Skip to main content

Trang chủ Quỷ Phi Trọng Sinh Ai Dám Đụng Phu Quân Của Ta Chương 200: khống chế hoàng đế Dập Nham

Chương 200: khống chế hoàng đế Dập Nham

9:15 sáng – 08/09/2025

Một câu oán trách trong mơ màng của Linh Thứu làm cho Nam Cung Mặc nghẹn khuất, nhưng mà hắn còn không biết, một chút nghẹn khuất ấy ở trong một năm sắp tới căn bản không tính là cái gì cả…
Nhìn thấy Linh Thứu ghét ồn ào chui vào trong ngực mình, Lãnh Mộ Hàn rất vui vẻ, cưng chiều nhìn Linh Thứu đang ngủ say trong ngực mình, cúi đầu hôn nhẹ trán nàng một cái, dẫn đầu bước về phía cửa cung, nhóm người Vân Sơ cũng bế tiểu thái tử và tiểu công chúa nhanh chóng đi theo sau.
Mộ Dung Thích Dật cũng đi theo, vừa muốn mở miệng, “Hoàng Thượng…”
“Việc của Hậu cung do Hoàng Hậu làm chủ” Lãnh Mộ Hàn lạnh nhạt nói, hắn biết Mộ Dung Thích Dật tìm mình vì chuyện gì, nhưng mà đáng tiếc phải làm cho hắn ta thất vọng rồi, bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn Mộ Dung Thích Dật muốn yêu mà không được, cũng giống miếng ăn đưa tới miệng rồi lại không được ăn.
“Vậy Hoàng…” Mộ Dung Thích Dật ngẩn người, sau khi nhìn về phía Linh Thứu đang rúc trong ngực Lãnh Mộ Hàn, thì chữ ‘hậu’còn chưa nói ra đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Mộ Hàn nhìn qua, “Hoàng hậu đang nghỉ ngơi, không nghe thấy Hoàng hậu của trẫm nói ồn sao? Có chuyện gì cứ chờ chúng ta trở về rồi lại nói.”
‘Trở về lại nói’? Mộ Dung Thích Dật hơi há miệng, rốt cục cũng nhìn ra được bọn họ chính là cố ý không cho hắn toại nguyện, nhưng mà hắn lại không hiểu nổi, rốt cuộc hắn là làm sai cái gì rồi? Hắn đã đắc tội hai vị lão phật gia này chỗ nào vậy? Vì sao hắn muốn cưới người vợ mà alij khó như vậy? =_= vậy bây giờ vợ của hắn phải làm sao đây…
“Nhưng mà hoàng…” Mộ Dung Thích Dật không từ bỏ ý định, còn muốn nói gì đó, nhưng Lãnh Mộ Hàn căn bản không cho hắn cơ hội, “Tề Dự liền giao cho các ngươi” nói xong, Lãnh Mộ Hàn gần như không chờ Mộ Dung Thích Dật mở miệng, cẩn thận bế Linh Thứu lên xe ngựa, bỏ lại Mộ Dung Thích Dật nghênh ngang rời đi.
Mộ Dung Thích Dật nhìn khói bụi đoàn xe dấy lên, xoa xoa mi tâm, một năm… một năm…
Tin tức đi của Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu truyền đi nhanh chóng, Thượng Quan Dương Nghĩa rục rịch, đây chính thời cơ tốt để xuống tay, chỉ là bọn họ đã lên kế hoạch hết thảy, nhưng lại quên Gia Cát Vô Ưu, thế cho nên âm mưu tinh vi vẫn chưa triển khai đã bị bóp chết từ trong trứng nước, càng là mang họa sát thân đến cho bản thân.
Lúc Gia Cát Vô Ưu đại khai sát giới, đồng thời Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu cũng theo Nam Cung Mặc đi tới Dập Nham quốc, mặc kệ nói như thế nào thì thân phận bây giờ của Lãnh Mộ hàn đã không giống với trước đây, cộng thêm thực lực của chính hắn, nên ngay cả hoàng đế của Dập Nham quốc cũng phải nể nang vài phần.
Nhưng dù sao một núi không để có hai hổ, đối với việc Lãnh Mộ Hàn đến, hoàng đế của Dập Nham quốc khó tránh khỏi sẽ có kiêng kị, lo lắng, nhưng biết là như thế này, hắn cũng chỉ có thể biểu hiện hoan nghênh, không thể tỏ thái độ gì được, không nói đến Lãnh Mộ Hàn có đại quân ma thú, nếu thật sự khai chiến, bọn họ không nhất định có thể thắng, thì chỉ cần chọc cho Lãnh Mộ Hàn mất hứng một cái, làm hắn liên minh với Việt An quốc, thì cũng là một loại đả kích đối với bọn họ.
