Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 56: Dục cầm cố túng (*)

Chương 56: Dục cầm cố túng (*)

9:28 sáng – 05/06/2025

(*) tương đồng với câu lạt mềm buộc chặt, ý vờ tha để bắt
Trưởng thôn lau mồ hôi trên trán, nói với các thôn dân: “Mọi người giải tán đi!”
Các thôn dân ồn ào giải tán.
Trưởng thôn nhìn Lữ Mặc Ngôn một chút, rồi nhìn về phía Tô Cẩn, vui vẻ nói: “Tô Cẩn, làm rất tốt.”
Tô Cẩn lắc đầu: “Trưởng thôn, ngài quá khen rồi, chẳng qua ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi.”
Trưởng thôn ý vị thâm trường cười: “Hôm nay hai đứa bé bị dọa sợ rồi, mau dẫn hai đứa nhỏ về nhà đi!”
Nói xong chắp tay sau lưng rời đi, Tô Cẩn nhìn bóng lưng rời đi của ông ấy, trong lòng cảm thấy nghi ngờ, bĩu môi nói với nam nhân bên cạnh: “Này, Lữ Mặc Ngôn, ngươi có cảm thấy hôm nay trưởng thôn là lạ không, giống như trong lời nói ẩn chứa cái gì vậy?”
“Không có.” Lữ Mặc Ngôn ôm Lữ Hân trong ngực nàng, dịu dàng nhìn nàng: “Chúng ta về nhà đi!”
Tô Cẩn bị ánh mắt này của hắn làm cả người không được tự nhiên, nàng chỉnh sửa từ ngữ của hắn: “Này, Lữ Mặc Ngôn, ngươi không được nói chúng ta, ăn nói chú ý một chút, cẩn thận người bên ngoài nghe thấy lại tổn hại đến danh dự của ta.”
Nói xong mặc kệ ba người một nhà ở sau, một mình đi về nhà mình.
Lữ Mặc Ngôn ôm nữ nhi đuổi kịp nàng, cùng nàng sóng vai đi về phía trước. Lữ Thịnh bước từng bước nhỏ trên đôi chân ngắn đi phía sau lưng hai người, trong lòng bé cảm thấy vui vẻ.
Hôm nay cô cô giúp phụ thân, chứng minh tình cảm của cô cô và phụ thân càng ngày càng tốt, nói không chừng rất nhanh thôi cô cô sẽ trở thành mẫu thân ruột của bé, bé thật thật vui nha.
Người ở sân phơi gạo đều rời đi, chỉ có Tô Trường Trạch vẫn đứng yên tại chỗ. Sắc mặt y buồn bã nhìn bóng lưng rời đi của Tô Cẩn và một nhà ba người Lữ Mặc Ngôn, hình ảnh kia rất hài hoa, giống như bốn người họ là một nhà vậy.
Trong lòng y cảm thấy khó chịu, lúc này mới giật mình, chẳng biết từ lúc nào mà nữ nhân kia đã sớm đi vào lòng y, khiến y khó mà quên được.
“Hừ.” Một tiếng cười lạnh của nữ tử vang lên: “Tô đại phu, ngươi thấy rồi chứ? Tô Cẩn quyến rũ ngươi xong, bây giờ lại đi quyến rũ người không thê tử sát vách, không biết xấu hổ, bây giờ chắc ngươi đã thấy rõ bộ mặt thật của nàng ta rồi!”
Tô Trường Trạch nhìn về phía người đến, ánh mắt lạnh lùng: “Tô Kha, ta hiểu rõ nàng là người thế nào hơn ngươi, ngươi đừng ở chỗ này bôi nhọ danh dự của nàng.”
“Ha!” Tô Kha cười nhạo một tiếng: “Một quả phụ còn có danh dự sao? Nàng và Lữ Mặc Ngôn cận thủy lâu đài (1), cẩn thận tránh bị tình nghi, nói không chừng đã sớm không mai mối mà tằng tịu với nhau rồi, đã làm việc không thể lộ ra ngoài rồi…”
(1) tương tự với câu gần quan được ban lộc.Ý nghĩa của câu thành ngữ này là chỉ những lâu đài gần nước sẽ nhìn thấy ánh trăng trước tiên. Ví với việc có quan hệ gần gũi với một người, hoặc là có các mặt như chức vụ, hoàn cảnh thuận lợi thì sẽ sớm có được lợi ích hoặc thuận lợi.
“Câm miệng.” Tô Trường Trạch quát to một tiếng, khuôn mặt dịu dàng hiện lên sự giận dữ: “Tô Kha, nàng là trưởng tỷ của ngươi, sao ngươi có thể nói nàng như vậy được?”
Tô Trường Trạch che chở cho Tô Cận như vậy càng khiến Tô Kha thêm ghen ghét, nàng ta cắn răng nói: “Nàng không phải trưởng tỷ của ta, nàng là một nữ nhân ai cũng có thể làm trượng phu, đã sớm không có bất kì quan hệ nào với nhà chúng ta.”
“Ngươi… Không thể nói lí lẽ với ngươi được.” Tô Trường Trạch không muốn phí lời với nàng ta, nâng chân rời đi.
Tô Kha nhìn bóng lưng của y nói: “Tô Trường Trạch, sớm muộn cũng có một ngày ta vạch trần bộ mặt thật của nàng, đến lúc đó nhất định ngươi sẽ hối hận.”
Tô Trường Trạch mắt điếc tai ngơ với nàng ta, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Tô Kha nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng âm thầm thề. Nàng ta nhất định phải khiến tiện nữ nhân Tô Cẩn kia thân bại danh liệt, tiện nữ nhân kia không phải quyến rũ người quái dị ở sát vách sao? Vậy nàng ta sẽ thanh toàn cho bọn họ, để bọn họ vĩnh viễn ở một chỗ với nhau.
Tiện nữ nhân và người quái dị, ha, đúng là hoàn hảo.

