Vốn tưởng rằng Miên Tuyến không thể nào cho phép mình ra ngoài mở tiệm bánh ngọt, không ngờ mình còn chưa nói ra anh đã mở lời trước.
“Sao anh biết em muốn mở tiệm bánh ngọt?” Ôn Lạc ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt.
Miên Tuyến đã điều tra trong máy tính chuẩn bị tư liệu kỹ càng, trong đó có địa chỉ tòa nhà tiệm bánh ngọt, quản lý, nhân viên, các loại thông tin, đều đã chuẩn bị kỹ càng.
“Mở tiệm thì sẽ có khách, có khách rồi thì Lạc Nhi có thể vui vẻ hơn rồi.” Sau khi chậm rãi giải thích tư liệu trên máy tính cho Ôn Lạc, hắn cười nói: “Chỉ cần Lạc Nhi muốn, lúc nào cũng có thể khai trương.”
“Em còn chưa chuẩn bị kỹ càng.” Ôn Lạc nhìn đồ vật trong tay không khỏi ngây người: “Em chưa từng kinh doanh, lỡ như thua lỗ thì phải làm sao bây giờ?”
“Không biết có thể học, đại nhân nhà em là tổng giám đốc em yêu thích nhất, bất kỳ ngành nghề gì cũng có thể tham gia.”
Hơn nữa, coi như thua lỗ tiền kinh doanh liên tục thì có làm sao đâu?
Ngàn vàng khó mua được vui vẻ của của mỹ nhân.
Chỉ cần cô vợ nhỏ của hắn vui vẻ, dù có lỗ vốn liên tục thì cũng không có vấn đề gì.
Trong mấy ngày ở Tịnh Viên, cơ bản Miên Tuyến đều ở cùng Ôn Lạc, công việc gì đó cũng xếp phía sau.
Sơ Niệm nghe được con trai lớn thực sự đồng ý cho Ôn Lạc xuất hiện, quan sát biểu hiện của hai người liên tục, sợ rằng cả hai sẽ vì việc này mà cãi nhau. Nhưng không ngờ quan hệ giữa hai người ngược lại còn trở nên thân thiết hơn, mỗi ngày Ôn Lạc còn rất hứng thú đi theo con trai lớn học cách kinh doanh cửa hàng, như keo như sơn, giống như bước vào thời kỳ trăng mật.
Ngược lại là đứa con thứ ba, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại với vẻ mặt đăm chiêu ủ dột, bộ dáng khổ đại cừu thâm, như thể ai đó trong điện thoại nợ cô mấy trăm vạn.
Sơ Niệm rốt cuộc không thể nhìn được nữa, không nhịn được hỏi: “Con không cần đến trường đi học sao, dù sao cũng đã lớp mười hai rồi.”
Tiểu Miên Hoa méo miệng quay đầu nói: “Cũng không phải lần đầu tiên học lớp mười hai.”
Lời này cũng không có gì sai.
Chương trình học của lớp mười hai đối với thiếu nữ thiên tài như cô thì chỉ như là một cộng một ở trường tiểu học, vì vậy không cần phải quá lo lắng.
“Thế thì ngày nào con cũng cầm điện thoại làm gì, một anh đẹp trai có thể nhảy ra khỏi điện thoại của con không?”
Trước kia Tiểu Miên Hoa đã quen đi theo con trai thứ hai, là một người thuần chất theo chủ nghĩa vẻ bề ngoài. Trừ lông mềm như nhung thì thích nhất chính là trai đẹp, dáng vẻ hoa si thê thảm không nỡ nhìn.
Sau khi nghe mẹ đả kích thì Miên Hoa tỉnh táo lại.
“Đúng vậy, đợi ở đây, anh ấy cũng sẽ không nhảy ra từ trong điện thoại, đương nhiên phải chủ động xuất kích.” Sau khi lẩm bẩm xong, Miên Hoa ôm lấy mẹ mình hôn một cái, mặt mày hớn hở hưng phấn: “Mẹ, con thực sự rất yêu mẹ.”
Sơ Niệm mặt mờ mịt nhìn con gái mình nhảy nhót ra khỏi sân, nghi ngờ hỏi rắn lớn phía sau lưng: “Miên Hoa bị làm sao vậy?”
Rắn lớn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhàn nhạt nói: “Không sao, chính là đi ra ngoài chơi.”
