Lúc tiếng “xảy ra chuyện rồi” đầu tiên vang lên, Sơ Niệm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Cho đến khi âm thanh này đánh thức càng nhiều người, người tỉnh lại cũng bắt đầu đánh thức càng nhiều người hơn, Dương tỷ ở cách vách đang đứng ở cửa lớn tiếng hô: “Thần nữ, mau tỉnh dậy, xảy ra chuyện rồi.”
Sơ Niệm cảm thấy cả người đau nhức, nhưng tiếng hô hào bên ngoài không dừng một chút nào, cô khó khăn nhấc cánh tay lên, tìm xung quanh giường hô: “Cửu Di, dậy đi.”
Cô muốn nói cho hắn biết bên ngoài xảy ra chuyện rồi, bọn họ cần phải ra ngoài xem sao.
Nhưng cô sờ xung quanh đều không chạm vào người rắn lớn.
Cô bò dậy, mượn đá phát sáng nhỏ nhoi ở đầu giường nhìn thấy trong đệm chăn lộn xộn trên giường chỉ có mình cô.
Rắn lớn căn bản không có ở đây.
Lẽ nào đã ra ngoài rồi?
Sơ Niệm ở trong ổ chăn chống người dậy, trả lời tiếng hô hoán bên ngoài: “Dương tỷ, ta đã dậy rồi.”
Âm thanh của cô như tiếng phong cầm cũ nát, khàn đặc khô khan, trong cổ họng vừa ngứa vừa khô vừa đau.
Sau khi nghe thấy trả lời, Dương tỷ bắt đầu đi gọi người khác.
Lúc này có lẽ chính là đêm khuya, rất nhiều người đang trong giấc ngủ sâu, chỉ có thể dựa vào người tỉnh đi đánh thức càng nhiều người.
Sau khi Sơ Niệm tỉnh lại nhanh chóng mặc quần áo, vừa mở cửa đã nhìn thấy một trận tuyết cực kỳ lớn ở bên ngoài, gần như ngoài phạm vi mấy bước chân đã không nhìn thấy bất cứ bóng người nào, trước mặt toàn là một mảnh trắng xóa.
Cách trận tuyết lớn trước chỉ là chuyện một hai ngày trước, trận tuyết đó còn chưa tan, trận tuyết lớn hơn đã đến rồi.
Có thể nói là tình hình rất là gay go.
Khi Sơ Niệm nhìn về mặt đất, nhìn thấy dấu vết trượt đi đã sắp bị tuyết lớn bao phủ, trên dấu vết còn nhìn thấy mấy miếng vảy màu vàng kim thuộc về hắn.
Kích thước dấu vết này cô rất quen thuộc.
Chiếc vảy rơi ra này cô cũng rất quen thuộc, thậm chí nhặt được một túi lớn nhiều như vậy.
Nhất thời bất an trong lòng cô được phóng đại lên đến vô hạn, giống như có ý niệm xấu nào đó la hét muốn xông ra.
Sơ Niệm quay lại phòng, nhìn khắp mỗi một góc nhà, lại tìm kiếm xung quanh sân, mở phòng chứa đồ mấy ngày nay rắn lớn luôn xây kia ra, nhìn thấy vật tư xếp chồng chất ngay ngắn bên trong.
Bên trong có các loại thịt, được đặt theo các loại thịt như ở kho lạnh trên núi. Bên kia còn có than củi xếp đống rất cao. Thậm chí còn có một phần trái cây rau quả.
Cô mở cổng khu vườn, bên ngoài cũng có dấu vết này, là dấu vết rắn lớn đi qua.
Gần như tất cả người của bộ lạc núi Xà Thần đều thuận theo dấu vết này nhìn theo Sơ Niệm, sau đó đồng loạt quỳ xuống.
Đại vu giơ cây đuốc, thành kính nói: “Xà thần giáng lâm, Xà thần giáng lâm.”
Phía sau còn nói một chuỗi lời tối nghĩa khó hiểu, giống như một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó, rất nhiều chỗ Sơ Niệm nghe không hiểu, chỉ có thể đoán được ý đại khái chính là.
Xà thần đến bộ lạc núi Xà Thần vào nửa đêm, là muốn biểu đạt một loại thần dụ nào đó cho bộ lạc núi Xà Thần.
Mà dấu vết trải dài một đường đến cửa phòng của Sơ Niệm, ở một mức độ nhất định cũng đã chứng thực sự thực Sơ Niệm là thần nữ.
Sơ Niệm bị đám người chặn ở cửa, quét qua từng gương mặt một.
Dáng người rắn lớn rất cao, cho dù đứng trong đám người cũng rất nổi bật, nhưng cô nghiêm túc nhìn một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn.
“Các ngươi có nhìn thấy Cửu Di đâu không?” Sơ Niệm không nản lòng hỏi một tiếng.
Mọi người rối rít lắc đầu.
Sơ Niệm nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau đớn khiến khóe mắt cô cay cay
Mặc dù dấu vết rắn lớn đi qua đã bị tuyết lớn bao phủ gần hết, nhưng bây giờ nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra rất nhiều dấu vết.
Sơ Niệm quay về phòng lấy hai hòn đá phát sáng sáng nhất, thuận theo dấu vết còn lưu lại trên nên tuyết bắt đầu tìm kiếm.
Hướng này rõ ràng là hướng ra ngoài bộ lạc.
Nhìn thấy Sơ Niệm đi ra ngoài, Miêu Phát do dự một chút, tiến lên trước nhắc nhở: “Niệm Niệm, bây giờ trời còn chưa sáng, hơn nữa còn có tuyết rơi, bên ngoài rất là nguy hiểm.”
