Có thể có được lãnh địa của chính mình, đây chính là mơ ước của mỗi con rắn con.
Có được lãnh địa của chính mình tương đương với việc bản thân được công nhận, sau này là một con rắn trưởng thành rồi.
Tiểu Miên Hoa thậm chí còn kích động tới mức giang rộng đôi cánh, bay lên không trung hưng phấn vỗ tay nói “Muốn ạ, cha ơi, làm thế nào mới có được lãnh địa của mình ạ?”
Hai anh trai nhìn cũng có chút kích động, mặc dù không nói ra lời, nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đã nói lên tất cả mọi thứ.
Rắn lớn nhìn ba con con đều có sự kích động, lấy một nhánh cây con vẽ ra hình dạng một cái cây to trên mặt đất, nói “Đây là lãnh địa của cha.”
Nói xong rồi vẽ một hình tam giác bên ở vị trí dưới chân, chỉ vào và nói, “Đây là núi Tường Vân.”
Sơ Niệm nhìn hình vẽ trên mặt đất không tự chủ được mà kinh ngạc, bọn họ vẫn sinh sống ở lân cận, nơi xa nhất từng đi chính là vị trí hồ muối.
Nhưng mà trên hình vẽ mà rắn lớn vẽ trên mặt đất có thể nhìn ra được, hồ muối thế mà lại cách núi Tường Vân rất gần.
Dựa vào tỉ lệ thu nhỏ này, lãnh địa của rắn lớn vượt xa so với trong tưởng tượng của cô rất nhiều.
Không hề nói khoa trương chút nào khi nói lãnh địa này có diện tích phải lớn bằng ba bốn tỉnh cộng lại.
Nàng vẫn luôn nghĩ rắn lớn có cả một ngọn núi đã là một con rắn rất chi là lợi hai rồi.
Không ngờ hắn thế mà lại là một ông chủ giàu có ẩn mình trong thế giới động vật.
Trên tấm bản đồ đơn giản vẽ rất nhiều những hình vẽ có hình dáng không giống nhau, có cái đại diện cho núi, có cái địa diện cho sông, có nơi thì là hồ, hình dạng cao cao thấp thấp cũng được đánh dấu rất chi là rõ ràng.
Sau khi nói xong, rắn lớn khoanh vùng bộ phận rễ cây trên đồ án đi, bộ phận này gần như bao gồm địa hình của tất cả, hồ muối cũng được khoanh vùng ở bên trong, có núi có hồ có sông chảy, vừa nhìn là một nơi phong thủy trù phú.
“Còn lại, các con có thể chọn một nơi làm thành lãnh địa của mình.”
“Đương nhiên, có một khoảng thời gian ta không đi tuần tra lãnh địa rồi, trên lãnh địa có thể xuất hiện các loại dã thú hình thể nhỏ như hổ, sư tử, bầy sói, linh cẩu…. Bọn chúng cũng sẽ tiến hành đánh dấu lãnh địa, cái này với sự đánh dấu lãnh địa của các con hoàn toàn không trùng lặp. Không thích thì có thể đuổi ra ngoài, thích thì có thể cho ở lại để chơi.”
Rắn lớn nói tới những con mãnh thú mà con người sau khi nghe thấy xong có thể bị dọa sợ mềm nhũn chân lại giống như tùy tiện nuôi một con chó con mèo vậy.
Còn có thể cho ở lại để chơi.
Con hổ lớn như thế ai dám bắt lại chơi chứ.
Trừ Tiểu Miên Hoa cực kì hưng phấn ra, dùng giọng nói non nớt ngọt ngào hỏi: “Cha à, nơi này có phải có rất nhiều con thú lớn không?”
Nơi mà Tiểu Miên Hoa chỉ có một mảng thảo nguyên nhỏ nhỏ, trên bản đồ nhìn rất nhỏ, thực tế là một mảng thảo nguyên lớn.
Xung quanh thảo nguyên còn có một rừng sâu.
Hoàn cảnh địa lý như thế này quả thật xác suất có những sinh vật như hổ hoặc sử tử sinh tồn rất chi là lớn.
Rắn lớn gật đầu, “Có hai bầy sư tử, cũng có mấy con hổ nữa.”
Đáp án chắc chắn như thế này khiến Tiểu Miên Hoa hưng phấn khoa tay múa chân, chỉ vào nơi đó vui vẻ nói, “Cha ơi, con muốn nơi đó.”
