nguyễn Nặc: “Mèo con, đến đây.”

Nguyễn Nặc nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, ừm, ông già này vẫn tốt hơn so với người đàn ông đáng sợ này.

Cô lồm cồm đi đến bên ông lão, có lẽ hành động đó quá buồn cười nên khiến ông lão không nhịn được cười: “Mèo con, sau này cậu ấy sẽ là chủ nhân của cháu, mặc dù tính tình đứa cháu trai của ông không tốt, nhưng chắc chắn sẽ không bắt nạt cháu.”

Cái gì?

Cô bị tặng cho cháu trai của ông lão, chính là người đàn ông ngồi đối diện kia.

Trời ơi, rốt cuộc cô đã làm gì sai, sao lại phải trừng phạt cô như thế này.

“Meo meo.” Đừng mà.

Nguyễn Nặc bắt đầu tỏ ra đáng yêu để ông lão có thể giữ mình lại, nhưng hiển nhiên là chiêu này không có tác dụng, ông lão trực tiếp giao cô cho người đàn ông đó: “Mèo cũng có linh tính, cháu phải đối xử tốt với nó đó.”

Lúc rơi vào tay người đàn ông đó, cơ thể Nguyễn Nặc lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích một chút nào.

“Vâng.” Tử Kha lạnh lùng đáp lại, xoa đầu cô một cách máy móc.

Nguyễn Nặc cảm thấy rét run, cô không thể chịu được khi bị một người đáng sợ như vậy vuốt ve. Chẳng may đột nhiên anh ta lên cơn, vặn đầu cô thì sao.

“Vậy cháu đưa nó về nhà trước đi, ông cũng nghỉ ngơi đây, già rồi, tối không ngủ được, chỉ có thể ngủ bù vào buổi trưa.” Ông lão cười cười, được người giúp việc đỡ lên xe lăn và đẩy đi.

Chỉ còn lại một người và một mèo mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

“Meo meo.” Nguyễn Nặc nhẹ nhàng kêu một tiếng, đang định tỏ ra đáng yêu để anh không lạnh lùng như vậy nữa.

Tử Kha độc ác nói: “Càng yếu ớt, tôi càng thích bắt nạt.”

Động tác tỏ ra đáng yêu của Nguyễn Nặc dừng lại giữa không trung, người này biết thuật đọc tâm à, sao lại đoán ra được kế hoạch tiếp theo của cô vậy.

Nếu anh thích bắt nạt kẻ yếu, vậy cô phải hung dữ hơn mới được, quơ quơ móng vuốt nhỏ.

“Meo meo meo meo meo meo.” Tôi đánh anh.

Móng vuốt của cô còn chưa chạm vào cánh tay của người đàn ông thì đã bị xách cổ lên mang đi.

“Meo meo meo meo meo meo meo meo.” Bỏ tôi ra.

Với lại không phải tôi không đi được, chẳng qua là đi không vững mà thôi.

Tử Kha không để ý đến sự giãy dụa của mèo con, trực tiếp mang nó trở về nhà mình, ném nó cho dì Trần đang đứng bên cạnh: “Ông cụ tặng cho tôi, chăm sóc nó giúp tôi.”

“Vâng, cậu chủ.” Dì Trần nhận lấy mèo con bé nhỏ yếu ớt, ôm vào lòng, đây là mèo Xiêm, nhưng bởi vì còn nhỏ, nên thân mình vẫn hơi trắng, chỉ có khuôn mặt là đen.

Hôm nay là sinh nhật của cậu chủ, nhưng từ trước đến nay cậu chủ chưa bao giờ thích tổ chức, nên cũng chỉ có người thân thiết tặng quà, không ngờ năm nay ông cụ lại tặng một con mèo.

Nguyễn Nặc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt, thoạt nhìn thì trông bà rất tốt bụng, cũng không làm tổn thương cô, cũng cảm thấy mệt mỏi sau trận giằng co vừa nãy, mắt bắt đầu từ từ nhắm lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tiếng đồng hồ báo thức đánh thức cô, Nguyễn Nặc mê mang mở mắt ra, sau đó lập tức nhắm lại.

Ngồi dậy, cả người cuộn tròn lại, lấy hai tay vò đầu với vẻ khó chịu, thì ra là một giấc mơ.

Sau khi rời giường, Nguyễn Nặc rửa mặt xong đi ra phòng khách ăn sáng, nhìn thấy bát cháo sò điệp trên bàn liền vui vẻ đi vào phòng bếp, đứng bên cạnh mẹ Tần Thục, nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thục: “Mẹ là tốt nhất.”

“Chỉ là một nồi cháo bình thường thôi mà con đã phấn khích như này rồi.” Tần Thục nhéo mũi con gái với vẻ cưng chiều: “Được rồi, mau ăn cháo đi, nguội sẽ không ngon.”

“Vâng ạ.” Nguyễn Nặc ngồi xuống ghế trước mặt, giờ này bố cô đã đi làm rồi nên chỉ có hai mẹ con ăn sáng, nhìn Tần Thục ngồi xuống, cô vô thức nói: “Mẹ, hôm qua con mơ một giấc mơ rất chân thật.”

“Hửm? Con mơ thấy gì?” Tần Thục nhìn cô với ánh vẻ mặt tò mò.

“Con mơ…” Nguyễn Nặc cau mày ngờ vực, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy não mình trống rỗng: “Con không nhớ đã mơ thấy gì.”