Hai ngày nay, tôi đã chính thức nhậm chức Quyền Tổng giám đốc, bận rộn xử lý công việc của công ty, gần như không xem điện thoại cá nhân.
Khi tôi nhớ ra và mở điện thoại, lại thấy một đống tin nhắn rác, toàn là những lời chỉ trích lên án tôi.
“Tiểu Ninh, coi như ba cầu xin con, con đi xin sếp của con đi. Chắc chắn con sẽ không thấy người nhà gặp nguy hiểm mà không quan tâm, đúng không?”
“Chuyện con đánh Tiểu Đống, tạm thời cậu không tính toán, đúng sai thế nào để sau này nói. Việc cấp bách bây giờ là bệnh tình của chị con, con cũng không muốn nhìn ba mẹ mình tóc bạc tiễn tóc xanh chứ?”
“Mấy người nói với nó làm gì?! Dù sao nó cũng không nghe lọt đâu! Tao nói cho mày biết Giản Ninh! Cho dù Lộ Lộ có xảy ra chuyện gì, tao và bố mày cũng sẽ quyên góp hết tài sản, mày đừng hòng có được một đồng nào!”
“Tiểu Ninh, chú Lục nhìn con lớn lên từ nhỏ, coi như là nửa người thân của con. Con nghe chú khuyên một câu, đừng cố chấp nữa. Chuyện của Chi Dương, chú Lục không trách con, tay của thằng bé giờ thành ra như vậy cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng chị con vẫn còn hy vọng cứu chữa được!”
“Dì Lục cũng không nói nhiều nữa, nếu con còn nhớ những điều tốt đẹp mà dì Lục đã làm cho con trước đây thì cho dì một câu trả lời.”
Tôi rất bất ngờ khi vợ chồng Lục Niên Hồi vẫn tận tâm tận lực vì Giản Lộ trong khi Lục Chi Dương bị thương. Chẳng lẽ vì tay của Lục Chi Dương chắc chắn không cứu được nên họ quyết định mặc kệ sao? Nhìn cũng không giống, theo một số tin tức nhỏ trên mạng, vợ chồng Lục Niên Hồi còn định kiện nhân viên bán hàng kia.
Tôi lên mạng tìm hiểu về vị chuyên gia tim mạch kia, phát hiện ra bệnh viện nơi ông ấy làm việc cũng rất nổi tiếng về điều trị xương khớp.
Hóa ra là vậy, họ vẫn còn hy vọng vào sự nghiệp của con trai mình, cũng coi như là thương cho tấm lòng cha mẹ trên đời.
Những lời mà mẹ Lục – bà Từ Thiến nói khiến tôi dở khóc dở cười, tôi quyết định trả lời bà ấy trước.
“Bác gái Lục, bác đang nói đến chuyện gì vậy?”
Nhóm chat lập tức bùng nổ, người mắng kẻ khuyên.
“… Tiểu Ninh, con gọi dì như vậy là không nhận chuyện trước kia sao? Dì Lục tặng quà cho con và Tiểu Lộ, còn dẫn hai đứa ra ngoài chơi con cũng không nhớ sao?”
“Cháu chỉ nhớ mỗi lần bác chỉ tặng quà cho Giản Lộ, chỉ đưa chị ta ra ngoài chơi. Cháu cũng không muốn lật lại chuyện cũ, bác muốn đưa ai đi chơi thì đưa, muốn tặng quà cho ai thì tặng, nhưng đừng có đánh tráo khái niệm rồi đến tìm cháu đòi ân tình.”
Tôi trả lời những người khác.
“Chuyên gia người ta còn chưa về hưu, từ nước ngoài mời về nước phải tốn bao nhiêu công sức và tiền bạc? Tôi thật sự không có mặt mũi nào đi nhờ sếp giúp đỡ.”
“Vậy cần bao nhiêu tiền cháu nói đi! Một trăm vạn có đủ không!”
“Bác đừng có ở đó gào lên nữa, nói thật, việc này cháu thật sự không giúp được.”
Gửi xong câu này, tôi ngạc nhiên phát hiện Giản Chí Trung và Phương Tuệ không nhắc đến nữa, chỉ có Phương Minh tiếp tục lải nhải.
