Dây thanh quản của Tiểu Miên Hoa giống với con người, nhỏ xíu mà đã có thể phát ra được âm thanh giống của con người.
Nhưng hiển nhiên, cô bé cũng giống như em bé con người, bây giờ chưa biết nói gì cả, chỉ có thể chi chi nha nha nói ngôn ngữ không tên của em bé.
Khi nói chuyện còn khoa tay múa chân, rất đáng yêu.
Hai anh trai vốn dĩ ăn cơm xong thì sẽ ra ngoài đi săn lại ở nhà quấn lấy em gái không muốn đi.
Chẳng còn cách nào cả, rắn lớn cũng ngầm đông ý cho hai con rắn con hôm nay có thể lười nhác một ngày.
Mặc dù Tiểu Miên Hoa là hình thái nửa người nửa rắn, nhưng vẫn ăn uống rất tốt, nhất là khi sữa cừu với sữa bò quá dễ tiêu hóa rồi.
Thời gian một buổi sáng, cô bé có thể ăn hai lần.
May mà nhà họ gia nghiệp lớn, lúc đầu rắn lớn lùa về nhà một đàn bò lưng đen, vốn dĩ rắn lớn sợ thời gian mình ngủ mê lâu quá, nên chuẩn bị lương thực dự trữ cho Sơ Niệm, nhưng sau đó mình lại thức giấc trước thời hạn, nên vẫn chưa dùng tới.
Người một nhà đều không có tính cách ăn không ngồi rồi, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, mỗi ngày đều ứng biến bắt được con mồi ăn không hết, rồi cho vào kho đông lạnh để bảo quản.
Bây giờ chưa nói tới chuyện ăn đàn bò lưng đen, đàn bò lưng đen đã trở thành nhà máy sản xuất sữa cho Tiểu Miên Hoa, muốn uống lúc nào thì vắt lúc đó, cực kì thuận tiện.
Con gái mong ngóng bao lâu mới nở ra lại nhỏ bé như thế, cũng không giống với con lớn và con thứ hai, di truyền được da thô thịt dày của cha chúng nó.
Sơ Niệm bắt buộc phải làm quần áo vừa với cơ thể cho Tiểu Miên Hoa.
Tiểu Miên Hoa chỉ lớn bằng ngón tay cái của Sơ Niệm, nhìn có vẻ gầy yếu.
Cô dùng ngón tay đo kích thước cho nó, Tiểu Miên Hoa sẽ nhắm mắt lại lẩm bẩm rầm rì, cũng không biết là thoải mái hay không thoải mái, cơ thể lăn qua lăn lại theo ngón tay của Sơ Niệm, khiến Sơ Niệm căn bản không cách nào có thể đo được chính xác kích thước cho cô nhóc này.
Trời mùa hè tương đối nóng, quần áo cũng không nên bó sát vào người quá, sau khi Sơ Niệm biết đại khái kích thước, chuẩn bị làm thử một bọ quần áo trước cho con gái.
Không có ngón tay mẹ trêu ghẹo nữa, Tiêu Miên Hoa cũng không lăn lộn nữa, mở to đôi mắt đen lúng liếng nhìn mẹ, nhỏ giọng “Nha” một tiếng, giống như đang hỏi, sao không chơi tiếp với con nữa.
Rắn lớn thấy thế, cũng giơ ngón tay mình ra, tiếp tục chơi với con gái.
Đối với con rắn con yếu ớt giống như Niệm Niệm này, động tác của rắn lớn cũng hết sức cẩn thân, sợ hơi dùng lực một chút thì sẽ gây ra vết thương không thể cứu được đối với con rắn con.
Dù sao thì cũng không thô lỗ như đối xử với hai con trai.
Tiểu Miên Hoa thấy cha muốn chơi với mình, chu miệng ra, lại nhìn mẹ một cái, giống như có chút khó từ bỏ.
Nhưng sau khi phát hiện ra mẹ thật sự đang bận, xoắn cái thân rắn bé tí trèo lên lòng bàn tay cha.