Vừa vào sân, Tô Cẩn đã từ chối Lữ Mặc Ngôn ở ngoài cửa, nàng lấy ra một bình giải dược đưa cho hắn: “Đây là giải dược, bôi một ngày ba lần, không quá ba lần triệu chứng trên mặt ngươi sẽ biến mất. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, không có sự đồng ý của ta, ngươi không được bước vào sân nhà ta nửa bước, cũng không thể trèo tường qua nhà ta nữa, nếu không ta trực tiếp cầm chổi đuổi người.”
Lữ Thịnh nghe vậy thì cuống lên: “Cô cô, vậy con và muội muội thì sao? Chúng con không thể đến nhà cô cô nữa sao?”
Lữ Hân cũng rầu rĩ không vui nói: “Có phải cô cô không thích chúng con không?”
Đối mặt với hai bảo bảo dễ thương này, dù lòng Tô Cẩn có cứng rắn đến mức nào cũng không nỡ, ngữ khí lập tức mềm mại: “Sao cô cô lại không thích Thịnh và Hân Nhi chứ? Chỉ cần các con muốn đến nhà cô cô thì lúc nào cũng có thể đến. Các con yên tâm, cô cô sẽ không lấy chổi đuổi các con.”
Lữ Mặc Ngôn thấy thái độ của nàng đối với mình và hai đứa nhỏ khác như ngày và đêm thì trong lòng lên men, bỏ nữ nhi trong ngực mình vào tay nàng, lại xách nhi tử vào sân nhà nàng: “Thịnh, Hân Nhi, cô cô đã thích hai đứa như vậy thì các con ở lại nhà cô cô ăn cơm đi!”
Dứt lời, hắn quay người trở về nhà mình.
Tô Cẩn bực tức dậm chân: “Này, Lữ Mặc Ngôn, nào có ai làm phụ thân như ngươi chứ, ngươi đưa hài tử cho ta là có ý gì?”
Lữ Thịnh kéo ống tay áo của nàng, chững chạc đàng hoàng nói: “Cô cô chỉ thích con và muội muội, không thích phụ thân, chắc chắn phụ thân ghen tị nên mới để con và muội muội lại cho cô cô.”
Lữ Hân cũng méo miệng nói: “Dáng dấp phụ thân đẹp như vậy, vì sao cô cô lại không thích phụ thân? Phụ thân ở nhà ăn cơm một mình, thật sự quá đáng thương.”
Tô Cẩn bị hai đứa nhỏ dễ thương làm cho dở khóc dở cười, sờ đầu hai đứa bé nói: “Phụ thân các con có đẹp hơn nữa cũng không có đáng yêu bằng hai đứa. Hắn là người lớn, sẽ tự biết chăm sóc mình, các con không cần lo lắng. Đi, cô cô làm đồ ăn ngon cho các con.”
Lữ Mặc Ngôn ở sát vách nghe vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng lạnh, trong lòng nàng hắn không bằng hai đứa bé, thật sự quá đau lòng.