Đây nào phải muốn nơi đó làm lãnh địa, đây chính là nhắm vào lông nhung của những con thú trên địa giới đó thì có.
Dù sao thì nhóc con này đã thể hiện sự yêu thích với các đồ vật bằng lông nhung từ khi còn nhỏ, không cần biết là quần áo trên người hay là trên giường ngủ, trên những thứ mang trên người đều phải có cầu lông nhung, khiến cho dáng vẻ tinh tế đáng yêu của cô vé càng thêm ngây thơ vô hại.
Rắn lớn nhìn con gái chọn vùng đất này, lại vạch thêm một khu rừng rậm rạp vào, nơi này cũng tính là sông núi xinh đẹp lại thêm một mảng thảo nguyên mà con gái thích nữa.
Một nơi như thế này, đủ cho con rắn trưởng thành, thậm chí sống cả một đời cũng đủ.
Sau khi Tiểu Miên Hoa chọn xong, những nơi còn lại theo sự phân chia cũng có thể có mức thức ăn dồi dào phong phú, diện tích tương đối, không có bất cứ lệch lạc nào.
Hai nơi này là lãnh địa của hai anh trai.
Lãnh địa của Tiểu Miên Hoa thuộc một khoảng đất được lãnh địa của hai anh trai bao bọc lại, hơn nữa còn có một khu vực có liên kết với nơi của hai người họ.
Thuộc về nơi màu mỡ phì nhiêu nhất ở nơi giao nhau của tam giới, muốn về nhà hay muốn tìm hai anh trai chơi cũng đều rất gần.
Đối với sự phân chia lãnh địa như thế này, không có ai có thể bới móc ra bất cứ điều gì không hay cả.
Liên quan tới lúc phân chia lãnh địa cho các con, rắn lớn cũng từng thương lượng bàn bạc với Sơ Niệm rồi. Lúc đó chỉ nói là qua một khoảng thời gian, không ngờ cái gọi là qua một khoảng thời gian ấy lại tới nhanh như thế.
Ba con con đều cực kì hưng phấn, Sơ Niệm cũng không có lý do gì để ngăn cản cả. Chưa nói tới việc các con đã tới tuổi nên ra ở riêng rồi.
Lúc trước từng nghĩ tới việc nuôi một đứa con hơn hai mươi năm rất mệt mỏi, nhưng quá trình nuôi dưỡng con cái cũng là một loại nhân sinh, cô đã từng rất kì vọng.
Mới qua khoảng thời gian hơn một năm chưa đến hai năm, đã tới lúc ba đứa con đều có thể tự lập rồi.
Khiến Sơ Niệm không yên tâm nhất chính là con gái, mặc dù ba con con đều đã có hình người và hình rắn của mình, nhưng Tiểu Miên Hoa lại nhỏ nhất trong số các con.
Rắn lớn đương nhiên hiểu được sự lo lắng trong lòng Sơ Niệm, ôm lấy con gái nói: “Miên Hoa tạm thời ở chung với cha mẹ, đợi sau khi lớn hơn chút nữa, thì tự mình tới lãnh địa của mình nhé?”
Tiểu Miên Hoa trề môi tỏ vẻ không vui, “Nhưng mà Miên Hoa đã có thể tự mình săn thú được rồi mà.”
Rắn lớn nhéo mũi cô bé một cái, yêu chiều nói “Vẫn phải đợi lớn hơn chút nữa.”
Tiểu Miên Hoa nghi ngờ, “Thế phải lớn bao nhiêu cơ ạ?”
Miên Cầu cười bước tới làm một cái mặt quỷ với em gái, “Đương nhiên là lớn như anh trai rồi.”
Tiểu Miên Hoa “Hừ” một tiếng, lấy một quả cầu lông nhung từ trên người xuống, ném về phía anh trai, tủi thân mắng, “Anh trai hư.”
Miên Tuyến nhìn em trai với em gái đùa nghịch như thế, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, “Mẹ, con sẽ thường xuyên trở về.”
Miên Cầu là một đứa không tim không phổi, Miên Hoa cũng đang vì bản thân có thể có rất nhiều cầu lông nhung mà vui vẻ.
Miên Tuyến tâm tư tinh tế là con rắn đầu tiên nhận ra được bầu không khí ly biệt và thương cảm, đảm bảo trước mặt Sơ Niệm lần gặp mặt lần sau.
Miên Tuyến là con rắn con nở đầu tiên trong ba con rắn con, cũng là đứa có tốc độ trưởng thành nhanh nhất.