Sơ Niệm sao mà lo được nhiều như vậy, rắn lớn chưa từng xuất hiện tình trạng chưa từ mà biệt khác thường như này.
Hắn không thể chủ động làm lộ ra dấu vết của mình rõ ràng như vậy.
Trừ phi hắn xảy ra chuyện rồi.
Có lẽ trận tuyết lớn này đã rơi được một khoảng thời gian rồi, giẫm chân xuống tuyết đã có thể ngập mắt cá chân, đến vị trí bắp chân rồi.
Sơ Niệm men theo dấu vết bắt đầu tìm kiếm, trên đường nhặt được không ít vảy màu vàng kim, toàn bộ đều được nhặt vào trong túi mang theo bên người.
Miêu Phát dẫn theo vài người đàn ông cường tráng cầm bó đuốc đi theo phía sau. Đi đến khi trời sắp sáng rồi, tuyết còn chưa có dấu hiệu ngừng rơi, dấu vết của rắn lớn trên nền tuyết cũng đã hoàn toàn biến mất, cô tìm kiếm một khu vực rất lớn, cũng không tìm được miếng vảy nào nữa.
Miếng vảy và dấu vết cuối cùng chỉ hướng rất rõ ràng, rắn lớn đi về phía rừng rậm, hoàn toàn trái ngược với hướng về núi Tường Vân.
Đi đường ban đêm trong tuyết lớn thời gian dài như vậy, cho dù là mấy người đàn ông đi theo phía sau cũng đã sức cùng lực kiệt, Sơ Niệm bới tuyết xác định thật sự không tìm được phương hướng, nội tâm tan vỡ.
Cô ngồi bệt trên hố sâu mình đào ra trước mặt, nội tâm trống rỗng.
“Thần nữ, có khi nào Cửu Di đã quay về rồi không?” Có người nói.
Thực ra bọn họ muốn nói là, rất có thể Cửu Di đã bị Xà thần mang đi rồi.
Nhưng câu này đã cho Sơ Niệm một tia hy vọng.
Có khi nào chỉ là mình nghĩ nhiều rồi không, Cửu Di chỉ là giống như mấy hôm trước, ra ngoài chặt cây chuẩn bị xây cái gì mới, hoặc là lại đi vận chuyển bò cừu rồi, hoặc là chỉ là đi săn thôi.
Cho dù những cái này không có cái nào có thể thuyết phục cô, nhưng phía trước không có bất cứ hy vọng gì, cô chỉ có thể gửi hy vọng rằng rắn lớn đã quay về rồi.
Nhìn thấy Sơ Niệm bình an quay về, mọi người cực kỳ vui mừng, nhưng sau khi Sơ Niệm quay về đầu tiên là đóng cửa khu vườn của mình, lại kiểm tra từ trong ra ngoài mỗi một ngóc ngách trong khu vườn lần nữa.
Cô xuyên qua cửa sổ nhìn thấy những con vật nuôi hôm trước cách đó không xa, mỗi một ngóc ngách trong phòng cũng quả thực không có bóng dáng của rắn lớn.
Thậm chí cô còn không biết phòng chứa đồ được chất đầy từ bao giờ, những đồ ở trong đó rõ ràng không thể ăn hết được trong một hai ngày. Chỉ cần nhiệt độ ở dưới không độ, những thứ này sẽ không bị hỏng.
Nếu như chỉ có mỗi Sơ Niệm, cho dù ăn đến hết mùa đông cũng có thể.
Thực ra chuyện này đã là một chuyện hết sức bất thường rồi.
Rõ ràng đã nói ngày mai về nhà, tại sao rắn lớn muốn chất đầy phòng chứa đồ.
Thậm chí mỗi một đồ trong khu vườn, ống nước, phòng chứa đồ, vật nuôi, tất cả dường như cũng là vì để cho cuộc sống của Sơ Niệm tiện lợi hơn.
Than lửa trong phòng đã tắt ngấm, cô nhìn cửa, nhìn mãi cổng khu vườn, đợi có khi nào sẽ có tiếng gõ cửa, sau đó giống như cảnh tượng thường ngày nói một câu: “Niệm Niệm, ta về rồi.”
Nhưng đều không có.
Tuyết lớn bên ngoài xen lẫn tiếng gió vù vù, không biết đã đợi bao lâu, thật sự có tiếng gõ cửa, Sơ Niệm đứng lên, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã trên đất.
Hơn nửa đêm không ngủ, thể lực lại tiêu hao nghiêm trọng, mở cửa trong thời tiết như này, chẳng trách cô trở nên suy yếu như này.
Sơ Niệm vừa đi đến cửa, nghe thấy âm thanh nói chuyện bên ngoài: “Niệm Niệm, cô vẫn ổn chứ?”
Rất lâu không nghe thấy Sơ Niệm trả lời, người bên ngoài dường như sốt ruột: “Niệm Niệm, cô nói gì đi?”
Giang Nhu và Tần Minh Nguyệt đứng ở bên ngoài gấp đến giậm chân, không lâu sau, Mộc Vân cũng gấp gáp đi đến, người đàn ông phía sau không ngừng nhắc nhở: “Tuyết rơi mặt đất rất trơn, nàng chậm chút.”
Sau khi đến cửa khu vườn, Mộc Vân lớn tiếng hô: “Tỷ tỷ, tỷ mở cửa nghe ta nói, tối qua ta nhìn thấy Xà thần đi ra từ trong khu vườn của tỷ, không nhìn thấy ngài ấy mang người nào đi. Cửu Di ca ca chắc chắn không sao đâu.”
Tối qua Mộc Vân nửa đêm mất ngủ, đi dạo bên ngoài với Hà Nguyên, thì nhìn thấy một màn một con rắn lớn màu vàng kim đi ra từ khu vườn.