Miên Hoa vừa đi vừa nhắn tin cho anh hai: “Anh hai, không phải anh biết Lương Khinh Vũ sao? Anh có biết nhà anh ấy ở đâu không?”
Miên Cầu chạy khắp nơi với tấm vé máy bay, thật vất vả mới nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm ở vùng núi nghèo khó trong nước, bây giờ có thể nói là như hình với bóng, hận không thể trở thành một món trang sứ trên người cô ấy.
Nhìn thấy tin nhắn của em gái, nghi ngờ hỏi: “Không phải anh làm cho cậu ta đồng ý gặp em rồi sao? Em vậy mà không bắt được sao?”
Miên Hoa: “Em quên mất. Anh ấy chặn em rồi, em không có cơ hội giải thích.”
Miên Cầu: “Vậy em xong rồi, cậu ta là người thù dai nhất, hơn nữa ghét nhất là người khác nói không giữ lời, lỡ hẹn. Em dám cho Lương Khinh Vũ leo cây, đời này em vô vọng rồi.”
Miên Hoa ngược lại vẫn lạc quan: “Cùng lắm thì ngày mai em sẽ biến thành kiếp sau.”
Cái gọi là kiếp sau của người khác chính là trăm năm sau, nhưng kiếp sau của bọn họ cũng chỉ là đổi thân phận mà thôi.
Miên Cầu nhìn cô em gái vẫn còn đang hừng hực khí thế không khỏi nhắc nhở: “Anh sẽ giúp em thêm lần nữa. Nhưng em nhất định không được để cậu ta biết là em từng cho cậu ta leo cây.”
Miên Hoa: “Ôi! Em yêu anh hai!”
Sau khi đuổi em gái đi, Miên Cầu ngẩng đầu một lần nữa và phát hiện ra rằng người mà hắn vất vả tìm được đã một lần nữa biến mất.
“!!!”
Lại mất dấu rồi.
Nhìn đôi mắt đen láy của bọn trẻ xung quanh, chúng vẫn đang xếp hàng chờ lấy đồ sau lưng anh.
Nếu anh đi tìm ngay bây giờ, về cơ bản có thể tìm thấy Tô Lê.
Nhưng chờ sau khi phát đồ thì không chắc.
“Đã đồng ý cùng nhau đi viện trợ, vậy mà chị lại chạy trước.” Mặc dù tức giận nói một câu, nhưng vẫn tươi cười nghiêm túc phát đồ cho đám nhóc này, không hề lộ ra vẻ không kiên nhẫn nào.
Mà cái người phụ nữ đã bỏ đi thực ra đang ở lều vải cách đó không xa đang nhìn cậu chủ ăn chơi trác táng rất không đáng tin cậy này.
Trong một buổi chiều, quà gần như đã được phát hết, lúc này trời đã tối.
Nghĩ đến an ninh ở đây, Miên Cầu lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Tô nào đó: “Chị về chưa? Ở đây khắp nơi là núi, ban đêm có thể có dã thú, chị gửi vị trí cho tôi đi, không thì tôi không yên tâm.”
Tô Lê vừa nhìn tin nhắn vừa hừ nhẹ một tiếng: “Nhóc xấu xa.” Bên miệng là ý cười không thể che giấu.
Cứ tưởng là cậu chủ ăn chơi trác táng, thế nhưng khoảng thời gian này hai người bọn họ đã ở chỗ rắn chuột sâu kiến này cũng không thấy anh kêu mệt, ngược lại còn thật sự rất nhiệt tình giúp đỡ những đứa trẻ này đọc sách viết chữ, còn cố ý mua quà phát cho chúng.
Cô bỏ đi chỉ để xem anh có phải giả vờ yêu thích nhưng thực ra là để lấy lòng cô hay không.
Nhưng khi anh vừa hùng hùng hổ hổ, nhưng lại không vứt bỏ những đứa trẻ kia, cô chắc chắn rằng anh đang thực sự để tâm đến bọn trẻ.
Trong cái xã hội ham muốn hưởng thụ vật chất này, không có mấy người có thể quyết tâm như anh.
Cô còn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau là trong quán bar, cô bởi vì chuyện liên hôn của gia tộc mà đã hoàn toàn trở mặt với người nhà, nhưng vẫn không thể trốn thoát được, dưới tình huống cô không có mặt mà người nhà cũng có thể trực tiếp đính hôn cho cô.