Sơ Niệm muốn giơ tay vỗ vỗ vai an ủi nó có thể thường xuyên quay về, nhưng mà tay giơ ra rồi mới phát hiện bản thân không với tới dược.
“Mẹ.” Miên Tuyến hạ thấp người xuống, trên mặt mang theo nụ cười điềm nhiên.
Nhìn con trai còn cao hơn cả mình, đáy lòng Sơ Niệm sinh ra một chút mất mát, gần như là bị bầu không khí bi thương lây nhiễm, vành mắt ẩm ướt, nghẹn ngào nói, “Không cần biết sau này đi tới nơi xa như thế nào, tới tết nhất định phải về nhà.”
Hai đứa con khác đang vui vẻ cười nói nghe thấy câu này, cũng nghiêm túc nói: “Mẹ, chúng con chắc chắn sẽ thường xuyên trở về.”
“Được rồi, về thu dọn đồ đạc đi.” Sơ Niệm quay lưng lại nói.
Lần này phân chia lãnh địa cho ba con con, đương nhiên cũng phải đưa chúng đi làm quen một chút, thuận tiện biết được biên giới xa nhất của lãnh địa là nằm ở đâu.
Đương nhiên là cả nhà sẽ cùng nhau đi.
Rắn lớn nói, người một nhà cùng nhau đi, trên đường cũng tiến hành luyện tập với mấy đứa con.
Về phần phu thê hai người bọn họ.
Đây là một chuyến du lịch, cũng là một nghi thức cáo biệt ngắn ngủi nhất thời.
Một nhà năm người lên đường, những thứ cần chuẩn bị cũng tương đối nhiều.
Đường sá xa xôi, vào ban ngày họ vừa lên đường vừa chơi đùa, lúc tối thì sẽ ngủ nghỉ.
Tổng cộng mang theo ba xe ngựa, trong một xe ngựa chứa những thứ cần dùng khi cắm trại dã ngoại, lều bạt và những dụng cụ để nấu ăn gì đó.
Trong một xe khác chứa đầy hành lý của mấy đứa con.
Xe thứ ba là xe ngựa cả nhà ngồi cùng nhau.
Trên đường đi không nhanh không chậm, gặp nơi phong cảnh yêu thích có thể dừng lại để chơi đùa, cũng có thể nằm trên đất nhìn ba đứa con chơi trò đuổi bắt.
Không biết có phải vì muốn nhanh chóng nhìn thấy lông nhung hay không, hay muốn chứng minh là bản thân minh đã là một người lớn rồi, tốc độ sinh trưởng của Tiểu Miên Hoa tăng lên từng ngày, lượng thức ăn ăn mỗi ngày cũng thay đổi rất nhiều.
Lúc tới lãnh địa của Miên Tuyến, cô bé lúc trước chỉ cao tới đầu gối Sơ Niệm đã có thể ôm được đùi của Sơ Niệm rồi.
Về phần một màn lớn lên như thế này, Sơ Niệm lo lắng hỏi: “Tiểu Miên Hoa thế này sẽ không có chuyện gì chứ?”
“Sự lớn lên của con người là lớn lên về thể chất, sự lớn lên của đằng xà là sau khi cơ thể rắn sinh trưởng thì sẽ hóa thành hình người. Miên Hoa ăn nhiều, cơ thể rắn sinh trưởng nhanh, hình người hóa thành cũng là tương ứng với số tuổi.” Rắn lớn nói với Sơ Niệm rất nhiều chuyện liên quan tới đằng xà, cuối cùng mới an ủi được trái tim lo lắng của Sơ Niệm.
Lúc tạm biệt con trai lớn, Sơ Niệm ôm lấy con trai lớn suýt chút nữa thì khóc ra tiếng.
Con trai lớn ôm lại mẹ mình, hiểu chuyện nói, “Mẹ yên tâm đi, con sẽ thường xuyên tới thăm em gái, mẹ cũng phải chăm sóc tốt cho mình nhé, đừng để con lo lắng.”
“Con là mẹ hay mẹ là mẹ hả.” Sơ Niệm khóc lau hết nước mắt nước mũi lên người Miên Tuyến.
Miên Tuyến thở dài một hơi, giơ tay ra dịu dàng lau nước mắt cho mẹ, ghé sát bên tai mẹ nói “Nói cho mẹ một bí mật, khi chúng con mới được sinh ra chưa bao lâu, cha đã từng nói với chúng con, cả đời này đều phải xem mẹ như một người bạn nhỏ, vì mẹ chính là nữ nhân bảo bối của cả nhà chúng ta.”