Nghe thấy câu này, Sơ Niệm lảo đảo đi đến cửa mở cửa khu vườn ra, dồn dập hỏi: “Muội còn nhìn thấy gì?”
Dường như Mộc Vân nhớ lại được gì đó, cơ thể run rẩy một chút, vẫn là Hà Nguyên nói trước: “Đôi mắt của Xà thần đỏ rực, giống như tràn đầy máu tươi, vốn dĩ chúng ta muốn nói chuyện với Xà thần, nhưng Xà thần chỉ liếc nhìn chúng ta, rất nhanh đã đi rồi.”
Sau đó bọn họ nói với người gác đêm, mới xuất hiện một màn “Xảy ra chuyện rồi” đánh thức mọi người.
“Đôi mắt đỏ rực?” Sơ Niệm lặng lẽ đọc bốn chữ này, nhớ đến một lần kia của hôm trước, lúc cô quay về nhìn thấy rắn lớn thoi thóp. Vốn cho rằng hắn là vì bị cảm ngất đi, bèn dùng chậu than để sưởi ấm, cuối cùng sau khi hắn tỉnh lại đôi mắt cũng đỏ rực, hiện đầy tơ máu dao động, dáng vẻ như tẩu hỏa nhập ma vậy.
Lúc đó cô cũng nhìn thấy một tia sát khí lóe lên trong mắt hắn.
Thậm chí lúc đó cô nhìn thấy thần sắc của hắn rất hung dữ.
Tối qua lúc rắn lớn rời khỏi phòng, đôi mắt hắn lại xuất hiện tia máu đỏ tươi.
Sơ Niệm cảm thấy hình như mình đã biết được điều gì đó.
Sơ Niệm hỏi người bản địa của bộ lạc núi Xà Thần: “Trong bộ lạc các ngươi biết được bao nhiêu chuyện liên quan đến Xà thần?”
Truyện truyền thuyết về Xà thần bọn họ đã được nghe từ khi còn nhỏ, Sơ Niệm nghiêm túc nghe hết rồi tổng kết một chút.
Truyện truyền thuyết liên quan đến Xà thần vậy mà lại khác nhau.
Một truyền thuyết là, rất nhiều năm trước Xà thần hóa thân thành một thiếu niên, đến bộ lạc núi Xà Thần, hắn siêng năng tài giỏi, là người cường tráng nhất trong tất cả người đàn ông, dẫn dắt mọi người học được dùng đá săn bắn, còn sáng tạo ra phương pháp thắt nút dây để tính toán, thậm chí sáng tạo ra văn tự. Nhưng có một lần Xà thần không cẩn thận hiện ra chân thân, sau khi bị mọi người nhìn thấy xem như là quái vật đuổi ra khỏi bộ lạc. Bởi vì Xà thần căm phẫn, giáng xuống thiên hỏa, trừng phạt loài người. Đồng thời định ra ranh giới người bộ lạc núi Xà Thần không được phép vượt qua sông lớn, chỉ cần có người vượt qua sông lớn, sẽ bị Xà thần nuốt mất.
Điểm khác biệt của câu chuyện còn lại với cái này là, thực ra Xà thần rất lương thiện, sau khi bị mọi người làm hại đuổi ra khỏi bộ lạc cũng không làm hại loài người, trái lại giúp đỡ loài người dập tắt thiên hỏa, phân cho loài người một nửa lãnh địa và bên này con sông của mình cho loài người cư trú sinh hoạt, săn bắn sinh tồn.
Hai câu chuyện này đều nhắc đến thiên hỏa.
Sơ Niệm nhớ tới quả thực rắn lớn biết phun lửa, mà bây giờ loài người của xã hội nguyên thủy không có năng lực tự mình tạo ra mồi lửa, tất cả lửa đều được quy kết là thiên hỏa. Đồng thời còn giao phó các loại ý nghĩa cho ngọn lửa xuất hiện ngoài ý muốn này, chủ yếu nhất chính là trừng phạt mà trời cao giáng xuống.
Những chuyện này liệu có liên quan đến lần biến mất này của rắn lớn không.
Lúc Sơ Niệm muốn đứng lên, trước mắt lại một lần nữa tối đen, trực tiếp ngồi phịch lên nền tuyết.
Trạng thái thận trọng căng thẳng trong thời gian dài khiến cô lần này không đứng lên nổi, cuối cùng phải được người đỡ mới quay về giường trong phòng được.
Giang Nhu lo lắng hỏi: “Niệm Niệm, cô không sao chứ?”
Sơ Niệm lắc đầu: “Tôi có hơi đói rồi, muốn ăn cơm.”
Dáng vẻ mất hồn của cô bây giờ khiến cho mọi người đều rất là lo lắng, nghe thấy cô nói đói rồi, Giang Nhu đứng lên, hỏi: “Muốn ăn gì?”
“Thịt nướng.” Sơ Niệm nói.
Buổi sáng mấy ngày hôm nay, rắn lớn đều làm món thịt nướng sở trường của hắn cho cô ăn.
Lúc Giang Nhu mang thịt nướng lên, Sơ Niệm ăn một lúc rồi lại bật khóc.
Rõ ràng là gia vị giống nhau, nhưng sao hương vị lại khác nhau chứ.
Chỉ khóc một chốc, cô đã điều chỉnh xong cảm xúc của mình, từng miếng lớn nhét tất cả thịt vào trong miệng, nhai qua loa một chút rồi nuốt xuống.
Sau khi ăn thịt nướng xong, cô nói: “Mọi người về đi, tôi muốn ngủ một lát.”
Giang Nhu sợ cô đi ra ngoài, nhìn cô lo lắng nói: “Hay là tôi ở lại với cô nhé?”
