Chớp mắt đã đến mùa thu.
Thái hậu truyền khẩu dụ, muốn đưa các cung phi và hoàng tử đến chùa Hồng Ân lễ Phật, đồng thời, lại lệnh cho các mệnh phụ phu nhân cùng nữ quyến đi theo.
Cố Cẩn Ngạn không chịu nổi hai tiểu thiếp làm ầm ĩ, bèn đưa cả hai đi cùng.
16.
Xe đi nửa ngày, đến vùng ngoại ô.
Chỉ thấy dưới ánh ráng chiều, mái ngói lưu ly của chùa vàng óng ánh, là nơi đàn hương lượn lờ, thấm vào tâm can. Dưới những bậc đá đan xen ngang dọc, đỗ một hàng xe ngựa hoàng gia trang nghiêm.
Trong tông miếu, đẳng cấp cũng phân chia rõ ràng.
Dưới sự dẫn dắt của các tăng lữ, mọi người lần lượt tiến vào bảo điện nghe kinh.
Thái hậu và các cung phi ngồi ở thượng tọa, các hoàng tử ngồi ở phía dưới, lại thấy ánh mắt mọi người không ngừng liếc về phía các nữ quyến trẻ tuổi ở hàng ghế dưới, ta liền hiểu rõ.
Lễ Phật chỉ là cái cớ, chẳng qua là các hoàng tử đã đến tuổi thành gia lập thất, mượn nơi đất Phật này, để họ xem mắt các tiểu thư khuê các của các công hầu mà thôi.
Ta đang quỳ ngay ngắn, lại bất giác cảm thấy sau lưng nóng rát.
Ngẩng đầu nhìn, đã thấy một nữ tử mặc cung trang ở bên cạnh Thái hậu, nhìn chằm chằm ta hồi lâu.
Chỉ thấy mày cong như trăng lưỡi liềm, má lúm đồng tiền như hoa đào.
Nhìn có vài phần quen thuộc.
Kinh văn dài dòng đã tụng xong.
Các tăng lữ bưng khay thức ăn và bàn nhỏ đến, mời hoàng thân quốc thích dùng bữa trước.
Ta quỳ đến mức chân mỏi nhừ, đang định từ từ nhấc chân lên thả lỏng, lại thấy Cố Cẩn Ngạn chỉ vào vị phi tử ngồi bên cạnh Thái hậu, nói:
“Ngọc Khanh, đó là biểu muội của ta.”
Thấy ta nhíu mày, hắn lại nói: “Nàng ta vì Hoàng thượng mà sinh hạ tứ hoàng tử, được thánh thượng sủng ái.”
“Hiện giờ, đã là Hoàng quý phi.”
Ta thản nhiên nói: “Có liên quan gì đến ta?”
Hắn mấp máy môi, muốn nói lại thôi, đưa tay kéo ta:
“Nàng ra đây.”
Trước bao nhiêu cặp mắt, ta sợ mất mặt, đành phải theo hắn ra khỏi điện, đến một hòn non bộ.
Không ngờ Cố Cẩn Ngạn đi lại một lúc, lại buột miệng nói ra một câu kinh người: “Ta định gả Thành Nguyệt cho Tứ hoàng tử.”
Nghe vậy, ta quả quyết cự tuyệt:
“Không, việc này không thể!”
Cố Cẩn Ngạn lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Hiện giờ Đông Cung thế yếu, Hoàng thượng có ý truyền ngôi cho Tứ hoàng tử, có được mối hôn sự phú quý này, chẳng lẽ nàng không muốn?”
Đương nhiên không muốn!
Trong hoàng thất, muôn vàn hiểm nguy.
Cho dù Thành Nguyệt có thật sự trở thành Hoàng hậu, nhưng nhìn lại các triều đại, có được mấy vị Hoàng hậu có kết cục tốt đẹp?
Suy đi tính lại, cũng chỉ có thể khuyên nhủ: “Nghĩ đến Hoàng thượng kia bệnh liệt giường đã nhiều năm, mấy vị hoàng tử vì ngôi vị đó mà chém giết lẫn nhau, máu tươi đã chảy đầy cung uyển!”
“Cục diện như vậy, ngươi lại muốn đẩy Thành Nguyệt vào hang hùm miệng sói sao?”
Ta vốn dĩ đã hết lòng khuyên nhủ.
Nào ngờ Cố Cẩn Ngạn lại thản nhiên biến sắc.
“Hang hùm miệng sói?”
“Tần Ngọc Khanh, nàng nói chuyện cũng thật quá khó nghe!”
“Đó là hoàng cung, là hoàng cung mà người người chen chúc muốn vào!”
Ta lạnh lùng cười nhạo: “Cố đại Hầu gia, chẳng lẽ ngươi muốn… bán con gái cầu vinh?”
Bị ta nói trúng tim đen, mặt hắn thoáng hiện vẻ xấu hổ.
“Phu nhân, xin hãy thận trọng lời nói!”
Ta hừ lạnh một tiếng, nhấc chân rời đi.
Lại thấy bên ngoài hoa cỏ, một góc cung bào thoáng qua.
Ta và Cố Cẩn Ngạn không vui mà tan.
Mãi đến chạng vạng, lễ Phật kết thúc, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Hai tiểu thiếp được sắp xếp ở lại trong tịnh xá, rảnh rỗi không chịu được, Kiều nương liền thần thần bí bí, kể một bí mật liên quan đến chùa Hồng Ân.
“Các người có từng nghe câu chuyện về con ly miêu không?”
“Nghe nói chùa Hồng Ân này hương hỏa rất thịnh, nếu có phụ nhân nào thai vị bất chính, sợ rằng khó sinh, sẽ đến chùa để sinh nở, bất kể là nương nương trong cung hay dân phụ thôn quê, dù sao ở dưới chân Bồ Tát cũng an tâm hơn.”
“Nhưng mang thai mười tháng, sắp đến ngày sinh nở, ai ngờ vào ngày lâm bồn, có một phụ nhân lại sinh ra một con ly miêu…”
Chuyện này quả thực có nghe qua.
Chỉ là tin đồn bắt gió đuổi hình, ta vẫn luôn cho rằng đó là tam sao thất bản.
Thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt khác thường, Kiều nương hạ giọng nói: “Vừa khéo lúc đó có một vị Hoàng phi cũng đang sinh nở trong chùa.”
“Nghe nói, là phụ nhân này mạo phạm hoàng gia, nên mới chuốc lấy tai họa…”
“Muội nghe ai nói?”
“Muội nghe Hầu gia…”
Biết mình lỡ lời, Kiều nương lập tức im bặt.
Ngượng ngùng cười một lúc, nàng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi: “Hầu gia đâu rồi?”
Ôn nương đối diện nói: “Trước chạng vạng, ta thấy Hầu gia đi về phía sau núi.”
Kiều nương nghe vậy, vội vàng đứng dậy.
“Vậy thiếp vẫn nên đi tìm ngài ấy.”