Sơ Niệm kinh ngạc phát hiện ra, trong trường hợp bình thường em bé sau khi sinh ra chưa được bao lâu chỉ biết đói thì khóc, ăn rồi sẽ ngủ.
Nhưng con gái của cô không chỉ là loài người, còn có gen di truyền ưu tú của đằng xà nữa.
Tuổi còn nhỏ mà đã học được tương tác với cha rồi.
Lòng bàn tay cha lớn hơn của mẹ rất nhiều, Tiểu Miên Hoa lăn lộn trong lòng bàn tay cha, nhìn thấy ngón tay của cha, lắc lắc cái đuôi nhỏ đi tới.
Rắn lớn nhìn thấy con rắn con có hứng thú với ngón tay mình, uốn cong ngón tay một chút cuộn nó dưới ngón tay.
Tiểu Miên Hoa nhanh nhẹn chui ra từ kẽ hở của ngón tay, sau đó lăn một vòng từ đốt ngón tay sang một ngón tay khác.
Ngón tay của cha biến hóa như mê cung, khiến cô bé chui vào chui ra, chơi vui quên trời đất.
Mãi cho tới khi chơi mệt rồi, còn có thể nằm luôn trên lòng bàn tay rộng lớn của cha mà ngủ.
Nhìn thấy cha với em gái chơi vui như thế, hai con rắn con ngưỡng mộ không thôi, nhưng mà vô lực khi mà hai con rắn con tạm thời chưa có năng lực biến thành hình người.
Sơ Niệm làm xong quần áo nhỏ, còn trang trí thêm một đóa hoa xinh đẹp lên trên quần áo cho con gái, một đóa hoa có thể che phủ cả nửa thân trên của quần áo.
Sau khi mặc vào cho Tiểu Miên Hoa, Tiểu Miên Hoa vui vẻ ngửi mùi hương trên đóa hoa, vỗ tay hết sức yêu thích, phát ra tiếng cười trong vắt.
Cô bé quả thật rất chi là thích những bông hoa xinh đẹp.
Nửa người nửa rắn mặc quần áo nhỏ lên người, giống như một con rắn nhỏ bị bụi hoa bọc lại, phối hợp với chiếc đuôi màu trắng sữa của cô bé, xinh đẹp giống như hoa tiên tử.
“Tiểu Miên Hoa của mẹ thật đáng yêu.” Sơ Niệm không nhịn được mà ôm lấy con rắn con, hôn một cái lên trán nó.
Sau khi được mẹ hôn, con rắn con cũng học theo dáng vẻ của mẹ, hôn một cái lên mũi của mẹ, mọc mầm trong lòng Sơ Niệm.
Lúc Sơ Niệm nấu cơm, Miên Tuyến với Miên Cầu cuối cùng cũng có cơ hội chơi với em gái.
Tiểu Miên Hoa được đặt lên tấm da thú mềm mại cực lớn, lông vũ dài dài trên tấm da thú có thể che hơn phần nửa người Tiểu Miên Hoa.
Sơ Niệm căn dặn, “Hai đứa các con trông chừng, không được để em gái rơi xuống.”
Rắn lớn cũng ngồi ở bên cạnh trông chừng.
Ba cha con trông một con rắn con, có thể gọi là dư dả có thừa.
Miên Tuyến là con lớn, tính cách cực kì giống rắn lớn, trầm ổn ít lời, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ em gái, ánh mắt vẫn luôn rơi trên người em gái.
Miên Cầu không chỉ thỏa mãn với việc nhìn chăm chú, nó nhìn thấy em gái ôm cái đuôi của mình chơi, đắc ý lắc lắc cái đuôi của mình, ra hiệu cái đuôi của mình to hơn.
Tiểu Miên Hoa quả nhiên là bị thu hút tầm nhìn, ôm lấy cái đuôi của anh trai nằm chơi trên da thú. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười khanh khách.
Buổi tối, lúc hai con rắn con vẫn lưu luyến không muốn đi, lần này bị cha kiên quyết đuổi ra ngoài, chỉ có thể xám xịt ai về hang động của người đó để ngủ.