“Không cần đâu, tôi muốn ngủ một lát.”
Nghe được lời này, mặc dù mọi người vẫn không yên tâm như cũ, nhưng vẫn đốt một chậu than trong phòng, lại đóng kỹ cửa, rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Sơ Niệm thật sự muốn ngủ một giấc, mặc dù ngủ không được yên ổn, các loại suy nghĩ lóe lên trong đầu như chiếu một bộ phim vậy, khiến cho cho dù cô đang trong giấc ngủ vẫn luôn cau chặt mày, nhưng cô vẫn ngủ được mấy tiếng đồng hồ.
Sau khi tỉnh dậy, trên đôi môi trắng bệch của cô cuối cùng cũng hồng hào lên.
Sau khi vén chăn lên, nhìn dấu vết trên người mình như bị đánh vậy, dùng đầu ngón tay quét lên trên, cuối cùng lưu dừng lại ở vết luôn không biến mất ở trên mắt cá chân.
Trước đó cô còn cho rằng đây chỉ là vết máu bầm lưu lại, bởi vì vết này rất sâu, cho nên mới chẳng hết.
Nhưng vết tối qua rắn lớn lưu lại trên người cô sâu như vậy, cho dù đến bây giờ một khi chạm vào sẽ đau rát.
Vết hằn tròn tròn như vòng chân trên mắt cá chân lại không đau chút nào.
Thậm chí phía trên còn hiện ra màu vàng kim nhạt, giống như màu sắc của hắn.
Chắc chắn hắn sẽ không bỏ rơi mình.
Nếu không thì tại sao lại phải lưu lại vết này chứ.
Mặc dù Sơ Niệm không biết ấn ký đặc thù này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng cô loáng thoáng có thể cảm nhận được bây giờ hắn vẫn còn sống, chỉ là khá suy yếu.
Cảm giác thần kỳ này là ấn ký truyền cho cô khi vừa nãy cô dùng đầu ngón tay chạm vào ấn ký này.
Nhưng cô nhắm mắt, phủ cả lòng bàn tay lên trên, cũng không có cách nào cảm nhận được bây giờ rắn lớn đang ở hướng nào.
Lần này có sức lực rồi, cô tự mình nấu cháo, ở phòng bếp cô phát hiện, tất cả lọ gia vị của cô đều được đổ đầy, bên cạnh còn có cái lọ lớn hơn, bên trong đựng gia vị dự phòng.
Đột nhiên cô nhớ đến câu nói hắn nói: “Vậy ngày kia thì đi, quả thực cũng không thể kéo dài thêm được nữa.”
Hắn nói là “đi” mà không phải “về nhà.”
Câu “Quả thực cũng không thể kéo dài thêm được nữa” nghĩa là gì?
Hắn làm gì muốn đi chợ, hắn chính là vì đưa cô đến đây!
Nghĩ như vậy, có thể giải thích được tất cả mọi chuyện rồi.
Tại sao rắn lớn luôn luôn không thích quá gần gũi với đoàn người lại đột nhiên kiên trì muốn tham gia chợ phiên như vậy, sau đó sau khi tới rồi lại không nhắc đến chuyện phải quay về.
Tại sao rắn lớn lại bố trí chu toàn tất cả ở khu vườn như vậy, tăng số lượng vật nuôi, trả thù lao cho Dương tỷ trước, xây dựng phòng chứa đồ cất đầy đồ, thậm chí giải quyết cả chuyện bất tiện dùng nước trong mùa đông.
Còn có tại sao hắn luôn cả đêm không ngủ.
Tại sao vào thời gian cuối cùng chuẩn bị bữa sáng cho cô mỗi ngày, như hình với bóng với cô. Thậm chí vì cô nói muốn ôm, ôm cô cả một đường đến bộ lạc núi Xà Thần, thậm chí ở bộ lạc núi Xà Thần cũng không phân địa điểm ôm cô.
Đây là một cuộc từ biệt được mưu đồ đã lâu.
Nhưng Sơ Niệm tin chắc rằng, hắn sẽ không vô duyên vô cớ rời khỏi cô.
Càng sẽ không bỏ nhà đi vì tức giận.
Nếu không hắn sẽ không dẫn cô đến bộ lạc núi Xà Thần, càng không thể không quản ngày đêm chuẩn bị những thứ này.
Sơ Niệm lấy những miếng vảy nhặt được ở trong tuyết từ trong túi ra, lúc lấy những miếng vảy này ra, phát hiện trên tay mình ướt nhẹp, vậy mà lại là máu.
Nếu như cô đoán không sai, thực ra vẫn luôn có máu, chỉ vì nhiệt độ bên ngoài quá thấp cho nên trực tiếp bị đông lại. Mà nhiệt độ trong túi cô lại rất cao, cho nên những tuyết pha lẫn máu này mới tan ra.
Nhìn những miếng vảy này, lại liên tưởng đến đôi mắt đỏ rực Mộc Vân nói.
Sơ Niệm mở cửa chỉ ăn mấy miếng cháo đã mở cửa xông ra ngoài, chạy thẳng tới phòng của Đại vu.
Tối qua người trong bộ lạc lần đầu tiên được nhìn thấy dấu vết Xà thần lưu lại chân chính, thậm chí cũng tận mắt nhìn thấy vảy của Xà thần.
Bây giờ họ đang ở trong một trạng thái hưng phấn cực độ.
Trời vừa sáng, người đàn ông bắt đầu tự phát thành lập nhóm đi phụ cận giúp thần nữ tìm dấu vết của Cửu Di.
Thậm chí có người cũng nhặt được miếng vảy màu vàng kim, đều giao hết cho Sơ Niệm.
Trên đường đi đến phòng của Đại vu, Sơ Niệm đã nhận được sáu bảy miếng vảy.