Chỉ là rốt cuộc Dập Nham quốc cũng là nước đứng đầu hơn trăm năm, cảm giác ưu việt và ngạo khí này cũng không phải một ngày hai ngày có thể biến mất được, khẳng định trong lòng có không cam lòng, nhưng không cam thì ông ta cũng không dám mạo hiểm, huống chi Lãnh Mộ Hàn là do gia tộc Nam Cung đứng đầu tám đại gia tộc mời đến, mà gia tộc Nam Cung cũng không phải dễ chọc, Dập Nham quốc bọn họ có thể đứng đầu tam quốc, nguyên nhân cũng là bởi vì gia tộc Nam Cung.
Cho nên nghĩ đi nghĩ lại, không cam lòng khinh thường nhưng lại còn phải lấy lòng đón chào, tâm trạng vẫn là rất phức tạp.
Đây thôi, đoàn người Lãnh Mộ Hàn vừa đến Dập Nham quốc, quốc vương của Dập Nham quốc đã gióng trống khua chiêng dẫn đầu các đại thần của Dập Nham tiến đến đón chào, quang cảnh vô cùng đồ sộ.
Nói là nghênh đón, nhưng cũng khó tránh khỏi cũng có chút hàm ý đánh giá, ví dụ như bây giờ, một đám đại thần quy củ ở hai bên đường lớn, hoàng đế của Dập Nham quốc lại là bễ nghễ ngồi trên kiệu trước cổng thành, thấy Lãnh Mộ Hàn ngồi bên trong xe ngựa, ông ta cũng không xuống kiệu trước, nói như thế nào ông ta cũng là vua của một nước không thể tự hạ thấp giá trị của mình được.
Lãnh Mộ Hàn cũng chẳng có thời gian đâu mà quan tâm đến ông ta, hắn có thê tử có con trai con gái ở cùng, thì sống ở đâu cũng vậy, cho dù là ở luôn trong xe ngựa như vậy hắn cũng vui vẻ, còn không có người nào đó cùng hắn tranh nữ nhân, hắn cao hứng còn không kịp nữa là.
Tiểu Nhược Linh ở trong lòng Linh Thứu i i a a không biết đang nói cái gì, nhưng là bộ dáng nghiêm túc kia cũng rất là ra dáng, Lãnh Mộ Hàn để cô bé tùy ý lôi kéo ngón tay của mình, lúc có lúc không còn gật gật đầu, Linh Thứu nhìn thế thì vừa buồn cười vừa ấm lòng.
Mà Trạch Lâm hiển nhiên sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy, có lẽ là từ khi sinh ra đến giờ đã không được ‘đối xử tử tế’ rồi, bởi vậy lúc này một mình hưởng thụ không gian tịch mịch, cũng không làm ầm ĩ, dù sao cậu cũng biết mình có khóc như thế nào nháo như thế nào, thì trong mắt cha mẹ cũng chỉ có muội muội thôi, cậu ngủ còn không được sao? Tỉnh ư? Vậy tiếp tục ngủ! Ngủ không được? Vậy cậu cứ nhắm mắt lại như đang ngủ thôi! Cái này gọi là nhắm mắt làm ngơ, cậu không mở mắt nhìn cha mẹ vô tâm của mình cưng nhiều muội muội, lại cố ý không thèm nhìn mình.
Thật ra Lãnh Mộ Hàn cũng không lạnh nhạt như vậy, ít nhất thì có Linh Thứu biết, Mộ Hàn cũng yêu thương tiểu Trạch Lâm không kém tiểu Nhược Linh, tuy là thai long phượng, nhưng nói thế nào thì tiểu Trạch Lâm cũng là đứa trẻ đầu tiên được đưa đến tay hắn, là tiểu Trạch Lâm làm cho hắn có cảm giác lần đầu làm cha, cũng là đứa con hắn đặt kỳ vọng lớn nhất.
Có lẽ chính là hy vọng quá lớn, tình yêu quá nhiều, mới có thể làm hắn nghiêm khắc huấn luyện tiểu Trạch Lâm từ nhỏ, bởi vì muốn sống yên trên thế giới này, muốn không bị bất luận kẻ nào ức hiếp, chỉ có thật sự cường đại, cường đại có lẽ không chỉ là thực lực, còn có nội tâm.
Cho nên Linh Thứu thường xuyên có thể nhìn thấy Mộ Hàn ban ngày không quá để ý tiểu Trạc Lâm, nhưng luôn cưng nhiều ngắm nhìn và vỗ về tiểu Trạch Lâm vào ban đêm sau khi cậu bé ngủ say.
Lãnh Mộ Hàn bên này không sốt ruột, nhưng đối với hoàng để Dập Nham quốc mà nói, khoảng thời gian này rất khó khăn, nhất là dân chúng đầy đường, còn có phần đông văn võ bá quan ở đây, như này thật sự là coi rẻ uy nghiêm của ông ta quá.
Nam Cung Mặc vốn đang nghĩ muốn ở bên cạnh xem trò, xem Lãnh Mộ Hàn bị chê cười, ai ngờ Lãnh Mộ Hàn biết rõ xe ngựa ngừng, biết rõ Hoàng Thượng của bọn họ tự mình tới đón tiếp, lại ngay cả mở miệng nói lời khách sáo cũng lười.