Cô tức giận đến mức chạy đến quán bar uống rượu, anh lắc ly rượu trước mặt cô, hỏi cô uống gì.
Lúc đó xung quanh hắn có rất nhiều cô gái nhỏ, các cô ấy không uống rượu, ý đồ rất rõ ràng ngồi ở quầy bar.
Tất cả là vì người đàn ông này.
Tô Lê ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông đang pha rượu, có hơi đẹp trai, khiến tim cô lỡ nhịp.
Người đàn ông dường như chỉ nhìn một mình cô, chủ động đưa rượu mới chuẩn bị xong, thấp giọng giới thiệu: “Rượu này tên là quyến rũ ngọt ngào, uống vào có vị ngọt khiến người ta không tự chủ được mà mất cảnh giác, nhưng thực ra tác dụng rất mạnh, rất dễ say. Tôi đã thay thế rượu mạnh trong đó bằng rượu trái cây, sẽ không say đâu, em nếm thử xem.”
Quả nhiên, cũng rất biết cách lấy lòng phụ nữ.
Tô Lê cầm ly rượu này lên uống cạn, nó ngọt đến mức khiến người ta không thể không liếm môi thưởng thức dư vị ngọt ngào đặc biệt này.
Cô trả lại chiếc ly và nói: “Cảm ơn. Xin hãy mang cho tôi một ít rượu mạnh.”
Điều cô muốn là được say một lần.
Suốt một đêm, cô nâng cốc uống rượu như nước, mặc dù cô biết người đàn ông trước mặt cô đã thay thế rượu mạnh mà cô muốn bằng rượu trái cây, nhưng không phòng được tửu lượng của cô quá kém.
Cuối cùng cô đã được say như mong muốn, thậm chí còn lôi kéo người pha chế và nói: “Nếu người tôi phải gả cũng đẹp trai như anh, thì tôi cũng có thể chịu đựng một chút.”
Chịu đựng suốt như thế, dưới tình huống cô bảy phần say ba phần tỉnh, ngủ với người pha chế đẹp trai này.
Ngủ xong còn nhân lúc anh đang mua đồ ăn sáng cho mình để bỏ chạy.
Vốn cho rằng chuyện này cứ thế trôi qua, sau này hai người sẽ không gặp nhau nữa.
Mãi đến khi anh tìm đến công ty, cô mới biết được, thì ra anh và ông chủ của cô có chút quan hệ, xưng anh xưng em tìm đến ông chủ của cô đòi người, còn nói mình là lần đầu tiên, muốn cô phụ trách.
Lúc đầu đã lên kế hoạch xong xuôi cho mình một kỳ nghỉ dài trước khi trở về kết hôn, ông chủ đã hào phóng tặng cô vé máy bay đi khắp nơi trên thế giới.
Cô lại không dùng tới, đi đến thôn núi này ở cùng với bọn nhỏ thả lỏng tâm hồn.
Nghĩ đến việc trước khi kết hôn mình cũng đã ngủ với người đàn ông đẹp trai nhất, lại còn có kỳ nghỉ thả lỏng tâm hồn nữa, cũng coi như đời này không uổng rồi.
Trong lúc này có một chuyện ngoài ý muốn, đó là vốn dĩ một người đi lại biến thành hai người đi.
“Tô Lê, cho dù chị đã rời khỏi đây hay chưa, hãy nhắn cho tôi một tin, để tôi biết chị vẫn bình an, được không?”
Tô Lê nở nụ cười, từ sau lều vải đứng dậy.
Đúng vào lúc này, cô nhìn thấy trên điện thoại di động có một tin nhắn mới nhận được: “Tô Lê, nếu con không trở về, công ty của bố sẽ phá sản thật đấy. Bố không thể cầm cự được nữa, xin con.”
Lúc Miên Cầu đang hoảng hốt vì không tìm thấy người, nhìn thấy người phụ nữ từ sau lều nhảy ra, tươi cười bước tới: “Tô Lê, chị vẫn ở đây sao?”
Tô Lê cất điện thoại đi, cười bước lên ôm chàng trai trước mặt, ghé vào lồng ngực anh, cảm nhận được nhịp tim vững vàng mạnh mẽ của anh, đầu óc ong ong nói: “Tôi không đi, tôi không nỡ bỏ cậu lại.”