Điều này càng củng cố cho suy nghĩ của Sơ Niệm.
Cô dò hỏi nhớ kỹ những miếng vảy này tìm được ở đâu, sau đó để bọn họ nói cho càng nhiều người, nếu như gặp được miếng vảy, nhất định phải nói cho cô, cô sẽ trả công cho bọn họ.
Không ai dám nhận thù lao của thần nữ, tất cả người nói bọn họ sẽ tiếp tục đi tìm, chỉ cần phát hiện những dấu vết hoặc miếng vảy màu vàng kim đều sẽ đưa giao cho Sơ Niệm.
Đến phòng của Đại vu, Sơ Niệm phát hiện bên trong không chỉ có Đại vu, thủ lĩnh cũng ở đây.
Sau khi Sơ Niệm đi vào, thành khẩn hỏi: “Ta có thể hỏi vài chuyện liên quan đến truyền thuyết về Xà thần không?”
Cô muốn biết tình huống cụ thể hơn một chút, là Đại vu của bộ lạc, Sơ Niệm đã nhìn thấy trên tảng đá lớn trong phòng này có khắc rất nhiều văn tự cổ.
Thông qua giải thích lần trước của rắn lớn, cô chỉ nhìn liếc qua tảng đá, đã phát hiện phía trên khắc rất nhiều văn tự như rắn mọc cánh, đây chính là đại diện cho rắn lớn.
Đại vu kích động nói: “Tất nhiên là có thể rồi.”
Trước đây rắn lớn đã từng nói cho cô câu chuyện mình lớn lên, tràn đầy cực khổ và phức tạp. Nhưng trong đoạn ký ức này, không có chuyện liên quan đến bộ lạc núi Xà Thần. Nhưng bộ lạc núi Xà Thần lại có nhiều truyền thuyết liên quan đến hắn như vậy.
Chắc chắn hắn sẽ không giấu giếm cô, lúc đề cập đến văn tự của bộ lạc núi Xà Thần, hắn rất kiên định thừa nhận những văn tự này chính là hắn sáng tạo ra, nhưng vẻ mặt khi đó của hắn rất phức tạp, dáng vẻ quá nhiều điều muốn nói, lại giống như nói không nên lời.
Một tấm xác rắn khổng lồ ở cửa nhà bọn họ trên núi Tường Vân là lần lột xác lần trước lột ra, phía trên không có vảy, chuyện này cũng phù hợp với lúc rắn lớn lột xác sẽ rơi hết vảy trước.
Còn có lúc rắn lớn nhắc đến lột xác, sẽ ngủ say một khoảng thời gian.
Kết hợp tất cả của tất cả lại, thực ra trong lòng Sơ Niệm đã có kết luận cụ thể.
Sau khi nghe xong câu chuyện của Đại vu, lại bảo Đại vu dịch toàn bộ văn tự khắc trên tảng đá, kết hợp với trải nghiệm nhân sinh mà rắn lớn nói trước đây, một tuyến thời gian nào đó dần dần trùng khớp!
Thời gian rắn lớn lột xác lần trước, chính là thời gian xảy ra truyền thuyết liên quan đến Xà thần.
Cũng chính là, tổng hợp hai truyền thuyết lại, rắn lớn đều phun lửa, thoạt nhìn rất hung tàn.
Còn có sự mơ hồ của rắn lớn với đoạn ký ức này.
Như vậy cũng có nghĩa là, rắn lớn lột xác không chỉ đơn giản là chỉ có ngủ say một khoảng thời gian, có thể còn sẽ có triệu chứng khác.
Đầu tiên Sơ Niệm nghĩ đến sau khi phượng hoàng niết bàn sẽ biến thành một con phượng hoàng hoàn toàn mới, nhưng biểu hiện của rắn lớn lại không phải quên hết chuyện cũ, chỉ là mơ hồ với đoạn ký ức trước và sau lột xác.
Cuối cùng cô đã biết được nguyên nhân thật sự rắn lớn đưa cô đến đây rồi.
Hắn đang bảo vệ cô.
Hắn không biết hắn sẽ ngủ say trong bao lâu, mà khoảng thời gian này, có thể lực công kính của thật sự rất lớn, thậm chí không nhận ra cô, cho nên tạm thời đưa cô đến bộ lạc núi Xà Thần, bởi vì ở đây, tất cả mọi người trong bộ lạc sẽ ra sức bảo vệ thần nữ là cô.
Thậm chí cô nghi ngờ, có phải hắn cố ý lưu lại những dấu vết và miếng vảy này hay không.
Chính là để khơi dậy người của bộ lạc núi Xà Thần càng thêm khắc sâu thân phận thần nữ này của cô.
Dù sao coi như là hắn biến mất, nhiều nhất mọi người sẽ cảm thấy hắn bị Xà thần ăn rồi, bởi vì Xà thần đi qua khu vườn của bọn họ.
Sau khi nghĩ thông tất cả, Sơ Niệm thất thần lạc phách đi trong bộ lạc, rất nhanh đã lại có người đưa đến miếng vảy màu vàng kim, nhưng phương hướng đó cô đều đi tới xem rồi, không có chút tiến triển nào.
Nếu như hắn không muốn bị phát hiện, người bình thường sao có thể tìm được hắn cơ chứ, để đề phòng cô đi tìm hắn, thậm chí hắn căn bản sẽ không quay về núi Tường Vân, đều đi những hướng hoàn toàn ngược lại.
Sơ Niệm thực hiện hứa hẹn, chỉ cần đưa cho cô manh mối và miếng vảy thì đều có thể có được một miếng thịt.
