Thiệu Ngôn mang Linh Thứu đi đường vòng, những nơi đi qua đều là những nơi tương đối hẻo lánh, hiển nhiên là không hi vọng nàng xuất hiện trước mặt người khác, cũng không hi vọng nàng tiếp cận những nơi quan trọng của phủ thái tử, Linh Thứu hiểu rõ nên vẫn theo sát, kiếp trước, trong phủ nãy có chỗ nào mà nàng chưa từng đi? Bởi vậy chỉ cần nhìn qua một chút, nàng đã biết chỗ náy là chỗ nào.
Ngẫm lại, khi đó Mộ Hàn thật sự rất sủng nàng, ngay cả thư phòng của hắn, nàng muốn đi hắn cũng không ngăn cản, hay nói cách khác, chỉ cần là việc nàng muốn làm, hắn cũng sẽ không cản nàng.
Thẳng đến khi đi qua một cái cửa, đi đến trước cửa phòng nhỏ bên trong uyển, Thiệu Ngôn mới ngừng lại, nhàn nhạt nói với Linh Thứu, “Từ giờ ngươi sẽ ở đây, không có việc gì thì đừng tùy tiện đi lại, thái tử không thích bị người khác quấy rầy” sau đó vừa chỉ chỉ mấy căn phòng bên cạnh phòng nhỏ, “Lát nữa ta sẽ cho người dẫn nha hoàn của ngươi đến, họ sẽ ở phòng bên cạnh ngươi.”
Mai uyển, cái tên đã nói lên đặc điểm, nơi này trồng rất nhiều hoa mai. Bây giờ đang là giữa hè, hoa mai mở không diễm lệ giống mùa đông, lẻ loi rơi rụng trên mặt đất. Chỗ này cũng giống với chỗ nàng được đưa đến ở lúc mới tiến phủ thái tử kiếp trước, có thể thấy được, dù nàng thay đổi một chút việc, nhưng có một số việc cũng vẫn xảy ra y như cũ, Linh Thứu gật đầu cười, “Được rồi, ta biết rồi.”
“Cần gì cứ cho người đến báo cho ta biết là được, nhớ kỹ, đừng đi quấy rầy thái tử điện hạ.” Thiệu Ngôn không yên tâm lại nói một lần nữa, lần này trong giọng nói mang theo chút cảnh cáo.
“Ừm, ta biết.” Linh Thứu vẫn gật đầu như cũ, sau đó đi vào trong phòng.
Thiệu Ngôn nhìn theo bóng lưng Bắc Ảnh Linh Thứu, lúc này thật sự có chút nhìn không thấu nàng, từ lần đầu tiên hắn gặp nàng, nàng đã mang theo nụ cười nhàn nhạt, mặc dù nói gì cũng lạnh nhạt, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất thư thái, dù là không bái đường, không có người cung kính với nàng, còn mang nàng đến một chỗ xa xôi hẻo lánh như thế, nàng đều chỉ nhàn nhạt cười, không nhìn ra bất kỳ bất mãn gì, nếu như không phải nàng thật sự không quan tâm những thứ này, như vậy chỉ sợ là nàng ẩn giấu quá sâu rồi.
Đương nhiên, Thiệu Ngôn càng muốn tin tưởng Linh Thứu là loại thứ hai, hắn thấy, không có một nữ nhân nào mà không yêu hư vinh, mà lại còn một phế vật không có đấu khí có thể bị nhị hoàng tử lợi dụng nữa, nhất định là nàng có bản lãnh gì đó, mà ngụy trang chính là cách rất tốt để có thể mê hoặc địch nhân.
Linh Thứu cũng mặc kệ Thiệu Ngôn nghĩ gì, tự lo đánh giá căn phòng này, nhẹ nhàng vuốt ve mỗi một đồ vật ở trong phòng, trong lúc lơ đãng, khóe mắt đã có chút ướt át, Mộ Hàn…
Ngày hôm sau vốn nên là Linh Thứu với thân phận thái tử phi cùng Lãnh Mộ Hàn tiến cung, thế nhưng mãi cho đến đêm cũng không thấy người của Lãnh Mộ Hàn đến mời Linh Thứu, Linh Thứu nghe nha hoàn nghĩ một đằng nói một nẻo nói mấy câu bất bình vì nàng, còn có chút cảm giác đang cười trên nỗi đau của người khác, chỉ nói là mình không thoải mái, để bọn họ lui ra, dường như lại khôi phục thành phế vật hèn yếu lúc trước.
Sau đó, tất cả mọi người trong phủ tựa như đã quên đi việc thái tử đã đại hôn vậy, tất cả mọi thứ đều vận hành như trước cũ, Mai uyển cũng yên tĩnh lạ thường.
Trong viện chỉ có một nha hoàn gả tới theo Linh Thứu, ngoài ra còn có hai nha hoàn làm việc vặt Thiệu Ngôn sắp xếp cho nàng.
Mà từ khi Linh Thứu vào phòng cũng không đi ra, đến giờ cơm cũng chỉ để nha hoàn đặt ở cửa phòng, nàng đói bụng sẽ ra ngoài lấy, bảo bọn họ không được quấy rầy nàng nghỉ ngơi, trừ đó ra cũng không làm khó dễ hay phát cáu chuyện gì, nên làm hai nha hoàn vốn rất bất mãn vì bị điều tới đây dần dần cũng tiêu tan oán khí, ngược lại bắt đầu có chút tò mò về vị thái tử phi phế vật này.