Sơ Niệm nhìn thấy con gái chơi lâu đã ngủ rồi, cười nói: “Cũng không biết Miên Cầu giống ai nữa, như thế nào lại nghịch ngợm như thế.”
Không chỉ nghịch ngợm, hơn nữa còn có sự ham học hỏi phong phú và mong muốn được khám phá, không có ngày nào lúc trở về là không lăn qua lăn lại bụi đất đầy người.
Rắn lớn nghĩ tới gì đó, chột dạ nói: “Trẻ con đều có một độ tuổi tò mò mà, qua rồi là thôi.”
Sơ Niệm cười cười, làm tổ trong vòng tay hắn, nhẹ giọng nói: “Miên Tuyến với Miên Cầu thì chàng quản, con trai, nghịch một chút cũng không sao. Miên Hoa bây giờ còn quá nhỏ, ngày mai không thể đưa ra ngoài đi săn được.”
Về điểm này, rắn lớn đảm bảo nói, “Chắc chắn sẽ không.”
Con lớn với con thứ hai đều là ngày thứ hai sau khi sinh ra đã được hắn đưa ra ngoài học cách săn bắn, bé thứ ba không giống thế, bé thứ ba hiện tại đang ở hình thái cao cấp, nhưng hiển nhiên là bây giờ đang cực kì yếu ớt, còn là con gái, đương nhiên là phải chiều chuộng rồi.
Vốn cho rằng lúc buổi tối, con gái cũng sẽ cách hai tiếng ăn sữa một lần giống như ban ngày, nửa đêm Sơ Niệm dậy mấy lần. Nhưng mỗi lần thức giấc cô đều phát hiện ra, con gái đang ôm cái đuôi của mình ngủ ngon lành, có lúc còn lầm bầm rầm rì mấy tiếng, giống như đang mơ thấy cái gì.
Mãi tới khi sáng sớm, Sơ Niệm nghe thấy tiếng loạt xà loạt soạt, nheo mắt nhìn thấy rắn lớn đang cầm thìa cẩn thận đặt trước mặt con rắn con, mà cái đuôi của Tiểu Miên Hoa đang quấn trên ngón tay của cha, hai tay ôm lấy cái thìa, uống từng ngụm nhỏ sữa trong thìa.
Dưới sự làm nền của viên đá to, Tiểu Miên Hoa nhìn càng nhỏ hơn.
Một cảnh này hết sức cực kì hài hòa, tuyệt đẹp.
Sự ôm hòa của rắn lớn không chỉ thể hiện trên việc dạy dỗ con lớn và con thứ hai, tới cả con gái yêu kiều hắn cũng có thể chăm sóc rất tốt.
Chẳng trách buổi tối mấy lần cô thức giấc, đều không thấy con gái đói.
Thì ra đều là được cha cho ăn rồi.
Sơ Niệm quỳ ở phía sau rồi trèo lên lưng người đàn ông, cái cằm đặt trên vai hắn, nhìn con gái đang uống sữa một cách hài lòng, mềm giọng nói: “Tối qua chàng chăm sóc con rồi, hôm nay để ta.”
Cũng không thể lúc nào cũng để hắn thức đêm như thế.
Tiểu Miên Hoa sau khi uống một thìa này thì đã no rồi, nhìn Sơ Niệm rồi giơ đôi cánh tay bé xíu ra muốn được bé.
Sơ Niệm chỉ giơ một tay ra, nhóc con từ trên tay cha tới tay mẹ.
Bụng cô bé uống sữa hơi phồng lên, sau khi uống no sữa thì hình như buồn ngủ, cái đuôi quấn lấy ngón giữa của cô, ôm lấy đốt ngón tay của Sơ Niệm rồi ngủ.
Rắn lớn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hai mẹ con hết sức trân quý đối với hắn ở trước mặt này, khóe miệng nở nụ cười, “Không sao, rắn vốn dĩ không có yêu cầu quá cao đối với giấc ngủ.”