Mắt thấy sắc mặt của hoàng để bọn họ ngày càng không tốt, Nam Cung Mặc chỉ có tiến lên, giả vờ xã giao mấy câu, mà hoàng đế Dập Nham quốc cũng không phải tên ngốc, có người đã mở lời cũng dễ nói, “Nếu Nam Cung ái khanh và Tề Dự quốc hoàng đế, hoàng hậu đều đã đi đường mệt nhọc, vậy nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại tổ chức yến tiệc.”
Linh Thứu ở trong xe ngựa nghe rõ ràng, khẽ nhíu mày, nàng cũng không thích hoàn cảnh như vậy, hơn nữa vẫn là ở nước khác, Lãnh Mộ Hàn tựa hồ đã biết tâm tư của nàng, rút tay mình từ tay tiểu Nhược Linh ra, ôm Tiểu Trạch Lâm bên cạnh lên, ngẩng đầu đối mặt với Linh Thứu rồi nói vọng ra bên ngoài xe ngựa.
Sau đó hai người cùng xuống xe ngựa, hai người động tác tùy ý mà hào phóng, mặc dù trên người không có mặc long bào như hoàng đế Dập Nham quốc, nhưng khí phách và khí chất vương giả cũng không kém, “Không cần, trẫm và Linh nhi chính là nhận lời mời của Nam Cung Mặc, mang theo hài tử đến du ngoạn, Dập Nham hoàng không cần đặc biệt tiếp đãi chúng ta, hết thảy cứ để chúng ta tự nhiên là được rồi, chúng ta cũng không thích bị quấy rầy.”
Lãnh Mộ Hàn nói lạnh nhạt làm cho Dập Nham hoàng muốn giận cũng không thể nổi giận, ông ta tận tình đi ra đón chào, đối phương còn vòng vo nói mình quấy rầy bọn họ, cái này quả thực là khiêu khích hoàng uy của ông ta! Ông ta đường đường là Dập Nham hoàng, đâu chịu nổi cục tức như vậy, từ trước đến nay có quốc vương nào không khách khí, trịnh trọng với ông ta cơ chứ!
Linh Thứu nhìn ra Dập Nham hoàng không cam lòng, đôi mắt xẹt qua gì đó, trong vòng mười tháng mang thai, linh lực, tinh thần lực của nàng cũng tiến bộ rất nhiều, cả khống quỷ thuật cũng có không ít tiến bộ, tiểu kim từng nói hoàng gia đều có chính khí bảo hộ, cho nên nàng rất khó thông qua vật tà khí để tinh lọc linh hồn của bọn họ, như vậy dùng khống quỷ thuật thì sao? Chẳng sợ bọn họ là hoàng đế, cũng chung quy trốn không thoát chữ chết, đã có hồn phách, thì nhất định sẽ phải chịu khống chế của nàng, mấu chốt chính là nàng có đủ mạnh hay không.
Đương nhiên, này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng hôm nay có cơ hội thực hành một phen.
Dập Nham hoàng vẻ mặt không hờn giận, đột nhiên lướt qua trên người Linh Thứu, tựa hồ là bị bị kinh diễm một chút, hai mắt đều sáng lên một chút, chính là lập tức lại tiếc hận lắc lắc đầu, mỹ nhân ông ta gặp qua cũng không ít, nhưng có được tư sắc như Linh Thứu quả thật rất ít, ngoại diện mạo của nàng, quan trọng nhất chính là cỗ khí chất từ bên trong phát ra kia, nhiều thêm một phần thì quá mức, ít đi một phần lại không đủ, chỉ là đáng tiếc, nàng đã trở thành người của người đàn ông khác, bây giờ còn là mẹ của hai đứa trẻ, đối với phụ nữ đã có chồng thì ông ta không có hứng thú.
Nhưng không đợi ông ta cảm thán xong, đã thấy Linh Thứu nở một nụ cười quỷ dị với ông ta, rồi sau đó chỉ cảm thấy chóng mặt, nhất thời trống rỗng một chút.
Trán Linh Thứu dần dần có mồ hôi tràn ra, Lãnh Mộ Hàn phát hiện ra sự khác thường của Linh Thứu thì khẽ nhíu mày, lại nhìn đến ánh mắt có chút ngốc lăng của Dập Nham hoàng thì như hiểu ra điều gì, hắn cũng không nhúng tay, chỉ là lẳng lặng nhìn biểu cảm của Linh Thứu, cho đến khi cánh tay ôm bế tiểu Nhược Linh của Linh Thứu có chút run rẩy, Lãnh Mộ Hàn mới một tay bế tiểu Trạch Lâm, một bàn tay ôm Linh Thứu, âm thầm truyền linh lực truyền vào thân thể nàng, cho nàng một chút chống đỡ.
