Buổi tối, Linh Thứu nhờ sự trợ giúp của Băng lặng yên rời khỏi phủ thái tử, đón cả nhà ông lão tới đây.
Mọi chuyện thần không biết, chỉ có trời mới biết, ngay cả ông lão cũng làm theo Linh Thứu dặn, một mực nhắm mắt lại, nên cũng không biết làm sao đến được nơi này.
Khi bọn họ biết đây là phủ thái tử, mà cô nương trước mặt là thái tử phi thì cũng giật nảy mình.
Linh Thứu nhàn nhạt cười cười, “Được rồi, không cần câu nệ như vậy, Đổng lão, ta cần đại lượng giấy vàng, từ mai bắt đầu làm giúp ta, có vấn đề gì không?”
Ông lão lắc đầu, “Thái tử phi đại ân đại đức, lão Đổng ta không có gì để báo đáp, chỉ là, để làm giấy vàng ta còn cần một vài loại vật liệu và công cụ.”
“Ừm, cần cái gì cứ việc viết ra, ngày mai ta sẽ cho người đi mua.” Đổng lão đồng ý, Linh Thứu lại nói, “đối diện có phòng, bên ngoài treo biển là có người ở, không treo biển thì ông có thể chọn hai gian để ở.”
Lão Đổng lùi ra, quỷ lão đầu mới từ bên ngoài đi vào phòng, Linh Thứu cũng không hỏi lão vừa về đến đã chạy đi đâu, nghĩ ai cũng có việc riêng của mình.
Nhưng hiển nhiên, Linh Thứu đã suy nghĩ nhiều rồi, nàng không hỏi như thế lại làm quỷ lão đầu phiền muộn, hắn còn muốn kể cho Linh Thứu nghe ba nha hoàn kia bị những tiểu quỷ chỉnh thê thảm như nào!
Khi thì thêm bột tiêu cay vào đồ ăn của nha hoàn, khi thì đổi nước uống của các nàng thành nước sôi, còn làm ngã ghế của các nàng, tóm lại ba nha hoàn kia ngày hôm nay không được thoải mái qua, hừ! Ai bảo các nàng lười biếng! Ai bảo các nàng không coi nàng ra gì! Hừ hừ!
Linh Thứu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu nói với bọn họ, “các ngươi ra ngoài đi, dặn mấy tiểu quỷ kia tối nay an phận chút, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng làm như không biết, các ngươi cũng thế, cũng đừng đi vào.”
Băng và Hảo liếc mắt nhìn nhau, “Vâng.”
“Nè? Sao thế? Nhóc con, tối nay ngươi muốn gặp ai à? Nam nhân hay là nữ nhân? Già hay… Ô ô…” Quỷ lão đầu còn chưa hỏi xong đã bị Băng và Hỏa mỗi người một bên bịt miệng kéo ra ngoài.
Linh Thứu bịt tai lại, cuối cùng cũng được yên tĩnh, thật ra nàng cũng không dám chắc có phải là hôm nay hay không, quá lâu rồi, nàng cũng chỉ nhớ mang máng thôi.
Quả nhiên không ngoài dự kiến, tối hôm ấy, Lãnh Trạch Phong tránh khỏi sự giám sát của ám vệ bên ngoài viện của Linh Thứu, đi vào phòng Linh Thứu.
Linh Thứu đứng bên cửa sổ, cảm giác được có người đang đi lại gần nàng, nàng khẽ nhíu mày, rất nhẹ cũng không có ai nhìn ra, nàng không thể không thừa nhận Lãnh Trạch Phong đấu khí rất mạnh, thẳng đến khi hắn bước vào phòng của nàng, xuất hiện ở khu vực cách nàng chừng năm bước, nàng mới cảm giác được sự tồn tại của hắn.
“Linh nhi” Lãnh Trạch Phong ôm lấy Linh Thứu từ phía sau lưng.
Linh Thứu đưa lưng về phía Lãnh Trạch Phong, đáy mắt có chút chán ghét, bây giờ nàng chán ghét Lãnh Trạch Phong từ tận đáy lòng, nhớ lại quá khứ, nàng cũng không khỏi ghét mình mắt chó đui mù, lại thích một nam nhân như vậy, ngay cả một đầu ngón chân của Mộ Hàn nhà nàng cũng không bằng!
Che đậy sự chán ghét dưới đáy mắt mình, Linh Thứu xoay người khéo léo tránh thoát khỏi tay Lãnh Trạch Phong, nhìn hắn, kinh ngạc nói, “nhị hoàng tử!”
Lãnh Trạch Phong dùng tay đặt lên môi Linh Thứu, “Xuỵt! Gọi ta là Phong!”
Linh Thứu nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn, còn phải giả vờ cảm động, vừa hồi tưởng tình cảnh năm đó, vừa nói, “Phong, rốt cuộc chàng cũng đến, chàng có biết ta rất nhớ chàng không!”
“Ừm, ta biết, ta biết mà!” Lãnh Trạch Phong lại kéo Linh Thứu vào trong ngực, “Không phải ta đã tới rồi đây sao? Đúng rồi, ta nghe nói Lãnh Mộ Hàn một mực vắng vẻ nàng, bỏ mặc nàng ở chỗ này? Nàng chịu thiệt thòi rồi?”