Hắn có thể mấy ngày không ngủ, nhưng mà con người thì không được.
Cho dù Sơ Niệm của bây giờ đã có thể đạt được sự bất tử rồi, nhưng mà không có nghĩa là cô sẽ không sinh bệnh ốm đau.
Thói quen làm việc và nghỉ ngơi mấy chục năm rồi, chỉ cần một ngày một đêm cô không ngủ, tròng mắt sẽ đỏ lên, ngập tràn tia máu, cơ thể cũng sẽ xuất hiện các loại trạng thái không tốt như chóng mặt, không thoải mái.
Điểm này hình như quả thật là không tệ, Sơ Niệm không phản bác gì cả.
“Thế thì ta chăm sóc Miên Hoa vào ban ngày.”
Ban ngày rắn lớn phải đưa hai con trai đi săn, trên thế giới này có nhiều loài động vật sinh sống như thế, mỗi loài động vật có tập tính sinh hoạt một năm bốn mùa không giống nhau, cho dù là thầy giáo hướng dẫn thông minh như thế nào đi nữa, muốn thật sự mạnh mẽ cũng cần phải rèn luyện nhiều hơn.
Có rắn lớn ở bên cạnh chỉ điểm với xem xét, sự phiêu lưu và lớn lên của hai con rắn con không có nguy hiểm tới tính mạng.
Vẻn vẹn thời gian hai ngày trôi qua, màu đỏ au trên người Tiểu Hoa Miên lúc vừa nở ra đã giảm bớt đi tương đối rồi, màu da nhìn trắng nõn cực kì, hai bên má vì ăn no mà nhìn mềm mại trắng mịn.
Hôm qua nhìn cô bé như một đóa hoa mềm mại, hôm nay nhìn cô bé giống như một cục bông trắng trẻo mềm mại.
Nhìn cục bông xinh đẹp như thế này, Miên Tuyến với Miên Cầu rục rịch ngóc đầu dậy, cũng muốn để cho em gái nằm trên lòng bàn tay mình, thân thiết với em gái.
Sự thật là vảy rắn trên người chúng đã cực kì rắn chắc và sắc nhọn rồi, trừ cái đuôi nhọn vẫn tính là mềm mại thì những nơi khác rất dễ cứa làm em gái bị thương, chỉ có thể tạm thời nhịn sự dao động này lại.
Ba con con đều đã ra đời rồi, bây giờ bọn họ cũng không phải bắt buộc ở lại núi Tường Vân nữa, tính ngày tháng, qua thêm mấy ngày nữa là tới ngày họp chợ của bộ lạc núi Xà Thần rồi, Sơ Niệm muốn đi xem một chút xem có cái nào cần mua hay không.
Quan trọng nhất là, da thịt Miên Hoa quá non mềm, quần áo làm bằng da thú cũng tính là mềm mại, nhưng mà cho dù sử dụng da thú mềm mại nhất, thì cũng có chút nặng đối với một con rắn con chỉ bằng ngón tay cái.
Sơ Niệm muốn tới bộ lạc núi Xà Thần đi tìm Tần Minh Nguyệt xem xem tằm cô ấy nuôi đã có thể dệt được tơ tằm chưa.
Quần áo tơ tằm mềm mại trơn lướt, nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nếu như có thể, cô sẽ mang mấy tấm về thử làm quần áo.
Rắn lớn nói, “Miên Tuyến với Miên Cầu đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Ta đi với nàng.”
Hai con rắn con từng nghe rất nhiều chuyện về bộ lạc con người qua lời kể của Sơ Niệm, nhưng từ trước tới giờ chưa từng được gặp bộ lạc loài người. Mặc dù chúng rất rất muốn tới bộ lạc loài người để chơi, nhưng mà sự xuất hiện của chúng chỉ sợ khiến người ta bị dọa sợ chết khiếp.
Miên Cầu hưng phấn tới mức mắt trừng lên, cũng chỉ có thể bị anh trai nhấn đầu biểu thị bản thân có thể chăm sóc tốt bản thân.