Liên tục bị đối xử lạnh nhạt, lời này đối với Miên Cầu mà nói, giống như được tỏ tình vậy.
Anh ôm chặt người phụ nữ vào lòng, trong giọng nói mang theo ý cười: “Không nỡ bỏ thì đừng chạy lung tung, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”
Người đàn ông trước mắt thoạt nhìn tuổi không lớn, thân hình cũng rất gầy, nhưng chỉ khi ôm lấy mới biết bờ vai anh rất rộng, cơ bắp trên người cũng rất cường tráng, toàn thân toát lên sự mạnh mẽ khiến người ta an tâm.
“Làm gì có hai người nào luôn ở bên nhau chứ.” Cô nói.
Miên Cầu bắt đầu tuyên dương truyền thống tốt đẹp của gia đình mình, nghiêm túc nói: “Cha và mẹ tôi luôn bên nhau, khi cha đi săn cũng sẽ mang theo điện thoại di động, lúc nào cha cũng nghe máy ngay khi mẹ gọi tới. Nếu mẹ không gọi thì cha sẽ gọi cho mẹ, có khi hai người gọi điện mấy ngày liền không cúp máy.”
“Anh cả và chị dâu của tôi cũng như hình với bóng, lúc anh cả đi làm cũng mang theo chị dâu, hai người dính nhau như keo sơn.”
“Em gái đáng thất vọng kia của tôi thì bây giờ đang độc thân.”
“Nhưng cậu không phải bọn họ.”
“Sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”
Tô Lê cười vỗ lưng anh, nhẹ nhàng dỗ dành anh và nói: “Được được được, cậu nói gì cũng đúng.”
Có thể nghe ra được không khí gia đình của bọn họ rất tốt, nhưng có lẽ chỉ có một cậu nhóc mới lớn chưa va chạm xã hội lâu mới tin vào những câu chuyện cười rằng hai người sẽ không bao giờ tách rời nhau.
Ban đầu, họ sống trong nhà của một người dân trong làng, nhưng ngôi nhà đã bị cuốn trôi bởi một trận mưa xối xả cách đây vài ngày, giờ cả hai đều sống trong lều vải của riêng mình.
Nhưng đêm nay lại ở chung một lều.
Cơn gió nhẹ và ánh nến, hai trái tim đang đập triền miên trong lều vải lắc lư.
Sau lần này, hai người họ thực sự giống như một cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt, họ bắt đầu dính lấy nhau một cách trắng trợn, ăn cơm cũng đút nhau ăn, làm cho các học sinh đều cười nhạo hai người lớn này.
Bởi vì tuổi trên thẻ căn cước của Tô Lê lớn hơn Miên Cầu, cho nên hai người xưng hô chị em.
Người đàn ông này mở miệng gọi một tiếng “Chị” còn ngọt hơn mật.
Anh thậm chí còn chụp một bức ảnh của hai người họ và đăng lên trang cá nhân, với mong muốn cho cả thế giới biết rằng hai người họ đang ở bên nhau.
Tô Lê cũng không ngăn cản.
Lúc này Tô Lê mới phát hiện ra rằng khi mới gặp anh, có rất nhiều phụ nữ xung quanh anh, nhưng xung quanh anh thực sự rất sạch sẽ, danh sách bạn bè cũng chỉ có người nhà và hai ba bạn bè là nam giới.
Chỉ có hai người phụ nữ trong danh sách bạn bè của anh, họ đều thích và bình luận trong bức ảnh chụp hai người bọn họ..
Một người bình luận: “Chị dâu đẹp quá, khi nào thì anh dẫn người về nhà vậy?”
Một bình luận khác là: “Bảo bối có tiền đồ, cô gái này không tệ nha.”
Ghi chú của Miên Cầu với người phụ nữ này cũng là “Bảo bối.”
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy Tô Lê nhấp vào trang cá nhân của người phụ nữ kia, thấy trong những bức ảnh người phụ nữ chụp có rất nhiều đồ giá trị xa xỉ, cũng như những bức ảnh selfie trẻ trung và xinh đẹp.
Hai người xưng hô thân mật, hầu như tất cả bạn bè trong danh sách bạn bè đều trùng nhau.