Cả quá trình cũng không có lâu lắm, ít nhất người ở bên ngoài xem ra bọn họ cũng chỉ là đang đánh giá lẫn nhau, chỉ có Nam Cung Mặc là nhíu mày lại, tựa hồ phát hiện ra chỗ không thích hợp, nhưng hắn cũng không thể tưởng được được Linh Thứu lại biết khống chế linh hồn con người, dù sao đó là một khả năng mà người bình thường không thể có được.
Một lần tẩy não, sau khi Linh Thứu thu hồi tất cả động tác, trong đầu của Dập Nham hoàng đã có ý niệm phải âm thầm trung thành với Lãnh Mộ Hàn cùng Linh Thứu, Linh Thứu thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút mỏi mệt, cũng rất tự nhiên dựa vào trong ngực Lãnh Mộ HÀn.
Lần này thành công rồi, nhưng công pháp này vẫn là quá tiêu hao linh lực, linh lực của nàng vẫn không đủ, nếu không phải có Mộ Hàn hỗ trợ, chỉ dựa vào một mình nàng khẳng định là không được, mà linh lực không đủ, có nghĩa là vẫn còn cách rất xa mới có thể mở ra được cách cửa thời không kia, nhưng mà nàng cũng có cảm giác, vừa rồi, sau khi thành công khống chế Dập Nham hoàng, linh lực của nàng đang dần dần quay lại, hơn nữa lại có sự tăng trưởng, nói như thế nào thì lần này cũng được lợi khá nhiều.
Sau đó ở dưới sự kinh ngạc của Nam Cung Mặc, Dập Nham hoàng một giây trước còn sắc mặt không tốt, ngay sau đó đã nói chuyện với Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu trở nên khách sáo hơn, không biết có phải ảo giác hay không, trong giọng nói tựa hồ còn có chút cung kính.
Đại kết cục 1
Nam Cung Mặc muốn tách nhà của Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu ra, nhưng chuyện này rõ ràng là suy nghĩ viển vông của hắn. Phu thê nhà người ta ở bên nhau một cách hợp tình hợp lý, vậy nên dù cho hắn không bằng lòng hay viện cớ thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng Lãnh Mộ Hàn vẫn ôm mỹ nhân vào phòng, đi ngủ, làm một số hoạt động…
Đã không còn bị gò bó như lúc ở trong cung, Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu đã có những tháng ngày ung dung tự tại trong Nam Cung gia. Ngoại trừ việc Nam Cung Mặc thường xuyên chạy đến làm phiền ra thì dường như bọn họ thực sự có cảm giác sống một cuộc sống của những cặp phu thê bình thường, hơn nữa còn là kiểu một gia đình bốn người được bao ăn bao ở.
Nhưng việc phá rối của Nam Cung Mặc không đạt được hiệu quả, bọn họ dùng của hắn ăn của hắn, kết quả hắn lại bị làm cho tức gần chết.
Ví dụ như lúc dùng cơm sáng, Nam Cung Mặc cố tình không chuẩn bị chén đũa cho Lãnh Mộ Hàn, Lãnh Mộ Hàn cũng chẳng sai người đi lấy mà trực tiếp dùng chung chén đôi đũa với Linh Thứu rất tự nhiên, nàng một miếng ta một miếng…
Cả đời này Nam Cung Mặc sẽ không quên được bữa cơm hôm đó, hắn bỏ bữa luon, từ đó Nam Cung Mặc đành phải ngoan ngoãn chuẩn bị chén đũa cho Lãnh Mộ Hàn…
Một chuyện nữa là mỗi khi Lãnh Mộ Hàn muốn thân thân mật mật với Linh Thứu, Nam Cung Mặc lúc nào cũng bất thình lình mà nhảy ra từ một xó xỉnh nào đó, rõ ràng mỗi lần đều muốn phá hoại bầu không khí của hai người nhưng cuối cùng lại trơ mắt nhìn hai người thân mật trước mặt mình, trong khi bản thân thì chẳng có năng lực để ngăn cản. Mà khi hắn muốn đứng dậy rời đi, Lãnh Mộ Hàn lại mở miệng nói, “Không ngồi một lúc nữa sao? Ở đây trăng tròn hoa thắm, là thời điểm thích hợp để nói chuyện yêu đương…”
Nam Cung Mặc muốn chửi thề, trăng tròn hoa thắm, nói chuyện yêu đương, cái này cmn có liên quan đến ngươi sao?
Sau này hắn cũng coi như hiểu được rằng Lãnh Mộ Hàn không phải là kiểu người biết ngượng ngùng. Hơn nữa Linh Thứu cưng chiều Lãnh Mộ Hàn cũng không khác gì so với hắn cưng chiều nàng. Lãnh Mộ Hàn muốn chọc giận hắn thì Linh Thứu chắc chắn sẽ phối hợp. Hơn nữa sau khi bọn họ làm tổn thương hắn như thế lại có thể tàn nhẫn không để cho hắn rời đi! Muốn hắn ở lại và tiếp tục quan sát?!
