Cứ nghĩ đến việc sao mình lại về được đây, mắt cô lại tối sầm lại.
Không biết cuối cùng nhà họ Thang thế nào.
Còn người đàn ông ấy…
“Tư Lan, hay đến bệnh viện chụp phim xem thế nào.”
Bên tai truyền đến giọng nói trong vắt của nữ chính Liễu Lỵ.
Thang Tư Lan thấy đối phương có thiện ý lo lắng cho mình, lắc đầu: “Cả đoàn phim đều khép kín, lịch trình của mọi người đều phải bảo mật. Nếu tôi vào bệnh viện thì chắc chắn sẽ bị người khác đào được tin. Đến lúc đó sẽ không dễ ăn nói với đạo diễn Vương đâu. Tôi chỉ bị đập một phát vào đầu, lấy đá chườm là được.
Liễu Lỵ nhìn chằm chằm Thang Tư Lan một lúc rồi nói: “Chỗ chị có ít thuốc giảm đau. Molly, em về phòng chị lấy sang đây.”
Trợ lý Molly của Liễu Lỵ nhìn Thang Tư Lan một chút rồi ra ngoài.
Hôm nay có thể dùng chung phòng hóa trang với nữ chính cũng nhờ đối phương đồng ý.
Dù thế nào, Thang Tư Lan cũng phải cảm ơn người ta: “Cảm ơn cô Liễu.”
“Cùng một đoàn phim, sau này có gì cần cứ đến tìm chị!” Liễu Lỵ cười thiện chí với Thang Tư Lan.
Những lời này, cũng không thể xem là thật lòng.
Thang Tư Lan nói tiếng cảm ơn, rồi về sau hai người cũng không nói gì với nhau nữa.
Sau khi tẩy trang xong, Thang Tư Lan cũng không ở phòng hóa trang thêm chút nào.
Mình chỉ là một vai phụ nhỏ, còn là nữ phụ ác độc thứ n, làm gì có tư cách đứng chung với nhân vật chính cơ chứ.
Tự biết mình, điểm này cô vẫn phải có.
Vì phòng khách sạn có hạn, Thang Tư Lan ở phòng đôi cùng một nữ phụ khác.
Sau khi trợ lý Giai Giai đưa cô về phòng thì vừa hay, trợ lý của Liểu Lỵ cầm ít thuốc đến. Thang Tư Lan nhận thuốc rồi đuổi Giai Giai về.
Ấn lấy cái đầu đau nhức, tựa vào sô pha trong phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào cửa sổ.
Mảnh rèm cửa mỏng manh lay động trong gió, lộ ra một góc ngọn cây bên ngoài.
Và cả bầu trời đang dần trở nên ảm đạm.
Cửa phòng được đẩy ra, động tĩnh truyền đến, Thang Tư Lan mới hoàn hồn.
Người đi vào bật đèn lên, trông thấy Thang Tư Lan đang cuộn mình ngồi trên sô pha lại càng sợ hơn: “Sao, sao cô không lên tiếng?”
Thang Tư Lan xoay nhẹ cái cổ tê cứng, đối phương đã đi từ cửa vào phòng tắm.
Tiếng nước ầm ầm nhắc nhở cô, tất cả mọi chuyện này đều là thật.
Cô thật sự đã quay về bay năm trước.
Mọi chuyện còn chưa bắt đầu xảy ra, vẫn còn kịp chuẩn bị.
Lần này, cô sẽ không cho nhà họ Thang bất kỳ cơ hội nào nữa.
Không biết bao lâu sau, cửa phòng tắm bật mở, cô gái vừa lau tóc vừa đi ra trông thấy cô vẫn ngồi trên sô pha thì cười nhạo: “Hôm nay không nói chuyện được với thầy Úc nên khó chịu hả?”
Thang Tư Lan lườm đối phương một cái, lướt qua cô ta, đi vào phòng tắm đầy hơi nước.
