“Công ty bảo vệ của Thang thị đã phải người rời đi rồi, phía bên hải quan cũng đã lên tiếng chào hỏi.”
Lúc nói những lời này, vẻ mặt La Dược có chút lo lắng.
Tần Vĩnh Đông hài lòng mỉm cười: “Chuyện này hãy cẩn thận một chút, cậu sắp xếp người người theo dõi sát sao hành động của bọn họ.”
“Dù sao cũng là lần đầu tiên hợp tác với nhau, nhất định phải cẩn thận.” La Dược cảm thấy càng phải cẩn thận hơn nữa.
Tần Vĩnh Đông dựa lưng vào thành ghế: “Nhà họ Thang ở Nam Thành này chẳng qua chỉ là một hạt vừng nhỏ mà thôi, bọn họ sẽ không dám làm thế đâu.”
La Dược vẫn cảm thấy không ổn thoả.
Nhưng nhìn thấy Tần Vĩnh Đông tự tin như thế, anh ta cũng không nói thêm nữa.
Có lẽ mình đã lo lắng quá nhiều.
Hai người tập trung nói chuyện, phớt lờ Tần Bạc Thừa đang ở trên lầu.
*
Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động yên tĩnh trên tay, hai hàng lồng mày của Giang Hải Lâu khẽ cau lại.
Kể từ khi nói câu nói kia vào ngày hôm đó, hình như Thang Tư Lan đã thực sự chùn bước.
Kết quả như vậy nên vui mừng mới phải, ngay cả bản thân anh cũng không thể hiểu được tình cảm của mình dành cho Thang Tư Lan rốt cuộc là cái gì? Có lẽ cũng muốn vui đùa chơi chơi, hoặc là vì cuộc sống của mình quá mức tẻ nhạt nên muốn tìm một chút gia vị nào đó đến để tiêu khiển mà thôi.
Màn hình sáng lên, lại là một bức ảnh khác về về gặp mặt của đôi nam nữ vào đêm khuya được gửi đến đây, anh nhíu mày.
Úc Cảnh Nhuận.
Là tên của nam minh tinh trong bức ảnh.
Cô đã từng nói rằng người cô thích chính là nam minh tinh tên là Úc Cảnh Nhuận này.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Ánh mắt sâu thẳm rơi vào tên người gọi đến trên màn hình, anh bắt máy.
“Ông chủ, người của công ty bảo vệ nhà họ Thang đang âm thầm hành động, đi đến hải quan biên giới, người của Tần Vĩnh Đông cũng đã ra tay.”
Giọng nói của Quản Tông Thịnh vang lên trong căn phòng trống trải.
Giọng nói của Giang Hải Lâu vừa trầm vừa nhàn nhạt: “Ngăn chặn lại.”
“Lô hàng hoá kia có một chút vấn đề, không phải thứ gì tốt đẹp ạ.” Quản Tông Thịnh nhắc nhở.
Đôi mắt sâu hun hút như vực sâu của Giang Hải Lâu khẽ nheo lại: “Vậy thì hãy tặng cho Tần Vĩnh Đông một món quà lớn.”
Quản Tông Thịnh cười nói: “Vâng, tôi đang lo sẽ không có cơ hội nhuộm sắc cho khuôn mặt của lão già này đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Quản Tông Thịnh càng hăng hái hơn nữa.
Xắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Anh ta đã kìm nén quá lâu, lâu rồi không động thủ, thực sự muốn phát điên lên rồi.
Đôi mắt thâm thuý nhìn chằm chằm vào tin nhắn nhảy ra kia, một lúc lâu sau vẫn không nhúc nhích.
Bên trên đúng là tin nhắn của Vân Mậu Lâm đã gửi khi Thang Tư Lan đến bệnh viện.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Hơi thở buốt giá nhè nhẹ bao trùm căn phòng ngủ trống trải và lạnh lẽo, ngay cả cơn gió thổi vào từ cửa sổ cũng không lạnh bằng không khí trong phòng.
Bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng cuối cùng cũng cần lấy điện thoại di động đặt trên mặt bàn.