Tuyết lớn rơi tròn ba ngày chưa từng dừng lại, lớp tuyết đã dày đến gần đùi người, tuyết lớn như vậy rất nhiều người suốt đời chưa từng được gặp.
Người đàn ông của bộ lạc đều không dám tiếp tục ra ngoài, có người ở trong phòng nhóm lửa sưởi ấm, có người quây quanh đống lửa lớn ở bên ngoài sưởi ấm.
Sơ Niệm cũng không chạy lung tung, chỉ đợi trận tuyết này dựng lại, đợi đến khi có thể lên đường, cô còn định về núi Tường Vân nhìn thử.
Lại một buổi tối, lúc tuyết lớn cuối cùng cũng có dấu hiệu nhỏ lại, Sơ Niệm lại nghe thấy tiếng hò hét cực lớn của người gác đêm: “Bầy sói đến rồi, nhanh tỉnh dậy. Bầy sói đến rồi!”
Lúc này, ở chỗ không xa truyền đến tiếng sói tru, gần như ở sát bên tai.
Khoảng thời gian này Sơ Niệm ngủ không được sâu giấc, coi như là nhóm người dậy sớm nhất.
Cô mở cửa, nhờ vào độ cao của cửa sổ, đứng lên trên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy từng đôi mắt sáng lập lòe trong đêm khuya, số lượng nhiều đến kinh người.
Tuyết lớn rơi nhiều ngày như vậy, bầy sói không mất đi bản năng, nơi tụ tập của con người giống như từng chiếc bánh thịt, gọi chúng đến vây quanh.
Bởi vì tuyết lớn, cho dù đống lửa luôn được thêm củi cũng không cháy to, căn bản không có tác dụng uy hiếp nào đến bầy sói.
Người đàn ông cầm lấy vũ khí của bản thân, có người cầm cung tên, có người cầm cục đá, có người cầm dây thừng, cái gì cũng có.
Còn có một nhóm đông người đến trước cửa khu vườn của Sơ Niệm.
Khu vườn của cô nằm bên ngoài bộ lạc, nhưng Sơ Niệm phát hiện, bầy sói ở hướng khác nhiều hơn, bên cô gần như không có.
Sơ Niệm nghĩ đến lúc xây nhà, rắn lớn đã trộn lẫn vảy của mình vào trong gỗ, có phải là vì khí tức của rắn lớn, cho nên không có con nào đến gần bên này.
Sau khi Sơ Niệm lấy một miếng vảy, đến bên cạnh bức tường xung quanh viện của mình vứt một miếng vảy sang nhà bên nhà hàng xóm thì phát hiện, dường như bầy sói lại cách xa viện của nhà hàng xóm.
Sau khi xác nhận điểm này, Sơ Niệm mở cửa khu vườn.
Miêu Phát dẫn người canh giữ cửa nhìn thấy Sơ Niệm đi ra, căng thẳng nói: “Thần nữ, ngươi mau vào trong đi, bầy sói đến rồi rất nguy hiểm.”
Vốn dĩ phụ nữ và trẻ em ở vị trí trung tâm của bộ lạc, đều được bảo vệ rất tốt.
Sơ Niệm là thần nữ, lại ở bên ngoài bộ lạc, ngoài cửa của cô ít nhất có mười người đàn ông, đối với bộ lạc có hơn trăm người mà nói, đây đã là lượng nhân lực rất lớn rồi.
Có điều chuyện này cũng vừa vặn thuận tiện cho kế hoạch của Sơ Niệm.
Cô lấy ra mấy túi nhỏ làm bằng da thú, nghiêm túc nói: “Đây là vảy của Xà thần, các ngươi phát cho mỗi người một cái, để bọn đeo lên người, bầy sói sẽ không dám lại gần.”
Nghe thấy điều này, sau khi nhóm người đàn ông kích động nhận lấy, chạy đi phát vảy của Xà thần. Chỉ có Miêu Phát còn mang theo một người kiên định ở lại cửa của Sơ Niệm canh giữ.
Hoa tuyết đã đóng một tầng băng sương trên lông mi bọn họ, thoạt nhìn giống như người bò ra từ trong đống tuyết.
Sơ Niệm nói: “Các ngươi cũng đi vào sưởi ấm đi, bên ngoài quá lạnh.”
“Thần nữ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi an toàn.” Miêu Phát nghiêm túc nói.
Sau khi phát vảy xong, đám người đàn ông mang số vảy còn thừa về, lại giao đến tay Sơ Niệm: “Thần nữ, đây là số còn lại.”
Sau khi mỗi người đều đeo vảy, bầy sói lại tru lên mấy tiếng, nhưng không dám tiếp tục tiến gần đến bộ lạc nữa.
Bọn nó không đến gần, nhưng cũng không bỏ đi.
Đôi bên đều nằm trong không khí giằng co căng thẳng.
Cứ như vậy, cả một buổi tối không có ai ngủ, cho đến khi trời sáng bầy sói mới rút đi.
Sau khi trời sáng không lâu, đổi thành phụ nữ đi tuần tra xung quanh bộ lạc, đề phòng bầy sói quay trở lại, những người đàn ông đi ăn một chút rồi ngủ bù.
Sơ Niệm vừa ăn xong còn chưa ngủ, thì nghe thấy tiếng vó ngựa cộc cộc.
Cô nhìn qua, quả nhiên là một người đàn ông da đen cường tráng nào đó.
Sau khi Lang Đồ đến, căng thẳng nói: “Thần nữ, ngươi và A Đạt không có chuyện gì chứ?”
Sơ Niệm lắc đầu: “Không sao.”