Lúc này Từ Thiến nhắn tin riêng cho tôi: Chi Dương nói muốn gặp cháu một lần, thằng bé nói may mà lần này chân của cháu không bị thương.
Tôi nhíu mày, anh ta sống lại hay là có góc nhìn của Thượng đế?
Cuối cùng để xác minh thực hư, tôi đồng ý với Từ Thiến đến bệnh viện một lần.
Lúc gặp lại Lục Chi Dương, anh ta đang nằm trên giường. Thực ra vết thương do ngã cầu thang và bị gãy xương nhẹ ở eo đã khỏi hẳn rồi, nhưng chỉ có bàn tay quan trọng của anh ta là được băng bó kín mít. Cả người cũng tiều tụy, không còn là thanh niên tài giỏi, phong độ như trước nữa.
Sau khi nhìn thấy tôi, Lục Chi Dương không nói lời khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Anh mơ một giấc mơ.”
Anh ta vừa mở miệng tôi đã hiểu ngay, ra là có góc nhìn của Thượng đế. Quả nhiên những gì anh ta nói tiếp theo đều là chuyện tôi đã trải qua ở kiếp trước.
Cuối cùng anh ta nói với tôi: “Lúc tỉnh dậy, kết hợp với thái độ trước đây của em, anh đã hiểu, thật ra em biết hôm đó ở trung tâm thương mại sẽ xảy ra chuyện đúng không?”
Tôi không tỏ thái độ: “Vậy thì sao?”
“Vậy bây giờ anh như thế này, em hết giận chưa?” Lục Chi Dương khó khăn nở nụ cười, “Nếu giấc mơ của anh là kiếp trước thật sự tồn tại, vậy thì anh thật sự có lỗi với em. Những gì xảy ra ở kiếp này có thể khiến em nguôi giận không? Nhưng dù sao Tiểu Lộ cũng là chị gái của em, hơn nữa kiếp trước cô ấy cũng không cố ý.”
Anh ta cầu xin nhìn tôi: “Kiếp trước bố mẹ em cũng không phải cố ý muốn em chết mà từ bỏ cứu chữa, vì hy vọng thật sự đã rất mong manh, mà Tiểu Lộ bên kia cũng không thể chờ được, bọn họ mới…”
“Xin em… xin em cứu Tiểu Lộ!”
Thì ra anh ta chật vật như vậy cũng muốn gặp tôi, là vì muốn cố gắng hết sức cứu người trong lòng.
Lòng tôi rất bình tĩnh, thậm chí còn cảm thán tình cảm chân thành của anh ta dành cho Giản Lộ. Nếu như đối tượng không phải là hai người bọn họ, có lẽ tôi đã sớm động lòng đồng ý.
“Nói xong chưa? Vậy tôi đi đây.”
“Giản Ninh, em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?!”
“Lục Chi Dương, tôi nghĩ anh hiểu rõ, nhờ hai mối quan hệ để cầu xin người khác phải tốn bao nhiêu công sức và nhân tình. Nếu thật sự chỉ cần tôi nói một câu là có thể giải quyết, tôi sẵn sàng mở miệng để đổi lấy việc bố mẹ Giản Lộ không quấy rầy tôi nữa. Đáng tiếc không phải vậy, hơn nữa tôi cũng không muốn vì hai người mà hao tổn chút tâm sức thêm nữa.”
“Vậy em đừng trách anh, Giản Ninh.”
Tôi không để ý đến lời cuối cùng của anh ta, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, tôi lướt qua một người đội mũ, người đó đội mũ rất thấp không nhìn rõ mặt, nhưng tôi thấy bóng lưng của người đó rất quen.
Nhìn dáng người giống như là phụ nữ, hiện tại Giản Lộ còn đang nằm trên giường bệnh, chắc chắn không phải chị ta.
Chẳng lẽ là tuesday của Lục Chi Dương? Sao tôi lại thấy quen mắt thế nhỉ?
Tôi lắc đầu, không quan tâm đến chuyện này nữa.
Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy vợ chồng Giản Chí Trung và vợ chồng Lục Niên Hồi ở khu vực dịch vụ tầng ba.
Tôi lướt qua bọn họ đi về phía thang máy.
Phía sau truyền đến giọng nói lạnh lùng của Phương Tuệ.
“Giản Ninh, mẹ cho con một cơ hội cuối cùng. Con có đi cầu xin cậu Tần hay không? Cũng chẳng phải muốn con quyên tim!”
