Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 44: Bị nam nhân này gây khó dễ

Chương 44: Bị nam nhân này gây khó dễ

4:04 sáng – 04/06/2025

Tô Cẩn ưỡn ngực, hùng hồn nói: “Ngươi đừng có nói nhảm, ta đoan chính chính trực như thế này, sao phải chột dạ chứ?”
Nàng phá hỏng kế hoạch của hắn lại còn hùng hồn như vậy, Lữ Mặc Ngôn thật sự hận không thể bóp chết nàng, tay của hắn nắm chặt hơn, cắn răng nói: “Tô Cẩn, ngươi có biết có câu nếu không muốn người biết trừ phi mình không làm không, nếu như ngươi muốn giữ cái mạng nhỏ này của mình thì đừng xen vào việc của người khác.”
“Ngươi ngươi ngươi… Ta không biết ngươi đang nói gì cả, thả ta ra.” Tô Cẩn dùng sức giãy dụa để thoát khỏi sự kìm chế của hắn.
Nàng biết chắc chắn hắn đã thấy mình cứu người, nếu không hắn sẽ không nói như vậy. Nhưng nàng không thể thừa nhận được, nếu không chỉ sợ sẽ làm hại Tô Uyển, cũng sẽ liên lụy đến hắn.
Lữ Mặc Ngôn cũng không trông cậy vào chuyện nàng sẽ thừa nhận, hắn buông cổ tay nàng ra, nhặt đèn rơi trên đất lên rồi kéo nàng vào sân nhà nàng.
Tim Tô Cẩn đập mạnh, tên nhóc này vào nhà nàng làm gì? Không phải muốn phi lễ nàng đấy chứ?
Không được, tuyệt đối không thể để hắn đạt được mục đích.
Sớm biết vậy nên để lại một ít thuốc gây ảo giác, chỉ tiếc rằng thuốc vốn chế tạo để dùng trên người hắn lại lãng phí trên người hai người kia.
Hại nàng bây giờ bị nam nhân này chèn ép.
Nàng dùng sức tách ngón tay hắn ra: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có làm loạn, nếu không ta sẽ la lên đó.”
Lữ Mặc Ngôn nghe tiếng lòng của nàng, tức đến mức bật cười.
Hóa ra thuốc gây ảo giác kia chuẩn bị cho hắn, xem ra nàng đúng là “đặc biệt quan tâm” đến hắn!
Vậy có phải hắn nên báo đáp cho nàng một chút không?
Lữ Mặc Ngôn có ý muốn trêu đùa nàng, hắn đặt đèn lên bàn, một cánh tay ôm eo nhỏ của nàng, kéo nàng vào trong ngực mình, khóe miệng nâng lên tạo thành một nụ cười: “Ngươi cho rằng ta muốn làm gì ngươi? Là làm chuyện này sao?”
Nói xong môi mỏng của hắn từ từ lại gần nàng.
Hô hấp Tô Cẩn như dừng lại, nàng nhắm mắt lại theo bản năng.
Lữ Mặc Ngôn bị hành động của nàng chỉnh cho dở khóc dở cười, nàng đang chờ hắn hôn nàng sao?
Ánh mắt của hắn nhìn về phía môi nàng, có lẽ vì sợ hãi nên răng nàng cắn chặt môi dưới, môi đỏ răng trắng vô cùng mê người, đồng thời lại khiến người khác thương tiếc.
Hắn rất muốn hôn nàng, nhưng hắn lại không muốn hôn nàng trong tình huống nàng không tình nguyện.
Môi mỏng của hắn lại gần tai nàng, cười nói khẽ bên tai nàng: “Hóa ra ngươi lại không chờ nổi mà muốn ta hôn ngươi như vậy!”
Tô Cẩn ngẩn người, hai mắt mở to, nhìn nam tử trước mặt đang cười xấu xa, lúc này nàng mới phản ứng kịp bản thân bị hắn trêu chọc, nàng thẹn quá hóa giận, mạnh mẽ đẩy hắn ra, cắn răng tức giận nhìn hắn: “Cút, nếu không ta sẽ thật sự la lên.”
Lữ Mặc Ngôn không những không cút mà còn nhẹ giọng thì thầm dỗ dành nàng: “Đừng giận, ta chỉ đùa ngươi thôi, đừng tức giận.”
Hắn càng khác ngày thường bao nhiêu thì Tô Cẩn lại càng cảm thấy hắn đang trêu đùa mình, nàng giận đến mức muốn bùng nổ trong sân, nếu không phải biết bản thân không đánh lại hắn thì nàng đã sớm cầm chổi đuổi người rồi.
Nàng bất lực đỡ trán: “Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?”
Lữ Mặc Ngôn ngồi xuống cạnh bàn, thản nhiên nói: “Ta đói, ngươi nấu đồ ăn khuya cho ta đi!”
Tô Cẩn: “…”
Nam nhân này tốn công tốn sức làm đủ trò như vậy là vì muốn đến nhà nàng ăn ké bữa khuya, chuyện này thật sự khiến nàng cạn lời đến cùng cực.
Tô Cẩn cũng không nói nhảm tiếp với hắn, nàng vào bếp nấu cho hắn một bát mì sợi.
Nàng đặt bát mì sợi tầng tầng lớp lớp kia xuống trước mặt hắn: “Nấu xong bữa khuya rồi, ngươi từ từ ăn, ta về phòng đi ngủ trước.” Nói xong muốn quay về phòng đi ngủ nhưng lại bị Lữ Mặc Ngôn kéo lại.
