Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 23: Phủ thái tử rất nghèo

Chương 23: Phủ thái tử rất nghèo

5:05 chiều – 22/08/2025

Thôi thành là kinh thành của Tề Dự quốc, rất phồn hoa, quán rượu, cửa hàng, hàng quà vặt ven đường, nhiều vô số kể.
Từ sau khi Linh Thứu bị nhận định là song phế đã từng khát vọng có thể rời khỏi tiểu viện, có thể giống những đứa trẻ khác, được đi ra đường chơi đùa, thế nhưng nàng là phế vật, sự tồn tại của nàng chính là sự sỉ nhục của Bắc Ảnh gia.
Bọn họ không đến nỗi trực tiếp giết nàng, mà để nàng tự sinh tự diệt, thật ra nói đến đây nàng hẳn là còn phải cảm tạ bọn họ, cũng hẳn là cảm tạ Lãnh Trạch Phong lúc trước đã ra tay cứu giúp, mặc kệ sau này bọn họ đối xử với nàng thế nào, chí ít bọn họ vẫn để nàng sống, đây là sự thật không thể chối cãi.
Thế sự vô thường, còn nhớ lần trước dạo phố là trước khi trọng sinh, đi cùng Mộ Hàn, ai có thể nói, lúc trước nàng hoàn toàn là diễn kịch, không có nửa phần chân tình chứ.
Lại đi trên con đường này, có một loại cảm giác thê lương như đã mất đi một thứ gì đó, nhưng nàng tin tưởng, sau này sẽ tốt thôi, bởi vì nàng không còn là Bắc Ảnh Linh Thứu trước kia, nàng sẽ không phạm vào vết xe đổ ở kiếp trước.
Một người ba quỷ đi về phía trước, Băng vẫn còn ổn, an tĩnh đi theo sau lưng Linh Thứu, Hỏa thì càng không cần phải nói, cảm giác tồn tại của nàng rất thấp, chỉ có quỷ lão đầu là dọc đường đi cứ nói không ngừng, còn khoa tay múa chân, may mà người bình thường không nhìn thấy lão, nếu không Linh Thứu và Băng, Hỏa nhất định sẽ cách lão thật xa, giả bộ như không quen biết lão!
“Woaa, đây là lần đầu tiên ta đến Thôi thành đó, cũng không tệ lắm! Cũng đã lâu không nhàn nhã dạo phố thế này rồi. Thật là thoải mái!”
“Ha! Rốt cục có cảm giác giống người rồi!”
“Nè nè, nhóc con, ngươi nhìn kìa, cái kia thơm quá! Ta sang đó chút nhá!”
Linh Thứu nhìn quỷ lão đầu ở bên kia ngửi hết cái nọ đến cái kia, nở nụ cười nhàn nhạt, lại nhìn lại những người đang ăn những món ăn đó một cách ngon lành, tự nhiên nàng lại có suy nghĩ, nếu bọn họ thứ mà bọn họ đang ăn đã bị một con quỷ nếm qua rồi thì bọn họ sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Cũng không biết quỷ có nước bọt không ta…
Đi đại khái non nửa con phố, Linh Thứu mới nhìn thấy một cửa hàng bán giấy vàng, ‘cửa hàng An Duyệt’, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, trang hoàng cũng có chút cũ kỹ.
Trước kia giấy vàng đều là dùng để làm các loại phù chú, cung không đủ cầu, nên giá cả cũng đắt đỏ, nhưng từ khi phù chú sư suy bại, càng ngày càng ít người biết sử dụng giấy vàng, công dụng chậm rãi giảm bớt, tự nhiên cũng không bán được giá nữa.
Những hậu nhân của phù chú sư nếu tốt một chút thì còn có thể dùng nó chế thành những lá bùa đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến, còn lại thì hoặc là người bình thường, cũng chỉ có thể coi nó là giấy luyện viết để dùng, ai bảo bây giờ giấy tuyên đều đắt hơn nó chứ? Nhà nghèo không mua nổi giấy tuyên, thì mua giấy vàng chứ sao.
Linh Thứu cất bước đi vào cửa hàng, cửa hàng chỉ có một quầy hàng, phía sau quầy chỉ có một cái ghế, ở phía sau dùng rèm vải che kín, hẳn là ông chủ dùng để nghỉ ngơi, mà trông tiệm chính là một bé trai, xem ra chỉ mới mười tuổi, còn nhỏ hơn nàng nữa.
Cậu bé nhìn thấy có khách đến, mắt sáng rực lên, gọi với vào bên trong rèm, “Ông nội! Ông nội! Có khách!”
Chỉ chốc lát, một ông cụ ở sau rèm đi ra, râu ria hoa râm, quần áo tả tơi, hắn nhìn thoáng qua Linh Thứu đeo khăn che mặt, dò hỏi, “xin hỏi cô nương muốn mua giấy vàng sao?”
Linh Thứu gật đầu, “Ở đây ông còn bao nhiêu giấy vàng.”
Ông lão đạt được đáp án, lại nhìn Linh Thứu một chút, thấy Linh Thứu ăn mặc không tính quá kém, còn che mặt, hiển nhiên không phải là người nhà bình thường, không thể nào không mua nổi giấy tuyên, vậy sao lại đến mua giấy vàng? Chính là muốn làm bùa đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng hẳn là đi mua bùa làm có sẵn chứ, “Hôm nay còn có hơn hai trăm tờ.”