Tôi trực tiếp ấn nút thang máy.
“Vậy đừng trách tao không nể tình nghĩa mẹ con!”
Sao lại nói lời thoại giống Lục Chi Dương vậy, thật khiến người ta cạn lời.
Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi lại nhìn thấy xe của Tần Mục Sinh.
“Lên xe.”
Tần Mục Sinh nghiêm mặt.
Sao anh ấy lại tức giận?
Không, sao anh ấy lại đến đây? Trước khi tôi đến bệnh viện, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đã báo cho Đinh Húc trước. Nếu qua một khoảng thời gian không liên lạc được với tôi, anh ấy sẽ báo cảnh sát.
Tôi không hiểu gì cả, bước lên xe.
May mà không lâu sau Tần Mục Sinh đã tự động giải đáp thắc mắc.
“Em báo cho Đinh Húc mà không báo cho tôi.” Giọng anh ấy có vẻ bất lực.
Tôi cũng rất bất lực: “Hôm nay tôi và anh ấy định tăng ca mà. Anh ở Tần thị, chẳng lẽ bắt tôi phải bỏ gần tìm xa…”
“Vậy có phải tôi nên điều cậu ấy đến Tần thị, để tôi tiếp tục ở lại Quang Vũ không?”
Tôi hơi mơ hồ, không dám nghĩ kỹ xem câu này của anh ấy có ý gì.
Cả đường không ai nói gì, đến Quang Vũ, tôi vừa định xuống xe thì Tần Mục Sinh lại nói: “Vừa hay hôm nay anh cũng rảnh, đến Quang Vũ đi dạo một vòng.”
Vì vậy, tôi im lặng chờ Tần Mục Sinh đỗ xe, cùng anh ấy bước vào cổng Quang Vũ.
Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào.
“Đinh Húc, dù sao chúng ta cũng là bạn học đại học, cậu thật sự không nể tình cũ sao? Bây giờ Mục Sinh cũng không có bạn gái, chẳng lẽ không phải đang chờ tôi à?”
Nghe giọng nói hình như là một người phụ nữ đang cãi nhau với Đinh Húc.
Tôi bước tới xem, đây chẳng phải là Diệp Mẫn mà hôm đó tôi đã gặp sao?
Tôi len lén nhìn Tần Mục Sinh bên cạnh, thấy anh ấy cau mày.
“Diệp Mẫn, sao cậu không tin vậy? Là bạn học cũ, tôi mới nói thật với cậu, cậu và Mục Sinh không còn khả năng đâu.”
Nói xong, bọn họ cũng phát hiện ra chúng tôi.
May mà hôm nay là ngày nghỉ, trong công ty không có mấy nhân viên, chỉ có một cô gái trực quầy lễ tân đang đứng đó không biết làm sao, coi như đang xem kịch.
“Mục Sinh…” Diệp Mẫn nhìn thấy Tần Mục Sinh, mắt đỏ hoe.
Tôi vội vàng lùi sang một bên, không muốn làm phiền hai người họ. Ai ngờ Tần Mục Sinh ôm lấy vai tôi, kéo tôi về phía anh ấy.
Tôi còn chưa kịp nói “Này” thì thấy Tần Mục Sinh mấp máy môi, ra hiệu “giúp đỡ” với tôi.
“Giới thiệu một chút, đây là bạn gái hiện tại của tôi, Giản Ninh.”
Đừng có lôi tôi vào chuyện tình cảm của hai người chứ!
Đinh Húc nheo mắt cười.
Tôi: “…”
Diệp Mẫn thì sắp khóc: “Anh vẫn còn giận em, nên cố ý dùng cô ta để chọc tức em đúng không?”
Tần Mục Sinh lạnh lùng nói: “Cô biết rõ tôi sẽ không dùng chuyện này để lừa người khác.”
Phì, bây giờ anh đang lừa người đấy còn gì?!
Diệp Mẫn khóc lóc chạy đi.
Tôi lập tức vùng ra, rất khó chịu nhìn Tần Mục Sinh.
Tần Mục Sinh thì thành khẩn nói với tôi: “Xin lỗi, sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi nhất định sẽ tăng lương thăng chức cho em.”
Chà, có tiền… Không phải vấn đề này được không!