Sơ Niệm nhìn hai đứa con trai hiểu chuyện, vẫn không yên tâm như cũ.
Nhưng lại không nói lại được sự kiên trì của ba cha con, chỉ có thể nói: “Cha mẹ đi rồi có thể trở về trong ngày, các con ở nhà ngoan ngoãn nhé.”
Tiểu Miên Hoa mặc dù không nghe hiểu mẹ đang nói gì, nhưng cũng gật đầu cùng với hai anh trai, trong miệng phát ra tiếng “Oa oa.”
Bởi vì có con, lần này trước khi xuất hành một ngày Sơ Niệm đã chuẩn bị đồ ăn thức uống cho hai con rắn con đủ chúng nó ăn một ngày.
Vào ngày hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, dùng da thú bọc lấy Miên Hoa, mang theo Miên Hoa xuất phát.
Muốn nhanh chóng tới được nơi, tốc độ nhanh nhất chính là rắn lớn mang họ bay tới.
Tiểu Miên Hoa lần đầu tiên được bay trên trời, hưng phấn chui ra từ da thú đang bọc lấy mình, ôm lấy ngón tay mẹ, quấn chặt lấy cái đuôi tránh cho bản thân bị rơi xuống dưới.
Nhìn thấy bản thân trên trời, trên trời còn có ánh sao sáng với ánh trăng, Tiểu Miên Hoa phát ra tiếng cười khanh khách, nhưng bởi vì tiếng cười quá nhỏ, nên đều bị gió thổi bay đi.
Sơ Niệm sợ cô bé xảy ra chuyện, nên ôm lấy cô bé trong lòng bàn tay.
Cho dù như thế, Tiểu Miên Hoa cũng không sợ, vẫn hưng phấn muốn giơ tay ra hái sao vào tay như cũ.
Cô bé hình như rất thích mấy thứ đồ sáng như sao.
Lúc tới bộ lạc, trời đã lờ mờ sáng.
Trong bộ lạc đã có người dậy sớm, bày hàng trên sạp của mình, bắt đầu chuẩn bị buổi họp chợ.
Để phòng ngừa Miên Hoa bị phát hiện, Sơ Niệm chuyển Miên Hoa từ lòng bàn tay của mình tới lòng bàn tay của rắn lớn. Rắn lớn lúc nào cũng ngăn chặn tên nhóc này trốn ra ngoài, vẫn luôn bảo vệ nó.
Mà Sơ Niệm tới thẳng nơi cần tới lần này, đi vào bộ lạc tìm Tần Minh Nguyệt.
Bởi vì chuẩn bị họp chợ, nên Tần Minh Nguyệt cũng dậy rất sớm, nhìn thấy Sơ Niệm tới vào lúc này thì hơi sửng sốt một lát, hai mắt mở to, còn tưởng rằng bản thân mình còn chưa thức giấc.
Mãi tới khi Sơ Niệm ôm tới, cô ấy mới hưng phấn nói, “Lâu lắm rồi không có tin tức gì, thật sự là khiến người ta lo chết đi được.”
Sơ Niệm cười nói, “Còn không phải là do bận chăm con sao?.”
Con của Tần Minh Nguyệt vừa tròn hai tháng, hiểu nhất tâm trạng này của Sơ Niệm, cô cười kéo Sơ Niệm vào phòng, chia sẻ những thứ tốt của mình, “Nhìn xem, đây chính là vải do tơ tằm làm ra đó, nhẹ mỏng thoáng khí, hơn nữa em còn thử nhuộm màu nữa, đẹp không”
Sơ Niệm cũng lấy cái túi trên người mình xuống, “Quà cho em bé này.”
Kẻ hám tài Tần Minh Nguyệt sờ sờ một chút thì biết bên trong chứa đầy da thú, mắt cười tươi như hoa.
Cho dù nghiên cứu ra vải lụa tơ tằm, nhưng trong chốc lát cũng không thể có số lượng lớn để sử dụng được, nhất là vải tơ tằm quá nhẹ, vào mùa đông vẫn là da thú dày dặn mới che mưa tránh tuyết tốt được, đây là đồ tốt không thể thay thế được.