Lại chẳng hạn như việc hai bé con cũng dần dần biết ngồi, cũng nói được một số từ đơn giản, càng ngày càng trở nên mềm mại hơn. Mặc dù Nam Cung Mặc đang còn chút trở ngại ở trong lòng, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn khá là thích hai đứa trẻ này. Trẻ con dễ thương xinh đẹp thật khó mà khiến người ta không thích cho được, nhưng…
Ngay cả hai đứa bé cũng bắt nạt hắn, hắn vất vả lắm mới rút ngắn được khoảng cách để quan sát hai đứa nhỏ, nhìn thấy bọn chúng đều đang bĩu môi, hắn bất giác chìa mặt về phía bọn chúng, muốn được hôn, nhưng kết quả lại bị Tiểu Nhược Linh dơ một chân lên đạp vào miệng.
Mặt Nam Cung Mặc đen lại, quả nhiên là con gái của người đó, đều khó chịu y như người đó!
Cuộc sống buồn bã của Nam Cung Mặc chẳng ảnh hưởng gì đến hai người Linh Thứu cho lắm, Linh Thứu cũng đã bàn bạc với Lãnh Mộ Hàn về việc tìm kiếm phụ thân, mà việc cấp bách nhất là tu luyện.
Tài năng thiên phú của Lãnh Mộ Hàn quả thực sự rất cao, cộng với huyết trì và đan dược của Linh Thứu, tốc độ tu luyện của hắn nhanh gấp đôi so với Linh Thứu, làm cho Linh Thứu có chút buồn bực. Suy cho cùng nàng đã hưởng thụ những trợ giúp đó sớm hơn Lãnh Mộ Hàn.
Nhưng thực lực mạnh mẽ là một chuyện tốt, mặc dù Linh Thứu có chút ghen tị, nhưng tóm lại vẫn rất vui vì Lãnh Mộ Hàn. Thậm chí hai bé con còn bò chưa vững thì Lãnh Mộ Hàn cũng đã muốn cho bọn chúng bắt đầu tiếp xúc từ từ với linh lực rồi. Nếu bọn họ thực sự muốn rời đi, hai đứa bé phải có khả năng tự bảo vệ mình mới được, ma thú của hắn không thể suốt ngày theo dõi bọn chúng.
Không phải là Linh Thứu chưa bao giờ hỏi Lãnh Mộ Hàn rằng liệu hắn có thực sự sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ở đây để cùng nàng đi đến một nơi vô định, nơi có thể cực kỳ nguy hiểm, cũng có thể là âm u khủng bố, hoặc có thể là một mảnh mờ mịt chẳng có cái gì cả.
Còn Lãnh Mộ Hàn thì chỉ cười, “Lãnh Mộ Hàn ta chẳng sợ cái gọi là nguy hiểm hay chưa biết. Đời ta chỉ sợ một chuyện duy nhất, đó là nàng bỏ rơi ra, khiến ta bao nhiêu đêm phải thức trắng, ăn uống vô vị, như hóa điên, sống không bằng chết…”
Kể từ khi Lãnh Mộ Hàn bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện, Nam Cung Mặc cũng đã thu được một chút lợi, đó là được hưởng thụ đãi ngộ giống như hắn, được tắm trong huyết trì, uống đan dược do Linh Thứu luyện chế ra. Đương nhiên những cái này không phải là ăn không dùng không, nhận được cái gì thì nhất định phải hồi báo cái tương ứng.
Đó chính là hỗ trợ Lãnh Mộ Hàn tu luyện, đây là cơ hội tốt để hắn khiêu chiến Lãnh Mộ Hàn một cách quang minh chính đại, Nam Cung Mặc còn âm thầm chúc mừng bản thân được lợi. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hóa ra không phải hắn đi hỗ trợ mà là đi làm bao cát…
Có sự tham gia của Nam Cung Mộc, Lãnh Mộ Hàn càng tiến bộ thần tốc. Kể từ khi Linh Thứu tự mình khống chế Dập Nham hoàng, sau khi linh lực của nàng có chút cải thiện thì tốc độ tu luyện của nàng cũng tiếp tục tăng lên một chút. Mặc dù đã tìm ra phương pháp nhưng nàng không thể nhìn thấy người nào thì liền khống chế người đó được. Mỗi một người đều có năng lực sống sót và tự có suy nghĩ của riêng mình. Trừ phi đối phương có là người có ác ý trước, chứ nàng cũng không muốn can thiệp vào chuyện của người khác, sử dụng khả năng đặc biệt của mình để khống chế người khác.
Tuy nhiên, khi linh lực của Linh Thứu đã chạm đến bình cảnh thì Gia Cát Vô Ưu lại mang đến một người là Thượng Quan Dương Nghĩa. Hắn vốn định trực tiếp giết người này đi, nhưng thay vì để ông ta chết như vậy thì để ông ta sống cũng có chút giá trị đối với bọn họ.