Sơ Niệm đang khóc tới mức không thở nổi, nghe thấy lời này khóc càng mạnh hơn, “Nhưng mà mẹ là mẹ của các con, về phần chuyện này, mẹ sẽ đi tìm cha của các con nói chuyện cho rõ ràng.”
Rắn lớn nhìn thấy hai mẹ con cuối cùng cũng nói xong rồi, cũng sáp lại gần khó khăn nói mấy câu thân thiết.
“Lựa chọn nơi này làm nơi ẩn náu, biết cần phải xây phòng ốc như thế nào chưa?”
Trên địa bàn của mỗi người đều có các loại địa hình, biên giới nơi này mà Miên Tuyến chọn, chỉ cần đi qua con sông là tới lãnh địa của em gái, đi thêm không bao xa nữa còn có thể tới được lãnh địa của em trai.
Chủ yếu nhất là, nơi hướng nam rộng lớn là nơi vô chủ, nơi đó mới chính là mục đích chính là hắn chọn sống ở nơi này.
Hắn thích món quà của cha, nhưng bản thân lại coi trọng lãnh địa bên phía nam, chuẩn bị tự mình đi chinh phục.
Sau khi nói suy nghĩ của mình với cha, hắn còn nghiêm túc nói kế hoạch của mình với cha nữa, còn có việc làm thế nào để quản lý lãnh địa của mình, với sau này định kỳ sẽ tới thăm xem em trai với em gái sống như thế nào.
Về phần suy nghĩ này của hắn, rắn lớn rất chi là khen ngơi, còn đề xuất ý kiến của bản thân.
Nếu như nói hắn cực kì yên tâm với con cả, thì lại cực kì không yên tâm với con trai thứ hai không có chí tiến thủ chút nào.
Tất cả những thứ liên quan tới kĩ năng sinh tồn, Miên Cầu học hành đều rất cẩu thả, dáng vẻ qua loa lấy lệ.
Chỉ có một thứ giỏi giang hình như cũng là ăn chơi hát lượn mà thôi.
Để thằng con trai không có chí tiến thủ không bị đói, rắn lớn đưa ra ý kiến đó là để cho nó sống ở vùng đất phì nhiêu màu mỡ.
Kết cấu rất giống với núi Tường Vân, ở đây có núi, có hang tự nhiên hình thành, bên dưới hang còn có một con sông chỉ cần đi bộ là có thể qua được, một năm bốn mùa động vật đều sống gần bờ sông để uống nước.
Vào hai mùa xuân thu còn có những đàn hươu đàn bò nước di cư qua đây, sẽ sống tạm ở đây tầm hai tháng.
Nếu như xây một cái hang ở nơi có con mồi dâng lên tới tận miệng như thế này mà còn có thể khiến cho mình bị đói, thế thì có khả năng con rắn lười này sẽ trở thành một con cá khô luôn rồi.
Có một hoàn cảnh sống như ở trên thiên đường thế này, Miên Cầu vui vẻ tới mức đang ngủ cũng có thể cười tỉnh giấc, ở lại đây cũng tương đối khoan thai điềm tĩnh, không có bất cứ tranh đấu vẫy vùng nào.
Cuối cùng là Tiểu Miên Hoa.
Tiểu Miên Hoa tự mình kiến nghị muốn ở lại.
Một đường tới đây, chẳng qua chỉ thời gian mấy tháng mà thôi, cô bé đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều rồi, thậm chí còn cao hơn Sơ Niệm một hai phân rồi, sau này cũng không biết có tiếp tục cao lên nữa hay không.
Dáng vẻ này, Sơ Niệm thật sự trở thành sự tồn tại yêu kiều nhỏ bé nhất trong nhà.
Cái ngày mà Miên Hoa đề xuất muốn ở lại, chính là ở nơi giao nhau giữa lãnh địa của mình với lãnh địa của cha.
Sơ Niệm mang theo xe ngựa đã qua sông, phát hiện Miên Hoa không động đậy, cách một con sông nói lời tạm biệt với mẹ.
“Mẹ, lần này không được khóc, con thấy mẹ khóc sưng hết cả hai mắt rồi, không cho phép mẹ đỏ mắt vì con.”
Lời như thế cũng đã nói ra rồi, Sơ Niệm cố gắng kiềm chế nước mắt của mình, cách một bờ sông gật đầu.