Chiếc xe lăn di chuyển về phía giường lớn.
Chiếc điện thoại màu đen yên tĩnh nằm ở đó, thỉnh thoảng phát ra tiếng rung nho nhỏ.
Anh ngồi lên giường, ánh mắt thâm thuý u ám dừng lại trên đôi chân, thật lâu không chuyển động.
Có tiền có thế, địa vị càng ngày càng cao.
Đáng tiếc, trên thế giới này dường như không có bất cứ người nào có thể khiến anh vướng bận.
Người phụ nữ… Cũng chỉ là trước đó nhất thời nảy lòng tham.
Nếu thực sự để trong lòng thì sao có thể cắt đứt chỉ vì mấy câu nói của cô.
Đối với những thứ mình muốn, anh luôn có thể dùng những thủ đoạn mạnh mẽ để đạt được mục đích.
Nhưng đối với cô lại không có gì cả.
Cho nên chứng tỏ rằng Thang Tư Lan cũng chỉ là hứng thú nhất thời.
Cảm giác mới mẻ đi qua thì không thèm để ý nữa.
Hai bàn tay rộng lớn giữ lấy đầu gối, đôi mắt thâm thuý u ám khẽ híp lại, anh nhấc chân lên, nằm xuống giường.
Một lúc lâu sau, người đàn ông nằm trong bóng tối lại ngồi dậy, di chuyển trở về xe lăn.
Cửa phòng mở ra, vệ sĩ bên ngoài lập tức xuất hiện.
“Ông chủ.”
“Vân Mậu Lâm đã về chưa?”
“Vân tiên sinh đã về rồi ạ.” Ánh mắt vệ sĩ khẽ loé lên, nói: “Nhưng thấy ông chủ đã ngủ đên đi rồi.”
Giang Hải Lâu gật đầu, đẩy xe lăn trở về phòng.
Đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong phòng hơi lạnh.
Bật hệ sống sưởi và điều hoà không khí lên lại cảm thấy có chút ngột ngạt.
Cả người không thoải mái.
*
So với Giang Hải Lâu, lúc này Thang Tư Lan đang nằm trên giường nhỏ của ký túc xá, thoải mái lật người, mơ một giấc mơ đẹp.
Lúc thức dậy vào sáng hôm sau, cả người thoái mái sảng khoái.
Sau khi chạy một vòng xung quanh tiểu khu trở về, cô ăn sáng rồi lướt lướt di động.
Rất nhàm chán.
Những ngày không có việc làm thực sự rất nhàm chán.
Đúng lúc này, Thi Hoa gọi điện đến cho cô và nói rằng có một cuộc hẹn với bên Tưởng Tê Mi.
Trang điểm mặc quần áo xong đi ra ngoài, ngồi lên xe bảo mẫu đi thẳng đến toà nhà Trường Hải.
Tưởng Tê Mi gặp gỡ cô cùng với Chương Toàn Châu, vừa mở miệng đã nói: “Tôi định để cô quay một video quảng cáo.”
“Đột ngột như thế sao?”
Thang Tư Lan hơi bất ngờ.
Chương Toàn Châu nói: “Đây là kết quả đã được thương lương rồi.”
Thang Tư Lan nghi hoặc nói: “Chẳng phải các chị đã huỷ bỏ hợp đồng với chúng tôi rồi sao? Bây giờ lại mời tôi quay quảng cáo, có phải là hơi mạo hiểm rồi không?”
Người đứng sau lưng “chỉnh” cô vẫn chưa tìm ra mà bọn họ đã vội vàng hợp tác với mình một lần nữa, không sợ người đứng phía sau sẽ gây bất lợi cho bọn họ sao?
Hay là hậu thuẫn phía sau bọn họ quá vững chắc, căn bản không sợ gì cả?
Tưởng Tê Mi nói: “Lần này là chúng tôi hợp tác với cô, cho nên chúng ta sẽ ký hợp một hợp đồng khác.”
Vừa dứt lời, cô ta đã đẩy hợp đồng được soạn thảo xong xuôi về phía này để Thang Tư Lan tự xem.