“A Đạt đâu rồi?” Lang Đồ vừa đứng ở cửa trông ngóng thân ảnh rắn lớn, vùa nói: “Tối qua chúng ta gặp phải bầy sói, vừa nãy trên đường ta đến, cũng nhìn thấy bên này của các ngươi có dấu vết bầy sói từng đến. Ý của cha là, năm nay tuyết lớn, trong rừng không đủ thức ăn, bầy sói nhất định sẽ có ý đồ với con người, bảo ta đến xem các ngươi như thế nào rồi.”
Nếu như là bình thường, thời gian lâu như này, A Đạt đã đi ra đứng bên cạnh thần nữ từ lâu rồi, nhưng lần này lâu như vậy vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nghĩ đến nhà của bọn họ nằm ngoài bộ lạc, trên gương mặt Lang Đồ xuất hiện biểu cảm càng thêm trầm trọng, giọng của hắn trở nên rất lớn vô cùng lo lắng: “A Đạt… có phải xảy ra chuyện rồi?”
Sơ Niệm nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn, giải thích: “Hắn không sao, chỉ là bây giờ không ở bộ lạc núi Xà Thần.”
Giải thích này rõ ràng không có sức thuyết phục, thậm chí trong mắt Lang Đồ đã ầng ậc nước, lâm vào trong cảm xúc đau buồn.
Sơ Niệm nhớ đến ngự thú tộc cũng gặp phải bầy sói, quay về trong phòng lấy miếng vảy còn lại ra, nói: “Đây là vảy của Xà thần của bọn ta, mỗi người đeo một miếng lên người, có thể có tác dụng uy hiếp đến bầy sói. Nhưng một hai lần thì có tác dụng, sau vài lần lúc bầy sói phát hiện cái này thực sự không có khả năng uy hiếp đến bọn nó, vẫn sẽ tấn công.”
Chỉ mong trận tuyết lớn này nhanh chóng dừng lại.
Mặc dù Lang Đồ không thờ phụng Xà thần, nhưng nhìn thấy miếng vảy tinh xảo xinh đẹp như vậy, vẫn không nhịn được kinh ngạc: “Thì ra Xà thần thật sự tồn tại!”
Sơ Niệm không giải thích quá nhiều.
Lang Đồ không ở lại quá lâu, rất nhanh lại đi đến nhà của thủ lĩnh, qua một khoảng thời gian lại đi ra, nhìn Sơ Niệm bên này hỏi: “Thần nữ, A Đạt thật sự sẽ còn quay về chứ?”
Không có gì bất ngờ, chắc chắn hắn đã nghe được tin đồn bên phía thủ lĩnh rồi.
Nhưng Sơ Niệm vẫn kiên định như cũ nói: “Sẽ quay về, hắn chỉ tạm thời rời khỏi.”
Thời gian vẻn vẹn hai ngày, Sơ Niệm đã nhìn thấy người của ngự thú tộc cũng mang theo lều vải của mình còn có vật nuôi nuôi nhốt từ phía bờ sông qua, dựng lều trại của mình xung quanh bộ lạc núi Xà Thần.
Bầy sói khí thế hung hăng, mặc dù những người của ngự thú tộc đều khá là dũng mãnh, nhưng bọn họ không đề phòng được vật nuôi của mình bị bầy sói tha đi.
Liên minh giữa hai bộ lạc cứ như vậy mà được thành lập, cùng nhau chống lại tập kích của bầy sói.
Thậm chí Lang Đồ còn dựng lều vải của mình ở cạnh khu vườn của Sơ Niệm, đây cũng là lần đầu tiên Sơ Niệm nhìn thấy người phụ nữ của Lang Đồ, là một người phụ nữ cường tráng, nói chuyện vô cùng cởi mở. Thậm chí hắn còn có hai đứa con, một đứa vừa biết đi, đứa còn lại vẫn được ôm trong lòng.
Cho dù trong viện đã không có rắn lớn, nhưng mỗi ngày Lang Đồ vẫn kiên trì không ngừng đến bên này hỏi một câu như cũ: “A Đạt về chưa?”
Toàn bộ thế giới, dường như chỉ có hai người bọn họ tin rằng rắn lớn không chết.
Cuối cùng cô cũng biết A Đạt có ý nghĩa gì.
Ngự thú tộc thờ phụng kẻ mạnh.
A Đạt là chiến thần của ngự thú tộc.
Dưới tình huống bình thường, thủ lĩnh cũng là A Đạt, trừ phi có người dũng mãnh hơn thủ lĩnh xuất hiện, thủ lĩnh và A Đạt mới bị phân thành hai người.
Lần đầu tiên Lang Đồ nhìn thấy rắn lớn nhảy từ trên cây xuống, đã biết rắn lớn là một kẻ dũng mãnh hơn tất cả mọi người. Sau khi biết rắn lớn và Sơ Niệm không phải người bộ lạc núi Xà Thần, càng một mực lôi kéo làm quen xum xoe săn đón để tăng độ thiện cảm, muốn đào bọn họ đến bộ lạc của mình.
Sau khi trải qua mấy lần đi đi lại lại, cuối cũng bầy sói cũng phát hiện cái gọi là khí tức của hung thú chỉ là khí tức mà thôi, ở đây căn bản không có hung thú.
Buổi tối đầu tiên sau khi tuyết ngừng rơi, bầy sói phát động tấn công thật sự.
Sói đói hung ác không biết đã không có gì vào bụng bao nhiêu ngày, trong khoảnh khắc nhìn thấy đám người thì đã phát ra tư thế cho dù chết cũng phải cắn được một miếng thịt.
Sơ Niệm lấy cung tên của mình ra, bắn chết rất nhiều sói đói, lại thay đổi nhận thức của mọi người với cô thêm một lần nữa.
Nhìn thấy cây trúc trong góc viện, cô lại nhớ đến một cách.
