Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 58: Lần đầu tiên đến nhà nam nhân sát vách

Chương 58: Lần đầu tiên đến nhà nam nhân sát vách

9:28 sáng – 05/06/2025

Tô Trường Sinh cười nói: “Được rồi, đừng đứng đây nữa, lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất. Tô Cẩn, muội mau ngồi đi.”
“Trường Trạch, đệ cũng ngồi đi.”
Tô Trường Sinh mời hai người ngồi xong thì rót cho hai người mỗi người một chén rượu, sau đó lại rót cho mình một chén.
“Đến, Tô Cẩn, ta kính muội một chén trước, cảm tạ muội đã cứu mạng Ngọc Mai và hài tử.”
“Trường Sinh đại ca khách khí rồi.” Tô Cẩn nâng chén lên uống trước rồi nói.
Lý thị đặt đứa nhỏ vào trong nôi, rót cho mình một ly trà: “Tô Cẩn, ta còn cho hài tử bú nên không thể uống rượu, ta lấy trà thay rượu, cũng kính muội một chén.”
“Được.” Tô Cẩn lại lần nữa nâng chén lên, chén thứ hai vào bụng.
Tô Trường Trạch không biết tửu lượng của nàng, sợ nàng uống say, lo lắng nhìn nàng.
Tô Trường Sinh nháy mắt với y: “Trường Trạch, đừng lo lắng, đệ cũng kính Tô Cẩn một chén đi.”
Tô Trường Trạch do dự nâng chén rượu lên: “Tô Cẩn, ngươi còn có thể uống sao? Không thể uống thì đừng miễn cưỡng.”
Tô Trường Sinh nghe vậy mới vỗ trán mình: “Xem ta sơ ý chủ quan chưa này, vẫn là Trường Sinh cẩn thận, Tô Cẩn, nếu muội không thể uống nữa thì thôi.”
“Không sao, tửu lượng của ta uống ba chén cũng không thành vấn đề. Tô đại phu, mời, chén này ta kính ngươi.” Tô Cẩn nói rồi lấy chén rượu trong tay cụng vào chén rượu của Tô Trường Trạch, sau đó một hơi hết sạch.
Tô Trường Trạch cũng uống cạn chén rượu, nâng đũa lên gắp một miếng măng xào bỏ vào bát nàng: “Đây là măng mới đào trên núi, ngươi ăn thử đi.”
Lý thị ở bên cưởi nói: “Măng này là do đích thân Trường Trạch lên núi đào, cũng do đệ ấy tự mình xuống bếp xào. Tô Cẩn, muội nên nếm thử.”
“Thật sao? Vậy thì ta phải nếm thử mới được.” Tô Cẩn gắp miếng măng kia bỏ vào miệng, hương vị quả thật không tồi, cười nói: “Ừm! Không ngờ Tô đại phu không chỉ có y thuật cao siêu mà trù nghệ cũng tốt, măng này xào thanh thúy ngọt miệng, ăn rất ngon.”
“Ngươi thích thì tốt rồi.” Vẻ mặt Tô Trường Trạch hiện lên sự vui mừng, lại gắp cho nàng mấy miếng nữa.
Tô Cẩn thấy y liên tục gắp thức ăn cho mình còn bản thân lại chưa ăn chút nào, nàng hơi xấu hổ: “Tạ ơn Tô đại phu, để ta tự mình gắp đi! Ngươi mau ăn đi!”
Lúc này Tô Trường Trạch mới gắp đồ ăn cho mình.
Sau bữa ăn, Tô Trường Trạch giúp Tô Trường Sinh thu dọn bát đũa, Lý thị thì kéo Tô Cẩn vào phòng.
Lý thị là người thẳng tính, nàng ấy nói luôn vào điểm chính: “Tô Cẩn, tẩu tử không xem muội là người ngoài, nên có mấy lời ta trực tiếp hỏi muội luôn vậy, muội cảm thấy Trường Trạch nhà chúng ta thế nào?”
Tô Cẩn có thể đoán được tiếp theo nàng ấy muốn nói gì, nàng cũng không vòng vo với nàng ấy: “Tẩu tử, ta biết tẩu muốn nói cái gì, nhưng hiện tại ta không nghĩ đến những chuyện này, tạm thời cũng không cân nhắc tìm thêm ai khác, cho nên hi vọng tẩu có thể thông cảm.”
Lý thị không ngờ tính nàng còn thẳng thắn hơn cả mình, nàng ấy cười khổ nói: “Tẩu tử hiểu rồi, muội xem như ta chưa từng hỏi gì cả đi.”
Lúc Tô Cẩn rời đi, Tô Trường Sinh nhất định nói Tô Trường Trạch đưa nàng về, nàng thực sự không từ chối được, chỉ có thể mặc kệ.
Trời đã tối đen, trên đường đi hai người đều yên tĩnh không nói gì.
Mãi đến khi đến trước cửa nhà Tô Cẩn, Tô Trường Trạch mới mở miệng nói: “Tô Cẩn, có phải tẩu tử đã nói gì với ngươi không?”
Tô Cẩn gật đầu rồi lại lắc đầu: “Thật ra Ngọc Mai tẩu tử cũng không nói gì.”
Nàng biết Lý thị và Tô Trường Sinh muốn tác hợp cho mình và Tô Trường Trạch, nhưng nàng không biết liệu Tô Trường Trạch có phải có ý kia với mình không, cho nên nàng cũng không tiện làm rõ. Nếu y không có ý kia với nàng thì quả thật quá lúng túng rồi.
Tô Trường Trạch nhéo lòng bàn tay, giống như hạ quyết tâm, hai mắt chăm chú nhìn nàng: “Nếu tẩu ấy không nói thì chính ta sẽ nói! Ta…”