Thi Hoa cũng vô cùng ngạc nhiên, lúc nhận được điện thoại của Tưởng Tê Mi cô không hề nhắc đến chuyện này, bây giờ lại đột nhiên muốn ký một hợp đồng mới và quay video quảng cáo, thực sự khiến người khác không thể phản ứng kịp.
Thang Tư Lan lật mở hợp đồng xem qua một lượt rồi đưa nó cho Thi Hoa.
Sau khi đọc xong, Thi Hoa càng ngạc nhiên hơn nữa, điều kiện trong này có phải đã quá tốt rồi không?
“Nếu cô thật sự cần một lý do thì chỉ có thể nói cô rất thích hợp.”
Đây là lời giải thích mà Tưởng Tê Mi dành cho cô.
Thang Tư Lan thấy cô không muốn nói sâu hơn nữa nên cũng không tiếp tục hỏi thêm.
Nếu bọn họ đã không sợ thì cô cần gì phải từ chối một chuyện tốt như thế.
Cô nghĩ chỉ cần người đứng phía sau kia ra tay làm chuyện gì đó một lần nữa, cô sẽ có thể bắt được cái đuôi của đối phương.
Biết là người nào làm, còn sợ không thể tìm được bước đột phá sao?
Bây giờ trùng hợp lại gặp được Tưởng Tê Mi mạo hiện cho mình cơ hội này, đương nhiên Thang Tư Lan càng phải quý trọng hơn nữa!
Thang Tư Lan đưa tay ra bắt tay với Tưởng Tê Mi: “Tôi rất mong chờ lần hợp tác này!”
“Hợp tác vui vẻ!” Tưởng Tê Mi nhẹ nhàng mỉm cười.
Sau khi ký hợp đồng mới xong, Tưởng Tê Mi lập tức sắp xếp người để cô và Chương Toàn Châu bắt đầu ghi hình.
Tưởng Tê Mi đứng phía sau hậu trường nhìn hai người đang tương tác lẫn nhau trong studio, thực sự hợp tác không thể chê vào đâu được.
Cô ta lấy điện thoại ra, nhấn vào một dãy số, vừa đi ra ngoài vừa mỉm cười nói: “Đã ký hợp đồng, người đã ở trong tay tôi, xin ngài cứ yên tâm, nếu người đã ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần thứ hai nữa đâu! Là tôi phải cảm ơn ngài vì đã đưa một Thang Tư Lan độc nhất vô nhị đến đây mới phải… Vâng!”
Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt sâu kín của Tưởng Tê Mi khẽ loé lên, khoé môi mở một nụ cười, đi vào trong nhìn hai người đang phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau.
Thang Tư Lan và Chương Toàn Châu đều là những giá treo quần áo di động, bất kể khí thế hay khí chất đều độc nhất vô nhị!
Tưởng Tê Mi nghĩ, nếu video quảng cáo này được công bố ra ngoài, nó chắc chắn sẽ khơi dậy một làn sóng!
Lúc đó, có lẽ sẽ có rất nhiều người tìm đến Thang Tư Lan ngỏ lời hợp tác.
Thi Hoa nhìn cặp đôi phối hợp bất khả chiến bại trên đó, một lúc lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh ta còn tưởng rằng Thang Tư Lan sẽ không phù hợp với những shoot hình thời thượng như thế, nhưng khi nhìn những động tác cực kỳ điêu luyện và lưu loát giống như đã từng làm hàng trăm ngàn lần của cô, tâm trạng không khỏi trở nên tốt đẹp.
Lúc quay đầu lại nhìn thấy Tưởng Tê Mi đang đứng ở phía sau, anh ta lập tức mở miệng cảm ơn.
Nhưng Tưởng Tê Mi lại nói với Thi Hoa bằng giọng điệu hâm mộ: “Dưới trướng mình có một nghệ sĩ như thế này, người làm đại diện như anh sẽ hết khổ nhanh thôi.”
Thi Hoa lại không nghĩ thế, khoảng cách giữa anh với danh hiệu người đại diện vàng vẫn còn rất xa xôi.