Vẻ mặt hắn nghiêm trọng đi vào trong phòng, yên lặng mở quyển binh thư kia ra, kế đảo khách thành chủ và mỹ nhân kế trong binh thư đã mất tác dụng, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể dục cầm cố túng.
Trong đêm, phía sau rừng cây, hai tên áo đen vội vàng chạy đến quỳ gối trước mặt Lữ Mặc Ngôn, một người nói: “Chủ tử, là thuộc hạ tự tiện chủ trương chặn ngoài thôn giết người, nhưng không ngờ Lý Đình Hiên đã sớm phái người mai phục chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nếu không phải chủ tử ra mặt dẫn bọn họ đi thì chỉ sợ các huynh đệ đã đều mất mạng. Vì chuyện này mà chủ tử còn bị thương, là thuộc hạ vô năng, tội đáng chết vạn lần, mời chủ tử trách phạt.”
Một người khác cũng nói: “Thuộc hạ cũng tội đáng chết vạn lần, mời chủ tử trách phạt.”
Ánh mắt sắc bén của Lữ Mặc Ngôn nhìn về phía hai người: “Các ngươi không nghe theo chỉ huy, tự tiện hành động, hại chết nhiều huynh đệ, tội đúng là không thể tha, không phạt khó mà thuyết phục được lòng người. Sau này trở về các ngươi tự lãnh phạt năm mươi gậy, coi đó là trừng phạt.”
“Vâng, chủ tử.”
“Chuyện Lý Đình Hiên bị tập kích chắc đã sớm truyền vào kinh thành, bên phía kinh thành có động tĩnh gì không?”
“Có, hoàng thượng truyền chỉ để Lý Đình Hiên hủy bỏ thị sát đến U Châu, lập tức trở về kinh thành, sáng nay Lý Đình Hiên đã trở về kinh.”
“Ừm! Đi thông báo một chút, trong khoảng thời gian này mọi người không nên hành động tùy tiện, nghỉ ngơi lấy lại sức, chờ đợi thời cơ.”
“Vâng, chủ tử, vậy ngài bảo trọng, thuộc hạ cáo từ.”

Gần đây lúc Tô Cẩn lên núi hái thuốc, phát hiện khắp núi đồi Ô Mông nở đầy hoa dại, đủ loại màu sắc hình dạng, hương hoa thơm ngào ngạt.
Lúc rảnh rỗi Tô Cẩn sẽ hái chút hoa tươi về nhà, tính rút tinh dầu từ những hoa tươi này ra, chế tác thành nước hoa mình thích.
Theo Tô Cẩn biết, người nơi này chỉ có thể tạo ra hương ở trạng thái cố định, ví dụ những trạng thái hương liệu cố định như huân hương, phấn hương, châu hương.
Nếu như nàng có thể chế tạo ra nươc hoa nhất định sẽ bán rất chạy, nói không chừng sau này còn có thể dựa vào chuyện này mà phát tài đó!
Tuy hiện tại một mình nàng đủ ăn, cả nhà không đói bụng, nhưng ai biết sau này sẽ thế nào chứ, kiếm nhiều tiền để phòng thân vẫn tốt hơn.