Lúc mở vòi sen, cô gái bên ngoài tiếp tục khinh thường châm biếm: “Vị Giang tiên sinh kia tuy què rồi, nhưng dù sao cũng là quý nhân xuất thân từ nhà quyền thế. Nếu nhìn trúng tôi, tôi có mơ cũng cười đến tỉnh! Đúng là đang nhiên lại đạp đổ cơ hội bước vào nhà giàu. À, tôi quên, vị Giang tiên sinh kia chỉ muốn chơi đùa chút mà thôi! Lần này cô vào được đoàn” Quỷ kiếm tiên” chắc đã phí không ít công sức nhỉ. Thang Tư Lan, cô đúng là giỏi thật đấy, quả là người trẻ tuổi xinh đẹp. Bỏ qua con đường này của Giang tiên sinh thì vẫn còn đường khác…”
“Rầm!”
Thang Tư Lan đấm một phát vào tấm ván cửa phòng tắm. Người bên ngoài trắng nhợt cả mặt, cuối cùng mới kết thúc những lời ghen ghét quái gở không ngừng nghỉ này.
Đầu đau muốn nứt mà còn thêm tiếng máy sấy vù vù, Thang Tư Lan chật vật bò dậy.
Đang định mắng mấy câu về phía máy sấy thì đột nhiên nhớ lại tình cảnh của mình, Thang Tư Lan cười khổ, đỡ cái đầu vẫn còn hơi sưng đi rửa mặt.
Trợ lý Ban Giai Giai đến gọi mở cửa, thấy sắc mặt Thang Tư Lan không ổn lắm, kiến nghị: “Hay đến bệnh viện xem thử xem sao.”
Trước đây Thang Tư Lan rất hay gây khó dễ cho cô trợ lý Ban Giai Giai này, nhìn cô ta không vừa mắt, cũng lạnh nhạt ít nhiều.
Đột nhiên lại quan tâm thế này khiến Thang Tư Lan hơi giật mình.
Cô chưa kịp nói gì thì đã bị người bên cạnh xen vào: “Tôi nhớ cô có mỗi mười cảnh thôi nhỉ. Chỉ là vai phụ, đến ác cũng không ác lắm cũng muốn lãng phí thời gian của cả đoàn phim, không biết đạo diễn Vương quý thời gian lắm sao?”
Ngữ khí trào phúng.
Ý muốn nói Thang Tư Lan không bồi thường được chỗ thời gian quý báu này.
Ban Giai Giai đứng dậy, định đốp lại hai câu rằng cô ả cùng lắm cũng chỉ là nữ ba thôi.
Trước đây không tiếp xúc mấy, thấy cô ả còn có chút kỹ năng diễn xuất, dáng dấp trông cũng được.
Không ngờ lại là loại người này.
Thang Tư Lan kéo Ban Giai Giai lại: “Được rồi.”
Ban Giai Giai ấm ức nghiến răng nhìn về phía đối phương, nhịn lời lại.
Tạ Lâm và Thang Tư Lan cùng công ty, nhận tài nguyên tương tự nhau nên có nhắm vào đối phương.
Lần này, để vào được đoàn phim của đạo diễn Vương, Tạ Lâm cũng phải phí hết sức chín trâu hai hổ mới được.
Đang mừng thì tự nhiên cái con nhỏ Thang Tư Lan đê tiện lại xuất hiện, khiến Tạ Lâm không sao vui nổi nữa.
Thang Tư Lan có ngoại hình xinh đẹp, dáng người cũng tốt.
Nếu không đẹp vậy thì cũng sẽ không bị một thương gia què giàu có nhắm trúng, còn đuổi đến tận công ty lôi lôi kéo kéo một thời gian.
Biết Thang Tư Lan thích nam chính của “Quỷ kiếm tiên”, Tạ Lâm không ít lần châm biếm.
Còn đặt biệt danh cho Thang Tư Lan là “đồ diêm dúa đê tiện” nữa.
Trách sao được, từ khi vào giới đến nay Thang Tư Lan đều diễn vai nữ phụ ác độc không biết xấu hổ. Chỉ cần trong đoàn phim cần một vai nhỏ khiến người ta phát ghét thì các đạo diễn sẽ nghĩ đến Thang Tư Lan trước.