Tô Lê mặt không biểu tình đóng trang cá nhân của hai người lại, ném điện thoại sang một bên, vừa vặn đập vào đầu người đàn ông đang ngủ.
Miên Cầu ríu rít đi tới cầu an ủi: “Chị ơi, chị đập em đau quá, chị ác quá đi.”
“Vậy để chị xoa cho!” Tô Lê bĩu môi nói.
Miên Cầu vô tội không hay biết gì ngây thơ xấn tới, thế là bị ăn ngay một đấm đúng chỗ đau.
Đôi mắt là nơi dễ bị thương nhất của rắn, dù được bao phủ bởi lớp vảy dày nhưng sau khi bị đánh cũng sẽ bị thâm đen, khiến chúng trông càng đáng thương hơn.
“Đau quá.” Hắn tiếp tục bán thảm, giống như chú cún con.
Tô Lê thở dài, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, thở dài nói: “Chờ chút, chị đi tìm một ít thuốc trong hộp y tế.”
Khi bôi thuốc, Tô Lê thản nhiên nói: “Hai ngày nữa chị phải đi làm lại rồi, chúng ta về đi.”
Miên Cầu “A” một tiếng, méo miệng nói: “Nhanh vậy sao?”
Nhưng nghĩ đến việc dù hai người có trở về thì vẫn có thể gặp nhau hàng ngày, hắn đáp: “Được rồi, ngày mai em tìm xe, chúng ta lái xe về.”
Lái xe về cần bảy, tám tiếng, không quá xa.
Trên đường trở về, Tô Lê có vẻ khá mệt mỏi, người chưa từng say xe vậy mà bắt đầu nôn một trận, khó chịu dừng lại hít thở không khí một vài lần mi tốt hơn một chút.
Cuối cùng cũng tới nơi, Miên Cầu nhớ dọc đường đi Tô Lê chưa ăn gì, tri kỷ hỏi: “Chị ơi, chị có gì muốn ăn không? Chúng ta đi ăn nhé.”
Tô Lê ôm ngực, dựa vào bên cửa sổ nói: “Ăn hoành thánh chua cay đi, tiệm hoành thánh chua cay ở Thành Tây, ngay dưới lầu của công ty chúng ta.”
Món hoành thánh chua cay da mỏng nhân nhiều cùng với nước lèo chua cay, rắc thêm một lớp rau thơm, món khai vị số một.
Bởi vì không phải giờ cơm, nên trong tiệm không có quá nhiều người, họ vừa đến đã dọn lên ngay hai tô hoành thánh hầm.
Tô Lê hít một hơi, cảm thấy mùi này thật dễ chịu.
Cái thìa to múc một muỗng hoành thánh, vừa vào miệng lại khó chịu phun ra.
Miên Cầu nhìn bộ dạng khó chịu của cô, lấy khăn giấy lau cho cô rồi hỏi: “Chị ơi, chị sao vậy?”
Tô Lê quấn khăn giấy đã nôn hoành thánh ra gói lại và ném vào thùng rác, cau mày nói: “Không sao đâu, vừa nãy say xe, bây giờ ngửi thấy mùi thịt rất khó chịu. Chị đưa hoành thánh cho em, em ăn hoành thánh đi, chị húp nước lèo là được rồi.”
Múc hết hỗn độn ra, lông mày Tô Lê giãn ra, không khỏi thở dài: “Vẫn là nước lèo chua cay ăn ngon nhất.”
Nhìn thấy thế Miên Cầu gọi ông chủ cho thêm hai bát nước lèo, Tô Lê ăn hết, còn vui vẻ ợ một cái.
Sau khi cơm nước xong xuôi, cả hai tay trong tay đi mua sắm và đi xem phim suất chiếu buổi tối.
Về cơ bản trong rạp chiếu phim toàn cặp đôi, xem một bộ phim kinh dị, đảo rắn kinh hồn.
Một nhóm người đi khám phá đảo hoang, khiến vua rắn tức giận, bị vua rắn há to miệng nuốt chửng.
Vì hiệu ứng đặc biệt làm rất chân thực nên các cô gái đều ríu rít nằm trong vòng tay của bạn trai cầu an ủi.
Tô Lê nhìn xung quanh, hơi mờ mịt nói: “Hay là chị cũng giả vờ sợ nhé?”
