Còn chưa kịp đợi đôi đi tìm Giang Trừng Minh, cậu ta đã tự mình đến trước.
Tôi tưởng cậu ta cũng đến vì chuyện trên diễn đàn, thế là tôi nói: “Lời đồn dạo gần đây, mong cậu có thể đứng ra giúp tôi giải thích một chút.”
Nào ngờ Giang Trừng Minh vừa đến đã nói: “Có phải từ lâu cậu đã biết Tống Lăng rất giàu, nên mới muốn ở bên anh ta không.”
…?
Hóa ra ở trong lòng cậu ta, tôi là loại con gái thấy tiền sáng mắt, ham giàu chê nghèo cơ à.
Tôi mất hồi lâu mới rặn ra được một câu: “Cậu có còn là người không vậy, thế mà cũng nói được?”
“Man Man, trước kia rõ ràng cậu rất thích tôi mà.”
“Cậu cũng tự nói là trước kia cơ mà.”
“Cậu đâu thể nào vô duyên vô cớ không thích tôi nữa chứ?”
Lòng tôi nghẹn một lúc: “Giang Trừng Minh, không có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả.”
“Cậu biết Lâm Y sợ tối, thế là ném tôi một mình ở trong căn nhà mất điện.”
“Tôi cười cậu nói tôi ngố, chơi Script Kill cậu bảo tôi ngốc, tôi ăn nhiều cậu nói tôi mập, những chuyện này khiến tôi luôn rất tự ti khi ở trước mặt cậu.”
“Cậu nhiều lần chế giễu Tống Lăng là một tên giao hàng, chế giễu chuyên ngành của tôi vô dụng, cười nhạo người khác sẽ khiến cậu có cảm giác thành tựu hơn sao?”
“Cậu trước giờ luôn xem việc tôi đối tốt với cậu là điều hiển nhiên, tôi không phải bảo mẫu, cũng không phải mẹ của cậu.”
“Còn nữa, Lâm Y làm cái gì cậu cũng tin, tôi thì cậu hoàn toàn không tin.”
Tôi nhìn gương mặt mình từng thích, bây giờ cảm thấy cậu ta không còn chói mắt như vậy nữa.
“Chắc là do ánh mặt trời hôm đó đẹp quá, giống như phủ cho cậu một lớp filter cực kỳ xinh đẹp, thế nên tôi mới không cầm lòng được mà rung động, thích một lần là biết bao nhiêu năm.”
“Nhưng bây giờ bỏ lớp filter đó đi rồi, thật ra cậu rất bình thường.”
“Cậu hỏi tôi vì sao lại thích Tống Lăng, bởi vì khi tôi cười, anh ấy sẽ khen tôi dễ thương, tôi ăn nhiều anh ấy sẽ cảm thấy tôi quá gầy, phải ăn nhiều hơn nữa, anh ấy sẽ luôn cho tôi những phản hồi tích cực.”
“Ở bên cạnh anh ấy, tôi rất thoải mái, rất tự tin.”
“Vậy nên việc tôi không thích cậu nữa, không liên quan đến chuyện Tống Lăng giàu hay không.”
Tôi một hơi nói hết những lời trong lòng ra, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
Giang Trừng Minh trông rất áy náy bức rức, hệt như một đứa trẻ làm sai.
“Man Man, tôi chưa từng nghĩ như thế.”
“Tôi để cậu ở lại nhà là vì cậu không sợ tối, lúc tôi nói những lời kia cũng không hề nghĩ nhiều như thế, tôi cũng không phải không tin cậu…”
Cậu ta càng nói, âm thanh càng nhỏ dần.
Cậu ta không tin tôi mà.
Lâm Y làm bộ làm tịch té ngã một cái, cậu ta đã cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của tôi.
Tôi cười, trực tiếp xoay người bỏ đi.
Để lại một mình Giang Trừng Minh đứng tại chỗ ngẩn người.
Chuyện này cuối cùng vẫn phải để Tống Lăng ra mặt giải quyết.
Anh ấy nói bản thân vừa gặp đã yêu tôi như thế nào, sau đó giả làm anh shipper giao đồ ăn, rồi cuối cùng lừa rước bà xã về nhà.
Bình luận toàn là: Thằng nhóc nhà cậu.
Tôi hơi một tí sẽ dùng “cái tên nhà anh” để cười nhạo Tống Lăng.
Tống Lăng kêu luật sư của mình gửi thư luật sư cho Lâm Y, Lâm Y khóc lóc thảm thương, cuối cùng đứng ra xin lỗi tôi, quay một video xin lỗi đăng lên weibo của các diễn đàn lớn, cũng xem như mất hết mặt mũi trước mọi người.
Nghe người ta nói, Lâm Y đã mấy ngày rồi không đi học.