Đốt thân trúc có thể tạo ra đốm lửa nhỏ và tiếng pháo nổ, cô kêu gọi mấy người, dùng cách này còn có nỗ lực của tất cả mọi người, triệt để đuổi bầy sói đói đi.
Mọi người ngồi liệt trên đất thở không ra hơi, sau đó đốt lửa trại, hai bộ lạc cùng nhau vui hết mình với trận thắng to lớn này.
Tuyết lớn lần này ngừng rơi hẳn rồi, lúc có thể đi lại bình thường, Sơ Niệm dùng Bạch Tuyết đánh xe, vượt sông, một mình quay về nhà trên núi Tường Vân.
Cô không biết rằng, từ khi cô ra ngoài, đã có một người đi ra bộ lạc, ở sau cô, luôn có một người âm thầm bảo vệ cô.
Sau khi đến núi Tường Vân, Sơ Niệm phát hiện tất cả vật nuôi nuôi ở đây, trừ đám bò lưng đen ra, toàn bộ bị rắn lớn chuyển đến bộ lạc núi Xà Thần.
Khu vườn vốn ồn ào bây giờ trống không, tuyết khắp viện cũng tan gần hết, nhưng không có bất cứ dấu vết rắn lớn quay về.
Sau khi đi vào, Sơ Niệm quay lại phòng ngủ dưới mặt đất mà bọn họ sinh ở mùa đông, tất cả đồ vật bên trong đều phủ một lớp bụi, hang động và đầm nước bên trên cũng vậy.
Sơ Niệm ngồi rất lâu ở phòng ngủ dưới mặt đất, đột nhiên phát hiện điện thoại vệ tinh mang theo trên người mình nhấp nháy.
Hai người đều có điện thoại vệ tinh, sau khi rắn lớn biến mất, Sơ Niệm phát hiện điện thoại vệ tinh thuộc về rắn lớn cũng biến mất.
Cô từng cố gắng liên lạc với hắn bằng điện thoại vệ tinh, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
Bây giờ sau khi nó sáng lên, Sơ Niệm kích động nói với cái loa: “Cửu Di?! Cửu Di chàng đang nghe sao? Chàng có thể nói chuyện không? Chàng vẫn ổn chứ?”
Cứ nói mãi, cô không nhịn được bật khóc, từng giọt nước mắt rơi trên đất, trên giọt nước mắt trong suốt long lanh nhiễm lên một lớp bụi, giống như một viên trân châu phủ bụi.
Sau khi ôm lấy điện thoại vệ tinh không có phản ứng ở trong này rất lâu, Sơ Niệm đi kho chứa rau quả lấy một vài thứ lại đi ra khỏi đây.
Lần này cô ra ngoài không nói cho bất kỳ ai, cho nên cô nhất đỉnh phải quay lại trước khi trời tối, nếu không sẽ có rất nhiều người ra ngoài tìm cô, sẽ gây nên phiền phức lớn.
Vết bánh xe của xe ngựa in trên nền tuyết còn chưa tan hết, trên nền tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, nhấn chìm âm thanh rè rè nhỏ bé ở trong điện thoại vệ tinh bên hông cô.
Trong một động sâu đen nhánh cô không nhìn thấy, trên mắt rắn lớn phủ lên một lớp màng trắng, đuôi rắn khẽ nhúc nhích, lưỡi rắn xè xè một chút, như nói mê, sau đó không có bất cứ động tĩnh nào nữa.
Từ sau khi phát hiện điện thoại vệ tinh bắt đầu thỉnh thoảng sẽ sáng lên một chút, Sơ Niệm sẽ nói chút gì đó với điện thoại vệ tinh khi nó sáng lên.
Có lúc nói một chút hôm nay ăn gì.
Có lúc nói thời tiết của ngày hôm nay.
Có lúc chỉ là hít thở với điện thoại vệ tinh.
Rõ ràng một người một rắn chỉ tách ra trong thời gian một tháng, Sơ Niệm lại cảm thấy dài đằng đẵng như đã qua một thế kỷ.
Lúc Sơ Niệm đi đến nhà Tần Minh Nguyệt học cách làm quần áo kiểu mới, điện thoại vệ tinh lại sáng lên.
Giang Nhu và Tần Minh Nguyệt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài.
Sơ Niệm vui vẻ cầm điện thoại vệ tinh ra ngoài, ngồi xổm trước bức tường trên đất trống bên ngoài ngôi nhà lẩm bẩm: “Không phải nói chỉ ngủ một giấc sao, sao chàng còn chưa tỉnh chứ, chàng biết không, ta rất nhớ chàng.”
Mà lần này, cô rõ ràng nghe được tiếng xè xè bên kia của điện thoại vệ tinh.
Sơ Niệm bỗng căng thẳng, điện thoại vệ tinh rơi xuống đất, cô nhanh chóng nhặt lên, lau sạch vết bẩn phía trên, rõ ràng khoảng cách chỉ là một cánh tay, cô lại sợ điện thoại vệ tinh rơi hỏng, rưng rưng nước mắt nghẹn ngào hỏi bên kia: “Cửu Di, là chàng sao?”
Bên kia lại cũng không trả lời lại.
Nhưng âm thanh này ngoài hắn ra sẽ không có ai khác.
Chắc chắn hắn đã tỉnh rồi!
Tần Thăng vốn đến đưa đồ cho em gái mình, đến cửa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi, lúc nhìn thấy điện thoại vệ tinh trong tay nhấp nháy, đột nhiên nhớ đến cái gì, ở sau lưng cô nhắc nhở: “Nếu như điện thoại vệ tinh liên tục nhấp nháy như vậy, có thể thông qua chức năng định vị trên điện thoại vệ tinh tìm được vị trí chiếc điện thoại vệ tinh còn lại.”


