Skip to main content

Trang chủ Phu Nhân Vạn An Phần 13

Phần 13

7:16 chiều – 26/07/2025

Ta thực sự không hiểu hắn khóc cái gì.

Quả nhiên nam nhân ba phần say, diễn đến rơi lệ.

Hồi lâu, ta khẽ thở dài: “Ngươi đã hối hận, vì sao không dứt khoát gặp hoàng gia chịu đòn nhận tội? Có lẽ…”

Có lẽ, còn có thể giữ lại toàn thây.

Cố Cẩn Ngạn ngẩng đầu, vẻ nho nhã tuấn tú ngày xưa đã không còn, bây giờ trước mặt ta, chẳng qua chỉ là một nam nhân trung niên sợ hãi, nhát gan mà thôi.

“Không, ta không thể quay đầu lại được nữa.”

Hắn lắc đầu, đưa tờ giấy đỏ kia cho ta.

“Còn nàng, cầm tờ hưu thư này xuống núi, sau này, có lẽ có thể cầu Thái hậu tha cho nàng một mạng.”

Nghe vậy, ta liền đưa tay đón lấy.

Nào ngờ đối phương nhìn qua nhìn lại gương mặt lấm lem của ta hai lần, rồi lại nhanh chóng rụt tay về, trên mặt lộ ra một tia tham lam.

“Nhưng ta thực sự không nỡ xa nàng.”

“Nếu không…”

“Ngọc Khanh, nàng vẫn là ở lại cùng ta đi.”

Hắn vỗ tay một cái, liền có hai gã tử sĩ tiến lên, xách thùng gỗ, đổ lên người chúng ta một lượng lớn chất lỏng sền sệt.

Ngửi thấy mùi hăng nồng kia, ta nhíu mày.

“Là dầu hỏa!”

Nỗi kinh hoàng nhanh chóng lan khắp toàn thân, ta vùng vẫy một cách vô vọng.

“Không!”

“Ta không muốn chết cùng một chỗ với ngươi!”

“Cố Cẩn Ngạn, ngươi buông tay ra!”

Hắn không màng đến sự phẫn nộ của ta, ôm chặt ta vào lòng, hít sâu mấy hơi mê đắm: “Thân khanh ái khanh, cho nên gọi khanh là khanh khanh.”

“Tất cả những chuyện này, đều đã là quá khứ, Tần Ngọc Khanh, chúng ta xuống hoàng tuyền địa phủ, vẫn làm một đôi phu thê ân ái đi.”

Tiếng thở dài văng vẳng bên tai kia.

Phảng phất như đến từ ác quỷ địa ngục.

“Phu quân cùng nàng sinh đồng quan, tử đồng quách.”

Mồi lửa lại lần nữa đưa đến gần.

Ta đang bị Cố Cẩn Ngạn chế trụ trong lòng, một khắc sau, đột nhiên dựng thẳng lỗ tai.

“Cố Cẩn Ngạn, đó là âm thanh gì?”

“Âm thanh gì?”

Giờ phút này, cho dù hai má đối phương đã ửng hồng, đã tràn đầy ý định muốn chết, nhưng nói cho cùng, trong lòng vẫn còn sót lại khát vọng sống.

Do dự một lúc lâu, hắn trói hai tay ta lại, lôi kéo ta ra ngoài miếu.

Bốn phía, chỉ thấy núi non xanh biếc, đồi núi trập trùng, phóng tầm mắt ra xa, giữa biển mây mênh mông, lam khí mờ ảo, tịch liêu như chết.

Đâu còn có âm thanh gì?

Thất vọng, tử sĩ lại châm mồi lửa.

Cố Cẩn Ngạn đang định đưa tay đón lấy, từ phía xa một thanh chủy thủ phóng lại gần, trúng ngay vào huyệt Hổ Khẩu trên cổ tay hắn…

Chỉ một nhát, liền đánh rơi mồi lửa kia xuống đất.

Người ẩn mình trong núi rừng cũng lập tức hiện thân.