Nhưng lúc đó cái ánh mắt kia của cô ta chẳng giống như xin lỗi chút nào.
Mà càng giống muốn ăn tươi nuốt sống tôi hơn.
Nhưng, tôi không quan tâm.
Cô ta hận tôi, cũng chẳng làm gì được tôi, bạn nói xem cô ta có tức không?
Còn về Giang Trừng Minh, vốn tưởng sau khi trải qua chuyện này, cậu ta sẽ im ắng hơn, nào ngờ tên này lại quay đầu muốn bắt đầu lại.
“Cậu ở đây làm gì?” Tôi khó hiểu nhìn Giang Trừng Minh ở dưới lầu đợi mình, Tống Lăng đứng bên cạnh khoác vai tôi, dáng vẻ như đề phòng tiểu nhân.
“Tôi mang đồ ăn sáng cho cậu.” Đại thiếu gia mười ngón tay không làm việc nhà lại biết xuống bếp nấu ăn?
Với cái trình độ của cậu ta, đừng nói là muốn mưu sát tôi đấy nhé?
“Không cần đâu.” Tống Lăng chắn trước mặt tôi, “Bạn gái tôi nấu bữa sáng cho tôi, chúng tôi đã ăn rồi.”
Giang Trừng Minh bặm môi, sắc mặt tái nhợt, hai quầng thâm dưới con mắt không một chút tinh thần.
“Vậy tôi có thể hẹn cậu cùng ăn cơm tối được không? Người nhà tôi đều rất nhớ cậu.”
Cậu ra tưởng lấy người nhà họ Giang ra là có thể khiến tôi mềm lòng à?
“Thôi đi, bên phía dì tôi sẽ tự mình đi nói chuyện, dù cho chúng ta quậy ra làm sao, tôi vẫn sẽ xem bọn họ như người nhà mình.”
Giang Trừng Minh còn muốn nói thêm gì đó, Tống Lăng đã ác ý nói: “Bây giờ Man Man là bạn gái của tôi, đào góc tường nhà người khác sẽ bị trời đánh đó.”
Tống Lăng nói chuyện đúng là không hề khách sáo tí nào.
“Được rồi, không có gì nữa thì chúng tôi đi trước đây.” Tống Lăng giống như ngày hôm đó, cố tình đụng vào vai của Giang Trừng Minh một cái.
Đi ra xa được vài bước, Giang Trừng Minh bỗng nói lớn với tôi: “Man Man, tôi vẫn còn cơ hội phải không?”
“Không.” Tôi dứt khoát trả lời.
Để Giang Trừng Minh hoàn toàn hết hy vọng đi.
Dù cho sau đó Giang Trừng Minh lấy lòng tôi như thế nào, tôi cũng đều tránh không gặp, gặp rồi cũng xem như không thấy.
Sau đó nữa, Lâm Y tìm đến tôi.
“Bây giờ cô đắc ý lắm đúng không? Giang Trừng Minh quyết một lòng với cô, bây giờ tôi không còn mặt mũi gặp ai.”
“Anh ấy hỏi tôi khi đó tôi bị cô đẩy ngã có phải là giả vờ không, tôi giả vờ đấy thì đã làm sao? Tôi theo đuổi con trai dùng chút thủ đoạn không được à?”
“Bởi vì cô, anh ấy chia tay tôi rồi.”
“Ồ, cũng không phải là chia tay, cô có biết anh ta nói với tôi như thế nào không?”
“Anh ấy nói, anh ấy trước giờ chưa từng yêu đương với tôi.”
“Đàn ông sai có thể đê tiện vậy chứ, lúc có được thì không trân trọng, mất đi rồi mới biết hối hận đã muộn.”
“Tô Man, bây giờ cô hài lòng chưa?”
Tôi nói với cô ta bằng giọng đầy nhẹ tênh: “Bây giờ cô trông rất xấu xí.”
Sự vui vẻ của một người lại xây dựng trên nỗi đau của người khác, lúc cô ta vu oan cho người khác cũng nên nghĩ đến hậu quả khi bị vạch trần chứ.
Người con gái thanh lịch tao nhã Lâm Y kia, bây giờ dường như trở thành một người đàn bà chanh chua mắc bệnh tâm thần.
Tôi và Tống Lăng theo tự nhiên về bên nhau.
Anh ấy cứ một câu “bạn gái” lại một câu “bà xã”.
Nhưng gần đâu anh ấy có vẻ rất phiền muộn.
Tống Lăng đang tỉ mỉ lên kế hoạch làm thế nào mới có thể dọn đến nhà bạn gái ở.
Cho đến hiện tại, anh ấy đã viết được bảy phương án.
Có lẽ ngày mai sẽ có ngay phương án thứ tám.