Miên Cầu ngập ngừng hỏi: “Chị có sợ rắn không?”
Tô Lê lắc đầu: “Chị từ nhỏ đã là đứa trẻ có lá gan lớn nhất trong nhà. Khi còn nhỏ chị đã từng nuôi rắn, là loại rắn trắng nhỏ, rất đáng yêu, nó còn quấn trên đầu ngón tay của chị, mảnh mảnh nhỏ nhỏ.”
Miên Cầu nghe vậy thì mừng thầm, nhưng hắn nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt, truy hỏi: “Rắn đực hay rắn cái?”
“Em còn đang ghen với một con rắn đấy hả?” Tô Lê cười nói.
Hai má Miên Cầu phồng lên, giống như một đứa trẻ, vẻ mặt nghiêm túc.
Nếu hắn là người, hắn sẽ chỉ ghen vì bạn gái thân thiết với một người đàn ông khác.
Nhưng hắn là một con rắn.
Rắn tất nhiên phải ghen với rắn rồi.
Nhất là con rắn kia còn từng quấn lên đầu ngón tay cô, thân thiết với cô, hắn còn chưa được thân thiết với cô như vậy.
Là con trai hắn cũng ghen, rắn cũng ghen.
Tô Lê thích thú, tựa đầu vào vai người đàn ông như cô gái ngồi trên hàng ghế trước, nghiêm túc nói: “Sau này nó sinh ra hai quả trứng rắn, chị mới biết khi mua về thì nó đã mang thai rồi.”
Nghe vậy, mặt Miên Cầu mới giãn ra một chút, nhưng vẫn còn hơi ghen tỵ nói: “Em cũng rất muốn quấn lấy ngón tay chị, muốn quấn lấy toàn thân của chị, sau đó từ từ co lại, quấn chặt, để ngoại trừ em ra chị không còn nghĩ đến điều gì khác.”
Tô Lê nhìn hàng ghế sau không có ai, mạnh dạn đưa nửa người qua, vòng tay qua vai người đàn ông, rất quyến rũ nói: “Vậy thì trước hết sẽ khiến em không thở nổi, trong đầu cũng không nghĩ đến người phụ nữ khác.”
Những tình tiết khác của phim cũng bị hai người bỏ qua, giữa ánh sáng và bóng tối, chỉ còn sự nghẹt thở kéo dài.
Cho đến lúc phim kết thúc, cả hai nhanh chóng tách ra.
Tô Lê yếu ớt dựa vào ngực người đàn ông, tận hưởng dư vị vừa rồi.
“Em bế chị ra ngoài.” Miên Cầu nói.
Đáy mắt Tô Lê như có một vũng nước, trông hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc thường thấy khi mặc đồ công sở, nắm chặt vạt áo người đàn ông, kiên trì nói: “Đừng, một lát nữa chị sẽ ổn thôi.”
Miên Cầu vẫn bế cô lên: “Nhưng mà suất phim sau cũng sắp chiếu rồi, chị à, em cũng không còn cách nào khác.”
Anh bất đắc dĩ nói, nhưng động tác của anh không hề lộ ra một chút bất đắc dĩ nào, gọn gàng nhanh chóng, thậm chí vừa hay để cho cô thấy xương quai xanh đẹp đẽ rõ ràng của mình.
Người đàn ông này thật giống như một liều thuốc độc, giống như để cô uống vào giải cơn khát, bỏ cũng không bỏ được.
Nhưng thời gian không còn nhiều, đã đến lúc phải đi.
Lần cuối cùng trước khi đi, cho đến khi chết mới thôi.
Ngày hôm sau, như thường lệ, cô mặc bộ âu phục vào, mỉm cười chào tạm biệt anh: “Em trai, chị đi làm đây. Sau này đừng nhớ chị quá nhé.”
Sau đó cô biến mất không còn tăm hơi.
Miên Cầu đi đến công ty của anh cả.
Miên Tuyến đã cho anh xem một đơn xin từ chức bản điện tử.
Thì ra nửa tháng trước cô đã xin nghỉ việc rồi.
Lần này, Miên Cầu đã tìm kiếm rất nhiều thành phố nhưng không tìm thấy người đó.
Cho đến khi có sự xuất hiện của hai sinh mệnh nhỏ.