Linh Thứu vẫn còn hơi ngạc nhiên sau khi biết mục đích đến của hắn, ngoài nàng và Mộ Hàn ra thì không ai khác biết chuyện này, mà tại sao Gia Cát Vô Ưu đang ở Việt An quốc xa xôi lại biết được?
Lãnh Mộ Hàn cũng không khỏi suy nghĩ lại, lần trước cũng vậy, sao mà Gia Cát Vô Ưu lại có thể biết được chuyện Linh Thứu sinh khó? Không nói đến việc bên ngoài hoàng thành đều có ma thú, mà trong hoàng cung thì đã được trọng binh ầm thầm trấn giữ cả ngoài sáng lẫn trong tối. Bên ngoài tẩm cung của Linh Thứu đều là người của Thiệu Lỗi, hơn nữa, cho dù chuyện này có truyền đến Việt An quốc một cách nhanh nhất thì Gia Cát Vô Ưu muốn đuổi đến đây cũng cần không ít thời gian.
Dường như có một mối liên kết nào đó giữa bọn họ… Còn có, khí tức của Gia Cát Vô Ưu hoàn toàn khác so với lúc trước cùng với chiếc mặt nạ che nửa mặt kia.
Lãnh Mộ Hàn có thể nghĩ đến điều này thì đương nhiên là Linh Thứu cũng nghĩ đến. Nếu bọn họ thực sự có liên hệ với nhau, thì chính là từ sau lần tuyệt sát trận kia, không nghĩ tới thì không có cảm thấy gì, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, không khó để phát hiện ra rằng có điều gì đó không thích hợp.
Không gian bị khóa khiến nàng không thể vào được không gian của mình, hắn lại có thể đưa nàng vào đó bằng cách nào? Còn nữa, tại sao bộ xương máu lại rời đi mà không lời từ biệt? Tại sao nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng rằng khế ước giữa nàng và nó vẫn còn? Hay là nó đang trốn nàng?
Có lẽ Gia Cát Vô Ưu thực sự đã che giấu nàng điều gì đó, giống như rất lâu sau hắn mới nói với nàng rằng chính hắn là người đã đưa nàng thoát khỏi cơn ác mộng…
Chẳng qua Linh Thứu cũng không khước từ ý tốt của Gia Cát Vô Ưu, giữ một người như Thượng Quan Dương Nghĩa lại quả thật khá nguy hiểm, nàng và Mộ Hàn không sợ, nhưng nếu bọn họ rời đi để lại hai đứa trẻ, bọn họ ra tay với hai đứa trẻ thì phải làm thế nào? Thà rằng đắc tội quân tử chứ không thể đắc tội tiểu nhân, đây không phải điều mọi người hay nói sao?
Vì vậy, Linh Thứu không chút ngần ngại bắt đầu lấy ông ta ra để tập luyện. Sau đó, cứ vài ngày là Gia Cát Vô Ưu lại đến Nam Cung gia để báo tin, mà mỗi lần hắn đến đều mang theo một hoặc hai người có tu vi không tệ. Nếu như nàng đoán không sai thì bọn họ chuẩn bị cùng Thượng Quan Dương Nghĩa đánh nhau với Linh Thứu và Lãnh Mộ Hàn. Cho nên Linh Thứu muốn khống chế bọn họ thì cũng chẳng có gánh nặng tâm lý gì cả.
Khi Gia Cát Vô Ưu đến, Tiểu Nhược Linh là người vui vẻ nhất, hầu như lần nào cũng muốn hắn ôm mình một cái. Nói đến cũng lạ, nếu đối phương là Nam Cung Mặc, Tiểu Nhược Linh không thưởng cho hắn một nắm đấm thì cũng nhất định là một cú đá. Tuy nhiên, khi nhóc đối mặt với Gia Cát Vô Ưu thì trở thành một bé ngoan ngay lập tức, Linh Thứu thì ngạc nhiên, còn Lãnh Mộ Hàn thì ghen tỵ.
Gia Cát Vô Ưu cũng rất thích Tiểu Nhược Linh, nhỏ nhắn mềm mại, ôm vào lòng cũng không làm ẫm ĩ. Điều quan trọng nhất là Tiểu Nhược Linh, người thực sự giống như tên gọi, rất giống Linh Thứu, tuy còn nhỏ nhưng đôi mắt ấy, chiếc mũi ấy giống như được tạc cùng một khuôn với Linh Thứu, điểm khác biệt duy nhất chính là nhóc là một bản thu nhỏ.
Một năm phong phú sinh động nên trôi qua rất nhanh, cũng bởi vì trong một năm này Nam Cung Mặc lúc nào cũng nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu lúc nào cũng có đôi có cặp, nên cũng đã có chút biết thân biết phận. Hắn dường như đã chấp nhận sự thật rằng mình không thể chen chân vào tình cảm giữa bọn họ được nữa, mong muốn chiếm lấy Linh Thứu đã không còn mạnh liệt như lúc ban đầu nữa. Nghe nói nhà bọn họ cũng sắp rời đi, thậm chí hắn còn rất muốn hoan hô.