“Tới thì tới, chị còn mang theo đồ làm gì.” Lời thì nói như thế, thật ra cô đã cất đồ vào trong tủ đựng đồ của mình rồi, cười thành tiếng, lại lấy một cái túi nhỏ ở bên trên, “Tằm vừa mới nuôi không nhiều, cũng mới sản xuất ra được mấy cuộn vải này, cho chị Giang Nhu một cuộn, ở đây còn hai cuộn, cho chị với em bé của chị đó.”
Nói rồi nhìn về phía sau, “Em bé của chị, tính ra chắc cũng hai tháng rồi nhỉ, đang ở đâu thế?”
Em bé của Tần Minh Nguyệt đang ngủ ngon lành ở phía sau.
Sơ Niệm lại có chút không biết nên nói bản thân mình đã có ba đứa con như thế nào.
Con của cô không phải hai tháng tuổi như Tần Minh Nguyệt nói, hơn nữa độ tuổi lớn nhỏ của ba đứa con, kích thước cơ thể, thậm chí là hình thái đều không giống nhau.
Cô chỉ nói mình sinh ba, không đưa tới đây, hai nam với một nữ.
Sau khi biết Sơ Niệm tới, Giang Nhu cũng đuổi tới, đúng lúc nghe thấy câu này.
Hai người phụ nữ vây quanh nhìn Sơ Niệm nửa ngày, kinh ngạc nói, “Làm sao cô có thể sinh ba rồi lại có thể hồi phục nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy chứ.”
Ba người phụ nữ buôn chuyện nửa ngày, trời đã sáng rõ rồi, họp chợ sắp bắt đầu rồi.
Sau khi Sơ Niệm dạo một vòng, tỏ ý bản thân phải về rồi.
Đã có được thứ mình cần, trong nhà còn có hai con trai đang đợi, cho dù giá trị võ lực của chúng rất cao có thể tự săn bắn và tự bảo vệ bản thân, nhưng đây chính là con của mình, làm sao cũng không thể yên tâm hết được.
Mọi người đều biết tình hình của cô, cũng không ngăn lại.
Lúc trở về vừa mới qua buổi trưa, mặt trời trên trời rất lớn, thời gian còn sớm, Sơ Niệm với rắn lớn đưa Tiểu Miên Hoa đi vào con đường trong rừng.
Tiểu Miên Hoa lần đầu tiên được rời khỏi hang, lúc buổi sáng vẫn luôn ở trong sân với cha, ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, hôm nay đã ngủ đủ rồi.
Nhìn thấy lá cây ở bên ngoài đều tò mò muốn sờ một chút.
Lúc đi tới bên bờ sông, Sơ Niệm nhìn thấy một vườn hoa đang nở rộ, cô dừng lại hái một bó hoa, chuẩn bị phơi thành hoa khô để điểm xuyến lên trên quần áo.
Tiểu Miên Hoa nhìn thấy đóa hoa thì hưng phấn vỗ tay, còn muốn nhảy từ trên lòng bàn tay của cha xuống bên dưới, Sơ Niệm nhìn thấy bộ dạng vội vã của cô bé, chọn một bông hoa trong bó hoa đưa cho nó, nó thế mà lại có thể trực tiếp ngủ luôn trong đóa hoa, còn có thể lăn qua lăn lại trong đó.
Sau khi lăn qua lăn lại trong phấn hoa, con rắn con lại bắt đầu ghét bỏ sự dính dớp bẩn bẩn trên người mình.
Sơ Niệm dở khóc dở cười ôm lấy nó tới bờ sông để tắm.
Vừa chơi vừa đi, vẫn trở về nhà trước khi trời tối.
Bọn họ vừa vào cửa, thì thấy Miêu Cầu vội vã chạy ra, dùng cái đuôi của mình vẽ mấy chữ trên đất “Không thấy anh trai đâu cả.”


