Skip to main content

Tại sao cô ấy lại ở thế giới này? Làm sao mà cô ấy đến được đây? Và ai đã đưa cô ấy đến thế giới này chứ?

Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên trong đầu Khúc Tiêu Tiêu. Rất nhiều hồi ức trong quá hiện hiện lên trong tâm trí cô.

Vào ngày mặt trời rực rỡ chiếu sáng trên bầu trời cao vời vợi, lúc mặt trời toả ra những tia sáng rực cháy giống như phốt pho trắng bị đốt cháy, chói chang đến mức khiến con người ta không dám nhìn thẳng vào. Mùa thu vô cùng quan trọng đối với những người kiếm sống nhờ vào những tấc đất cằn cỗi. Thế nhưng cứ ngóng mãi, trông mãi thì những mảnh ruộng đất bị mặt trời thiêu đốt đó cũng chẳng mọc ra được mấy lương thực. Trái lại, những đóa hoa dại và cỏ dại màu trắng, màu vàng, màu lục vui mắt cứ mặc sức sinh trưởng trên cánh đồng, thậm chí chúng đã cao đến ngang người.

Đối với các du khách, những bông hoa dại và cỏ dại này chính là hứng thú về cuộc sống thôn quê, nhưng đối với những người kiếm sống nhờ vào ruộng đất thì nó lại vô cùng đau đớn.

Chiến tranh khiến bọn họ phải lẩn trốn khắp nơi, chẳng còn thời gian để bận tâm đến cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ. Ở thời kỳ loạn lạc này, cho dù ở vùng nông thôn xa xôi và hẻo lánh thì cũng khó mà tránh được sự tàn phá của chiến tranh.

Ma pháp sẽ đốt cháy toàn bộ cánh đồng. Hoa cỏ dại thì vẫn luôn là loài thực vật phục hồi lại trước tiên, còn những cây lúa, hạt thóc, lúa mạch mặc cho người ta đã vất vã gieo trồng đến thế nào thì cũng không thể thu hoạch được bao nhiêu.

Mùa thu năm nay cũng vậy, hoa cỏ dại che phủ cả vùng trời đất. Những loài thực vật mọc cao vút này luôn có thể che đậy một số dấu vết, ví dụ như những dấu chân lộn xộn, bóng người thưa thớt, và cả những giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống hoà vào lớp đất màu lá cọ.

Hai cô gái trẻ mặc quần áo rách rưới đang đeo trên người chiếc giỏ mà bọn họ tự mình đan bằng lá cây gồi để ra đồng như thường lệ.

“Đới Tây, cô biết không? Cái cô tội phạm bị truy nã tên Khúc Tiêu Tiêu kia đang ở đất nước chúng ta đó! Trời ạ! Nghĩ tới loại ‘ma đồ’ này đang ở đất nước chúng ta làm tôi thấy sợ quá! Sợ chết mất, sợ chết mất, sợ chết chết!” Khuôn mặt cô gái hiện lên vẻ sợ sệt, biểu cảm cường điệu, cô ấy lặp qua lặp lại mấy lần, có vẻ quả thực vô cùng sợ hãi.

“Ma đồ” là cách gọi tắt của những người bình thường đối với những người biết ma pháp, đặc biệt là ma pháp sư có ma lực mạnh mẽ. Trong mắt bọn họ, dù những con người đặc biệt này đã được chính phủ chiêu hàng thì thứ mà các ma pháp sư ấy mang đến cũng không phải là sự bình yên, mà là máu tanh và tàn bạo vô tận. Ma pháp sư giống như đồ tể cầm vũ khí trong tay, có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của những người bình thường.

Người được là Đới Tây không nói gì mà chỉ “Ừ” một tiếng. Cô ấy rất khác thường, từ khi cô gái bên cạnh nhắc đến “Ma đồ” mang tên Khúc Tiêu Tiêu thì sự chú ý của cô ấy đã không còn ở đây nữa. Hai gò má Đới Tây ửng hồng, đôi mắt lập lòe giống như đang suy nghĩ gì đó vậy.

“Cô đã xem lệnh truy nã chưa? Cái người ‘Ma đồ’ đó phản bội tổ chức, bên trên treo thưởng mười nghìn tiền vàng đó.” Lúc nói đến mười nghìn đồng tiền vàng, giọng cô gái bất giác hạ thấp xuống. Lúc nói đến tiền bạc, dường như cô gái đã quên mất chuyện không biết trên tay tội phạm truy nã đã nhuốm bao nhiêu máu tươi, cô ấy bắt đầu tưởng tượng lung tung: “Nếu như mình có mười nghìn đồng tiền vàng thì mình sẽ không phải chịu đói nữa rồi! Không, không, không, có mười nghìn đồng tiền vàng được ăn no quả thực chỉ là chuyện nhỏ, có số tiền đó mình sẽ trở thành tân quý tộc! Đến lúc đó, sẽ có một đám đầy tớ hầu hạ mình, sống ăn ngon mặc đẹp. Trời ơi! Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tươi đẹp rồi.” Cô gái thẫn thờ suy nghĩ.

Thấy người bên cạnh cúi thấp đầu không nói lời nào: “Đới Tây, cô có nghe không vậy?”

“Hả? Tôi có nghe đây.” Đới Tây đáp một tiếng qua loa, cô ấy không muốn suy nghĩ đại nghịch bất đạo của mình bị người khác biết được. Thấy đã đến ruộng nhà mình, cô ấy bèn vội vàng chuyển chủ đề: “Đến rồi, tôi đi trước đây.”