“Ngươi không ăn một chút sao?”
“Ta không đói.”
“Không đói cũng ăn giúp ta ăn một ít.”
“Ta ăn không vào.”
“Muốn ta đút cho ngươi ăn sao?”
“Ôi…” Có câu gọi là lấy trứng chọi với đá, Tô Cẩn không thể không bị khuất phục trước dâm uy của hắn.
“Vậy ta đi lấy thêm bát đũa.”
“Ta đi lấy.” Lữ Mặc Ngôn đặt đôi đũa kia vào tay nàng rồi vào phòng bếp lấy thêm một đôi đũa nữa.
“Sao ngươi chỉ lấy mình đũa vậy, bát đâu?”
“Chúng ta có thể ăn chung một bát mì, ta không ngại.”
Nhưng ta thì có.
Trong lòng Tô Cẩn vô cùng tức giận, nàng bưng tô mì kia đến trước mặt mình, gắp một miếng lớn bỏ vào miệng.
Môi mỏng của Lữ Mặc Ngôn nâng lên, hắn xích lại gần nàng, gắp mì sợi lên nhai kĩ nuôi chậm.
Tô Cẩn thấy hắn ăn chậm như vậy, trong lòng nổi lên ý xấu, nàng thuần thục gắp mì sợi trong bát lên ăn sạch, trong bát chỉ còn lại nước.
Sau khi ăn xong còn vô tội nói: “Ta thật sự không cố ý, vắt mì này ăn quá ngon nên ta không cẩn thận ăn hết mất rồi.”
“Không sao, ta uống nước mì là được rồi.” Lữ Mặc Ngôn bưng bát lên uống từng ngụm nước mì một.
Tô Cẩn thấy hắn uống nước mì say sưa ngon lành như vậy thì nghĩ hắn thật sự rất đói, trong lòng có chút tội lỗi: “Chuyện này, hay là để ta nấu một bát khác cho ngươi đi!”
“Không cần, uống nước mì cũng no rồi.” Lữ Mặc Ngôn uống cạn nước mì, không để sót giọt nào rồi buông bát xuống: “Cảm ơn bữa ăn khuya của ngươi, ta về trước, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi.” Nói rồi nhảy qua tường về nhà mình.
Mặt Tô Cẩn đen lại, có cửa không đi lại muốn leo tưởng, tên nhóc này đúng là có bệnh thật rồi.
Nàng thu dọn bát đũa xong, cầm đèn đi vào phòng.
Sáng sớm hôm sau Tô Cẩn đi đến nhà Tô Uyển.
Lý Đình Hiên đã tỉnh lại, Tô Uyển đang ngồi cạnh giường đút cháo cho hắn ta ăn, hai người mắt qua mày lại mập mờ không rõ, ngay cả Tô Cẩn đứng ở cửa phòng cũng không phát hiện được.
Tô Cẩn bị ăn một bụng thức ăn chó no nê, trên mặt lộ ra nụ cười của người mẹ.
Xem ra tốc độ phát triển của hai người này rất nhanh, chẳng lẽ cách hôm qua nàng đưa ra cho Tô Uyển có tác dụng rồi?
“Khụ khụ.” Tô Cẩn giả vờ ho khan vài tiếng cắt ngang khung cảnh hai người đang liếc mắt đưa tình với nhau.
Khuôn mặt nhỏ của Tô Uyển đỏ lên, nàng ta luống cuống đứng lên: “Tỷ, tỷ đến rồi.”
Lý Đình Hiên chắp tay nói với Tô Cẩn: “Tiểu nương tử Tô Cẩn, tại hạ nghe Tô Uyển cô nương nói tối hôm qua là ngươi trị thương cho tại hạ, tại hạ vô cùng cảm kích, tại hạ ở đây cảm ơn tiểu nương tử.”
Tô Cẩn khẽ xoa cằm: “Công tử khách khí rồi, không biết hôm nay công tử có cảm giác như thế nào? Thương thế có chuyển biến tốt không?”
“Thương thế của tại hạ đã tốt hơn nhiều.”
“Vậy là tốt rồi.” Tô Cẩn đưa thuốc mang đến cho Tô Uyển: “Đây là thuốc trị thương, lát nữa ngươi thay cho hắn.”
“Được.” Tô Uyển cất thuốc đi.
Tô Cẩn nhìn Lý Đình Hiên một chút rồi kéo Tô Uyển ra khỏi phòng đi ra sân, hạ thấp giọng hỏi: “Tô Uyển, hiện tại hắn ta đã tỉnh, ngươi định khi nào để hắn ta đi?”
“Ta…” Tô Uyển do dự, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: “Hắn vừa tỉnh lại, vết thương còn rất nặng, nếu như hiện tại để hắn đi, lỡ như lại gặp những kẻ xấu kia thì nhất định hắn sẽ khó bảo vệ bản thân được. Không bằng để hắn ở lại thêm một ngày nữa, chờ vết thương của hắn tốt lên rồi đi cũng không muộn.”
Tô Cẩn biết nàng ta sẽ nói như vậy, một ngày sao đủ chứ, chỉ sợ cứ thêm một ngày mãi cũng không đủ.
Ôi, thôi, bọn họ là nam nữ chính trong sách, có ánh hào quang của nam nữ chính bảo vệ, dù những tên lưu manh kia có tìm đến cửa thì nhất định bọn họ cũng có thể gặp dữ hóa lành, nàng cần gì phải quan tâm vớ vẩn.
“Được, bây giờ hắn ở lại nhà ngươi, ngươi muốn giữ hắn lại mấy ngày thì tự ngươi quyết định đi.” Tô Cẩn sờ cằm, nhíu mày nhìn nàng ta: “Cách tối hôm qua ta dạy ngươi có dùng không? Có dễ dùng không?”