Không làm thì sẽ không chết, hắn thực sự không muốn làm điều đó một lần nữa…
Việc mấy người Lãnh Mộ Hàn trở về Tề Dự quốc đối với Mộ Dung Thích Dật là một chuyện vui nhất trong một năm qua. Ngay cả trái tim đang chết dần chết mòn của Bắc Ảnh Trì Hoàn cũng đột nhiên sống lại. Đúng vậy, gia tộc Bắc Ảnh vẫn chưa sụp đổ, bọn họ vẫn còn hy vọng, miễn là ông ta giao quyền quản lý gia tộc Bắc Ảnh cho Linh Thứu, chắc rằng không ai có thể nhịn được cám dỗ lớn như vậy, mà ông ta chỉ cần gia tộc Bắc Ảnh không bị tiêu diệt, cho dù ông ta không làm gia chủ thì cũng tốt hơn nhiều so với tình hình bây giờ.
Đáng tiếc, ông ta đã đánh giá thấp Linh Thứu, gia chủ của Bắc Ảnh gia tộc? Ngay cả khi Bắc Ảnh gia đang ở thời kỳ hoàng kim thì nàng cũng không thèm đoái hoài, bây giờ suy tàn thì nàng còn cần nó sao? Huống hồ nàng vẫn còn Đổng thị, mặc dù bề ngoài là do Đổng Vũ làm gia chủ.
Linh lực của Linh Thứu đang tăng lên từng ngày, mỗi khi nàng lại đột phá được một mức nào đso, nàng lại nhận ra rằng tu luyện thực sự là vô tận, bất cứ khi nào người cho rằng bản thân đã đạt đến điểm cuối, nhưng thực ra chỉ là người vừa đạt đến một khởi đầu mới mà thôi.
Lo lắng cho hai đứa con còn nhỏ, cả hai đều muốn ở bên cạnh con nhiều hơn nên đã lùi thời gian khởi hành cho đến khi hai đứa trẻ được bảy tuổi.
Tiểu Trạch Lâm rất giống Lãnh Mộ Hàn, tuy còn nhỏ tuổi nhưng thiên phú lại rất cao, từ khi sinh ra đã có khả năng thuần thú. Không biết là do bẩm sinh hay do di truyền, nhưng rõ ràng chỉ mới có mấy tuổi thôi mà đã giữ khuôn mặt lạnh lùng, giống như người khác thiếu nợ nhóc cả trăm vạn vậy.
Mỗi lần nhìn thấy ca ca như thế, Tiểu Nhược Linh luôn bước tới rồi bóp mặt nhóc, “Ca ca, ca có chắc là không phải cha mẹ nhặt ca về không? Cả cha và mẹ đều không bị liệt mặt …”
“Ừm, có lẽ là ca được nhặt về thật rồi, nếu không thì tại sao cha mẹ chỉ cưng chiều muội mà luôn phớt lờ ca chứ?”
“Không sao đâu, đừng buồn, cho dù không phải là cha mẹ sinh ca ra thì muội vẫn sẽ yêu thương ca, nhưng chúng ta thương lượng một chút được không? Ta làm tỷ tỷ, ca làm đệ đệ?”
Bị muội muội trêu chọc, Lãnh Trạch Lâm cũng không tức giận, muội muội nhà mình nghịch ngợm một chút cũng không sao, mặc dù bị lấy ra làm trò đùa, mặc dù rất ghen tị với muội muội của mình, nhưng nhóc vẫn rất yêu thương muội muội Lãnh Nhược Linh.
Nhưng cho đến một ngày… muội muội của nhóc nói với nhóc, “Ca, sau khi lớn lên muội phải gả cho Gia Cát thúc thúc!” Lần đầu tiên Lãnh Trạch Lâm thể hiện sự phản đối, cũng chính là phản đối chuyện này, ngược lại làm cho Lãnh Nhược Linh càng hạ quyết tâm, đương nhiên, đó là chuyện sau này.
Đại kết cục 2
Thấy hai đứa bé đang dần lớn hơn, Lãnh Mộ Hàn giao Tề Dự cho Lãnh Trạch Lâm, Linh Thứu cũng đưa ngọc bài của Thánh Linh điện cho Lãnh Nhược Linh. Chẳng ai biết được đầu bên kia của cánh cửa thời không có những gì, cho nên bọn họ sẽ không mang theo hai đứa bé. Con cái tự có phúc của chúng, bọn họ không muốn bó buộc sự lựa chọn của con mình. Hơn nữa, đây cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể lựa chọn. Muốn vượt qua cánh cửa thời không thì cần phải có đủ linh lực, nhưng rõ ràng hai đứa bé vẫn còn quá nhỏ.