“Cô đã đến rồi sao, thời gian trôi qua nhanh thật.” Cô gái tiếc nuối, thở dài một tiếng. Rõ ràng nói chưa sướng mồm mà đã phải vẫy tay tạm biệt Đới Tây, ruộng nhà mình thì còn khá xa, phải đi thêm một lát nữa.

Đới Tây để chiếc giỏ xuống, mặt trời trên đỉnh đầu chói chang khiến cô ấy không mở được mắt. Nhiệt đô gay gắt làm cho những giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống làn da thô ráp của cô ấy. Đới Tây lấy chiếc liềm trong cái giỏ cũ nát ra, Đới Tây một cô gái cần cù và hiền lành có tiếng trong thôn, nhưng đáng tiếc là chồng của cô ấy lại là một tên nát rượu. Thêm vào đó, chiến tranh và thiên tai liên tiếp khiến gia đình cô ấy ăn không đủ no. Đang độ tuổi hoa mười bảy mà trông cô ấy lại giống người đàn bà trung niên ba mươi, bốn mươi tuổi vậy. Đới Tây nghĩ tới ở nhà còn ba đứa con đang kêu khóc đòi ăn, động tác của đôi tay lại trở nên thoăn thoắt hơn.

“Mình phải làm nhanh hơn nữa mới được, phải tranh thủ hái được chút quả dại nhân lúc mặt trời còn chưa khuất dạng.” Đới Tây lướt nhìn cánh đồng, thu hoạch năm nay không tốt, trừ đi thuế má phải nộp cho nhà nước thì chẳng còn thừa lại bao nhiêu cả.

Đất nước của Đới Tây nằm ở vùng biên giới của thế giới, là một quốc gia nhỏ trung lập không có gì nổi bật. Nhờ có tên vua nhát gan và sợ vạ chuyện đang trị vì đã cắt đất bỏ tiền, đất nước này mới giữ lại được hoà bình trong chốc lát, nhưng những việc làm đó cũng không phải là kế sách lâu dài. Quốc gia vốn được coi là màu mỡ, vậy mà nhanh chóng trở nên cằn cỗi, người dân thì vô cùng cơ cực bởi thuế má càng ngày càng tăng. Tuy nói nơi này là một quốc gia trung lập, nhưng lại thường bị coi là bia đỡ đạn trong các cuộc giao tranh của các cường quốc.

Người dân lưu lạc, nô lệ, côn đồ hoành hành khắp nơi.

Nếu “Ma đồ” kia thực sự có thể ở bên cạnh mình thì tốt biết mấy.

Đới Tây không hề có suy nghĩ có thể bắt người đó lại để đổi lấy tiền thưởng giống như bạn của mình, “Ma đồ” có tên Khúc Tiêu Tiêu đối với cô ấy chính là niềm hy vọng về tinh thần.

Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp được một người con gái bằng tuổi với mình đứng giữa trung tâm nơi bão táp khuấy động. Đới Tây vô cùng khao khát có được sức mạnh đó.

“Á.” Bả vai, sau lưng, bắp chân bắt đầu đau nhức, những vết bầm tím trên làn da đã tàn nhẫn kéo Đới Tây ra khỏi mộng tưởng.

Đới Tây kéo bộ quần áo bằng vải gai chỉ đủ che thân, cố gắng che đi những vết bầm tím trên cơ thể. Gạt đi những mộng tưởng vừa hỗn loạn vừa đẹp đẽ ra khỏi đầu, Đới Tây cầm lưỡi liềm lên tiếp tục làm việc.

Chim sẻ đậu trên đầu cành hót hỗn loạn, cây cỏ bị gió thổi liêu xiêu, cái giỏ trống không dần dần được lấp đầy.

Đới Tây đứng dậy, cơn đau nhức do khom lưng gặt cỏ cùng với miệng vết thương bóng rát thôi thúc cô ấy nghỉ ngơi, nhưng khó khăn lắm mới có một ngày yên bình thế này, Đới Tây nhất định phải tranh thủ mọi thời gian để thu hoạch thóc lúa.

Cuối cùng cũng gặt xong nửa ruộng lúa mạch, Đới Tây thở dài một tiếng: “Được rồi, mình tới chỗ khác gặt thôi.”

Ruộng của chồng cô ấy không nằm ngay cạnh chỗ này, ở giữa bị ngăn cách bởi một con suối nhỏ, Đới Tây thu dọn giỏ tre, định đi đến mảnh ruộng bên kia.

Vượt qua dòng suối nhỏ, Đới Tây cảm nhận được có gì đó không bình thường, trong mảnh ruộng đó có một vết lõm xuống không rõ ràng.

Trong lòng Đới Tây dâng lên một cảm giác sợ hãi và hiếu kỳ.

Chuyện gì đã xảy ra với mảnh ruộng chỗ này vậy?

Vết lõm xuống kia giống như chiếc hộp ma thuật Pandora vậy, Đới Tây biết rõ lựa chọn tốt nhất trước mắt chính là lập tức rời đi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không khống chế được suy nghĩ tìm tòi của mình.

Đới Tây lôi lưỡi liềm ở trong giỏ để ở trước ngực làm vũ khí phòng thân, nhịp tim đập liên hồi, suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn.

Chỗ đó liệu có dã thú không? Hay là dân lưu lạc? Hay là có đồ vật nào bị người ta đánh rơi ở chỗ này?

Đới Tây thấp thỏm không yên, từng bước từng bước tiến về phía trước, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

“Xin chào, cô gái xinh đẹp.”