Lại là Tiết Dung Dữ!

Hắn một quyền đánh Cố Cẩn Ngạn ngã xuống đất, lại chém ngã hai tử sĩ, quay đầu quát lớn:

“Phu nhân, mau đi!”

Biết mình không giúp được gì, ta xoay người bỏ chạy.

Dựa vào vóc dáng nhỏ nhắn, liền khom lưng chui vào trong núi rừng, chuyên đi đường nhỏ, một đường chạy như điên xuống phía dưới.

Không biết đã chạy bao lâu, chỉ biết tóc tai mình rối bù, xiêm y rách rưới, ngay cả giày cũng chạy mất một chiếc, từ phía xa đột nhiên vươn ra một đôi tay, túm chặt lấy ta.

“Mẫu thân!”

Lại là Thành Nguyệt!

Thành Nguyệt kéo ta một cái, liền đáp xuống đỉnh núi gần đó.

Chúng ta chạy xuống núi, vừa gặp phải hai ba tên truy binh, chỉ thấy nàng tay cầm song đao, múa đến hổ hổ sinh phong, chém ngã mấy tên ngay trước mặt.

Đường đi tuy rằng hiểm trở, nhưng cũng thuận lợi.

Đi về phía trước nữa, là một ngọn núi thấp hơn.

Giữa hai ngọn núi, chỉ có một cây cầu dây đơn sơ nối liền.

Thành Nguyệt bảo ta đi trước, lần này, ta bất luận thế nào cũng không chịu bỏ lại nàng, thấy vậy, nàng đành phải đi qua trước.

Ta đang lo lắng chờ ở chỗ cũ.

Chợt thấy cách đó không xa một bóng đen, càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng gần…

Là Tiết Dung Dữ đuổi theo!

Thấy phía sau hắn còn có hai thuộc hạ bám sát.

Nơi này!

Tiết Dung Dữ nghe thấy tiếng ta gọi, lập tức dẫn theo thuộc hạ đến đây.

Thời gian cấp bách, ta liền leo qua cầu dây trước, hội hợp với Thành Nguyệt, nào ngờ trong nháy mắt, phía sau lại có thêm mười mấy tên truy binh.

Nhìn đám giáp sĩ vây quanh, Tiết Dung Dữ trong lúc giao chiến, ném cho ta một ánh mắt quyết biệt.

“Phu nhân, ta làm như vậy, không phải vì người.”

“Ngươi nói cái gì?”

Hắn vừa đánh vừa lui, đi đến gần cầu dây, không vội rời đi, ngược lại càng đánh càng hăng.

Âm thanh đứt quãng, bị gió núi thổi gần như tan biến.

“Ta đến đây, là vì mệnh lệnh của Thái hậu, và lời dặn dò của công chúa, người không cần phải bận lòng, cũng không cần phải vì chuyện này mà tự trách.”

Nói xong, liền thấy hắn cúi đầu, bắt đầu cắt đứt cây cầu dây kia.

Ta ở đầu bên kia, sợ đến hồn vía lên mây.

“Tiết Dung Dữ!”

“Ngươi đang làm gì vậy!?”

“Không, muốn đi thì cùng đi!”

Sau lưng, Thành Nguyệt lại ra sức kéo ta: “Mẫu thân, mau đi!”

“Hắn đã chôn thuốc nổ ở trên núi!”

“Đi mau!”

Ta bị nàng ta dùng sức kéo một cái, bất giác ngã về phía sau.

Không biết đã lăn xuống bao xa, chỉ biết một tiếng nổ lớn, toàn bộ ngọn núi đối diện cùng với đỉnh núi, trong nháy mắt sụp đổ.

Bụi đất tung bay mù mịt, ta và Thành Nguyệt ôm chặt lấy nhau, nhưng ngay cả một câu cũng không nói nên lời.

Cúi đầu nhìn xuống, phía dưới sâu vạn trượng.

Dòng suối vẫn róc rách chảy.