Một câu này của y còn chưa nói xong, cửa sân bên cạnh đã đột nhiên “két két” một tiếng mở ra.
Lữ Mặc Ngôn từ trong sân đi ra, không nói lời nào đã nắm lấy tay Tô Cẩn, kéo nàng vào trong sân nhà mình, sau đó đóng cửa sân lại.
Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, Tô Trường Trạch vốn đang muốn nói gì đó cũng bị tắc trong cổ họng, không thốt thành câu.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, khóe miệng y nâng lên thành nụ cười cay đắng, cuối cùng thở dài một hơi rồi rời đi.
Trong góc tối có một nữ tử trẻ tuổi đang trốn, khuôn mặt nữ tử mỹ lệ, trên mặt lại lộ ra nụ cười âm tàn.
Hừ, ngồi chờ nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Quả nhiên Tô Cẩn qua lại với người quái dị, Tô Trường Trạch, dù sao lần này ngươi cũng nên tuyệt vọng đi!
Nữ tử đi ra khỏi nơi hẻo lánh, rón rén đi vào cửa sân, áp tai cẩn thận nghe lén động tĩnh bên trong.
Về phần Tô Cẩn, sau khi nàng bị Lữ Mặc Ngôn kéo vào sân đã bị đối phương giữ chặt trên tường, một tay của hắn còn che miệng nàng lại, mặc cho nàng giãy dụa như thế nào cũng không thể tránh thoát được. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Tô Trường Trạch hắn mới buông tay.
Trong lòng Tô Cẩn tức không chịu nổi, nàng nắm lấy tay hắn rồi cắn lên.
“Đau!” Lữ Mặc Ngôn hít sâu một hơi, cũng không rút tay về, mặc cho nàng cắn.
Tô Cẩn cắn đến khi tay hắn chảy máu mới dừng lại, mắt hạnh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm: “Đây chính là cái giá ngươi phải trả.”
Nói xong xoay người định mở cửa sân đi ra ngoài nhưng lại bị Lữ Mặc Ngôn nắm lấy cánh tay, nàng cắn răng căm tức nhìn hắn: “Lữ Mặc Ngôn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Hân Nhi phát sốt, ta muốn ngươi xem qua cho con bé.”
“Sao ngươi không nói sớm?” Tô Cẩn đúng là phục hắn luôn, nàng hất tay hắn ra chạy vào trong phòng.
Nhà hắn cũng gồm một gian phòng chính và một gian phòng ngủ, nhưng đồ bên trong tuyệt đối nhiều hơn nhà nàng, hơn nữa đều gần như là mới, chắc là khi chuyển đến đây vào ba năm trước đã mua.
Bàn thờ trong gian chính bày một cái bài vị, Tô Cẩn vội vàng liếc qua, hình như bên trên viết: Tiên tỷ Từ mẫu chi linh vị.
Tô Cẩn cũng không suy nghĩ nhiều, chạy vào phòng ngủ, trong phòng ngủ có hai cái giường gỗ, chất lượng giường gỗ phổ thông, nhưng phía trên được điêu khắc hoa văn tinh tế.
Ở giữa hai cái giường gỗ có đặt một tấm bình phong, trên bình phong là tranh sơn thủy được vẽ sinh động như thật.
Một bàn trang điểm tinh xảo và tủ quần áo, cạnh cửa sổ có một án thư, trên án thư là một chồng sách rất dày.
Tô Cẩn hơi giật mình, những đồ vật này của nhà hắn chỉ sợ nhà có tiền ở thị trấn mới mua nổi, người ở nông thôn tuyệt đối không mua nổi.
Chuyện này càng khiến nàng thêm chắc chắn, thân phận của hắn nhất định không bình thường.
Nhưng giờ phút này nàng cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy, nàng bước nhanh đến bên giường, nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường.
Hai mắt Lữ Hân nhắm nghiền lại, mặt mũi ửng hồng, ngủ không yên ổn. Lữ Thịnh đứng bên cạnh chăm sóc bé, trên khuôn mặt nhỏ hiện rõ sự lo lắng.
“Cô cô, muội muội rất khó chịu, ngài nhanh xem cho muội muội đi.”
“Được, Thịnh đừng lo lắng, cô cô sẽ xem cho muội muội.” Tô Cẩn ngồi xuống cạnh giường, tay đặt lên trán Lữ Hân, nóng đến mức bỏng tay, xem ra sốt rất cao.
Nàng lại kiểm tra cái khác cho bé, đánh giá đây là nhiễm gió lạnh dẫn đến sốt cao.
“Trong nhà ta có thuốc hạ sốt, ta đi lấy.”
“Để ta đi…”
Lữ Mặc Ngôn xoay người rời đi, Tô Cẩn vội vàng gọi hắn lại: “Chờ một chút, ngươi không biết thuốc của ta để ở chỗ nào, vẫn nên để ta đi lấy thì hơn!”
“Ta biết.” Lữ Mặc Ngôn ném lại một câu rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Hắn liếc mắt qua cửa sân, khóe miệng lạnh lùng nâng lên.
Hắn lập tức nhảy qua tường, đi vào phòng Tô Cẩn lấy một túi thuốc nhỏ rồi quay về nhà mình đưa túi thuốc đến trước mặt Tô Cẩn.