Sau khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa, Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu vào trong bí cảnh, tất cả nhóm người Tuyết Tế đều đến đông đủ, mọi người lại tập trung trước cánh cổng thời không.
“Sư phụ, người thật sự muốn đi sao? Ngộ nhỡ ở không có người mà người cần tìm thì sao? Lỡ như…” Tuyết Tế hơi do dự nói, giọng điệu nghiêm túc hơn trước rất nhiều.
Ông ta chỉ tò mò xem rốt cuộc đầu bên kia là gì. Bởi vì bản thân không mở được nên mới sáng lập Thánh Linh điện để triệu tập nhiều người đến thử hơn, bây giờ đã tìm được người, ông lại lưỡng lự, tuy Linh Thứu nhỏ tuổi hơn nhưng ông ta lại bái nàng làm sư phụ, nàng chính là sư phụ của ông. Huống hồ, thực lực bây giờ của nàng hoàn toàn có thể gánh được tiếng “sư phụ” này, cho nên ông cũng không hi vọng nàng thực sự gặp chuyện không may.
“Không, nhất định là ở đó.” Linh Thứu rất chắc chắn, nếu không thì tại sao nhiều người như vậy mà chỉ khi nàng chạm vào cánh của thời không thì cánh cửa thời không mới có phản ứng và hút linh lực của nàng? Trong đó nhất định có cái gì đó đang hấp dẫn nàng.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Linh Thứu chậm rãi đặt tay lên cánh cửa, giống như lần trước, trước tiên cửa đá dần dần hấp thu linh lực của Linh Thứu, sau đó càng lúc càng mãnh liệt, dần dần, phần lớn linh lực tập trung trước cửa rồi hình thành một cái vòng xoáy thật lớn trước. Lãnh Mộ Hàn nắm chặt tay Linh Thứu, truyền linh lực vào thể lực cho nàng. Không biết phải mất bao lâu thì tình hình sóng gió mới thay đổi đáng kể.
Mọi người chỉ nhìn thấy một luồng ánh sáng mạnh mẽ, gần như là phản xạ có điều kiện, dùng tay áo che mắt lại. Khi mở bọn họ mở mắt lần nữa, bóng dáng của Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu ở phía trước đã ở đâu rồi? Cánh cửa thời không vẫn không nhúc nhích khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu nó đã được mở ra hay chưa.
Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu giống như rơi xuống một cái giếng không đáy, “giếng” rất sâu, cũng rất tối, không thể nhìn thấy gì hết, nhưng may mà bọn họ vẫn đang nắm chặt tay nhau.
“Linh Nhi?” Lãnh Mộ Hàn bất an kêu lên.
“Ừm, ta không sao,” giọng nói của Linh Thứu ở trong động không đáy cực kỳ rõ ràng, lông mày của Lãnh Mộ Hàn giãn ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Không biết cái giếng này có điểm cuối hay không,” vừa dứt lời, Linh Thứu cảm thấy cơ thể Lãnh Mộ Hàn cứng đờ. “Sao vậy?” Linh Thứu nắm chặt tay Lãnh Mộ Hàn.
“Linh lực của ta đã biến mất,” lời này rất bình tĩnh, nhưng làm cho Linh Thứu có chút bất ngờ, vừa có chút trầm trọng ở trong lòng. Nàng thử thăm dò sử dụng linh lực, quả nhiên, linh lực của nàng cũng biến mất.
“Nếu cái giếng này không có điểm cuối thì phải làm sao?” Linh Thứu đột nhiên hối hận, có phải nàng không nên…
“Đừng nghĩ đến chuyện bỏ lại ta,” Lãnh Mộ Hàn không cần hỏi cũng biết Linh Thứu đang nghĩ gì, “Xem ra phu nhân đã quên lời dạy của vi phu rồi.”
Linh Thứu sững sờ, đột nhiên nở nụ cười, “Ừm, không bỏ lại, Mộ Hàn…”
“Hửm?”
“Cho dù có chết, ta cũng nhất định phải kéo chàng theo…”
“Ha ha, vi phu vô cùng cam tâm tình nguyện!”
“Ầm!” Một tiếng động lớn vang lên, Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứu chỉ cảm thấy cả không gian rung chuyển, hai người nắm chặt tay nhau, mắt không thể mở được vì gió lớn, sau đó chân như chạm xuống đất.
Bọn họ dần dần mở mắt ra, hai bên con đường trước mặt là những tảng đá ngay ngắn cao chót vót, những tảng đá được xếp rất có quy luật, phía trên còn có một chút ánh sáng, cũng không biết tại sao.
Ở giữa đường, một đám “ma thú” như đang khoác áo giáp bay ngang qua, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu “tút tút”, đến rồi đi, nhưng không đánh nhau hay chú ý bọn họ, càng không công kích bọn họ.
Còn nữa, liếc mắt nhìn lại, ánh sáng từng ‘ngôi sao’ hạ xuống cành cây, thắp sáng cả bầu trời đêm…
— Hết—–