Mà chưa kể, Thang Tư Lan diễn nữ phụ ác độc đúng là đỉnh chóp thật.
Hết lần này đến lần khác nên mới debut chưa đến hai năm, Thang Tư Lan đã nổi danh ác nữ rồi.
Lúc đang nói chuyện, trợ lý của Tạ Lâ, cũng đã đến.
Thang Tư Lan đau đầu nên cũng không muốn tốn nước bọt với Tạ Lâm.
Vì cô biết rõ kết cục của đối phương, tranh giành với cô ta chỉ làm mất giá trị bản thân thôi.
Thấy Thang Tư Lan không phản bác gay gắt như bình thường, Tạ Lâm tự cho là mình đã thắng, nở nụ cười lạnh đăc ý.
Hôm nay Thang Tư Lan chỉ có một cảnh quay, ép xuống buổi chiều.
Người khác thì chẳng biết sao chứ Thang Tư Lan không ở lỳ trong phòng được.
“Tư Lan, cô ta nói cô như thế mà cô cũng nhịn được à.”
Hôm nay Thang Tư Lan hơi lạ.
Thang Tư Lan chẳng buồn để ý: “Không đáng.”
Ban Giai Giai hơi khó hiểu. Đây không phải tính cách của Thang Tư Lan ngày thường.
Ăn sáng xong, Thang Tư Lan đến phim trường.
Đoàn “Quỷ kiếm tiên” mời toàn tiểu hoa và tiểu sinh đang hot, đặc biệt là nam chính Úc Cảnh Nhuận, một cây hút sự yêu thích của phái nữ, đến cả các cô dì lớn tuổi cũng bị anh ta thu hút.
Có kỹ năng diễn xuất và cả nhan sắc, mấu chốt là tính cách còn hoàn hảo, đặc biệt là với fangirl, có thể nói là rất dịu dàng, đời tư lại càng kín kẽ.
Trách sao nhiều cô gái hâm mộ đến thế.
Anh ta mặc đồ cổ trang, nghiêng người, ánh mặt trời hắt vào một bên sườn mặt, lộ ra nhan sắc thần tiên.
Đúng là kiểu mà con gái thời nay thích nhất.
Đến cả nữ chính đóng cặp với anh ta cũng thua hẳn một bậc, tiểu sinh đang hot như thế thì bảo sao đạo diễn Vương có thể chọn làm nam chính từ biết bao nhiêu người.
“Chào thầy Úc! Thầy Úc đến sớm vậy!”
“Ồ? Sao Tư Lan không về phòng nghỉ ngơi nhiều hơn một chút? Vết thương trên đầu em không sao chứ?” Liễu Lỵ ân cần hỏi han như chị gái nhà bên.
Úc Cảnh Nhuận cũng quay đầu nhìn Thang Tư Lan, hơi mỉm cười với cô: “Cảnh hôm qua lại đúng lúc không có ở đây, nghe nói em bị thương ở đầu, không sao chứ?”
Lời nói rất khách sáo.
Nếu là khi trước Thang Tư Lan chắc chắn sẽ như mấy cô nàng fangirl ngoài kia, vui đến váng cả đầu.
Giờ lại lắc đầu, nói: “Cảm ơn cô Liễu và thầy Úc đã quan tâm, chỉ va chút thôi, không sao cả.”
“Cảnh buổi chiều hình như là em diễn với Cảnh Nhuận đấy.”
Liễu Lỵ là một trong số ít “đả nữ” trong số các ngôi sao trẻ, trong giới cũng xem như có chút danh tiếng.
Nhưng ngược với Úc Cảnh Nhuận, độ hot của cô ta không cao lắm, may mà có kỹ năng diễn xuất võ thuật bù lại.
Lần này cô ta có thể quay bộ này chung với Úc Cảnh Nhuận là nhờ công ty muốn thuận thế nâng cô ta.