Mẹ với con gái cách một bờ sông nói chuyện một buổi chiều, đợi tới khi ánh tịch dương lui về phía tây, còn không nhịn được mà đuổi rắn lớn ra ngoài, ngủ với con gái một tối.
Ngoại hình của Miên Hoa càng giống cô hơn, da thịt trắng nõn không tì vết, mắt hai mí, mắt to tròn, một đôi đồng tử đen như thạch bích, mái tóc cũng màu đen, nhìn dịu dàng mềm mại, ngây thơ vô tội, lại cực kì xinh đẹp.
Tóc hai con trai đều là màu vàng, nhìn có cảm giác giống con lai nhiều hơn, nhất là Miên Tuyến, giống y hệt lấy rắn lớn, nhìn Miên Tuyến có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ thời niên thiếu của rắn lớn.
Nhìn con gái có gương mặt giống mình, Sơ Niệm lại nói thêm rất lâu nữa, rất muộn mới đi ngủ.
Sáng hôm sau chia tay lần nữa, bầu không khí bi thương đã vì sự trò chuyện cả buổi chiều với cả đêm hôm qua làm giảm đi nhiều rồi.
Miên Hoa đưa hai con kỳ lân con đi, trở thành vật cưỡi của mình.
Sau đó tự xông lên.
Sơ Niệm cuối cùng vẫn khóc nức nở trong xe ngựa.
Rắn lớn ôm cô vào vòng tay mình, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói: “Các con cũng cần có cuộc sống của chính mình, chúng ta cũng cần có cuộc sống của mình.”
Loài rắn có thể nuôi con tới lớn thật sự là không tồn tại.
Sơ Niệm cũng giống như ấn vào phím tắt, nhìn ba con trai lớn nhanh thành người.
Hai người không có bất cứ hối tiếc nào.
“Hơn nữa, cũng không phải sau này không gặp nữa.”
Rắn lớn thật sự không biết cách an ủi người khác, nhưng mà hai câu nói này lại nói trúng tim của cô.
Sơ Niệm khịt khịt mũi, ngồi dậy từ vòng tay của hắn, quỳ trên đui hắn, ôm chặt lấy cổ hắn nghẹn ngào, “Thế sau này chính là cuộc sống của chúng ta rồi, chàng rắn của ta ơi, chàng phải đối xử tốt với ta cả một đời dài như thế đó.”
Rắn lớn nghi ngờ “Một đời dài bao lâu?”
“Một đời chính là tới giây phút mà ta chết đi ấy.”
“Chúng ta sẽ không chết đâu, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.” Hắn nói rất nghiêm túc.
Sơ Niệm tức thở hổn hển nói: “Ta nói là nếu như.”
“Sẽ không có cái nếu như này đâu.”
“Chàng không thể lãng mạn một chút dỗ dành ta được à?”
“Được.”
“Thế thì dỗ đi.”
“Ta yêu nàng.”
Bên ngoài xe ngựa, trận tuyết đầu tiên trong năm nay đã rơi rồi, trong rừng sâu tĩnh lặng xinh đẹp như đồng thoại.
Xe ngựa dần dần xa cách, những niềm vui sự tức giận bên trên chính là hương vị của hạnh phúc, thuộc về cuộc sống còn tiếp diễn của hai người, lãng mạnh theo thời gian dài nhất, không bao giờ kết thúc…..
***
Ngày thứ ba mươi hai người về tới hang, còn ba ngày nữa là tới năm mới.
Sơ Niệm vừa chuẩn bị đồ đạc, đáy lòng vừa trống rỗng.
Đều nói đón tết chính là thời gian náo nhiệt nhất trong năm, cô có ba đứa con, nhưng lại không ở bên cạnh mình, dẫn đến việc tâm trạng cô gần đây đều mệt mỏi uể oải.
Cửa hang có tiếng động.
Rắn lớn không phải vừa mới ra ngoài à, sao lại trở về rồi.
Nàng đi tới cửa hang, có ba luồng âm thanh không giống nhau truyền từ bên ngoài tới “Không phải.”
Sơ Niệm run rẩy mở cửa sân, nhìn thấy ba đứa con đang đứng chỉnh tề ở bên ngoài.
“Mẹ ơi, chúng con đã nói rồi mà, mỗi khi tới năm mới chắc chắn sẽ đón tết cùng nhau.”
-Hoàn về các con-



