“Ngươi cho rằng ta vẫn là tiểu nữ tử si mê ngươi lúc trước sao? Ngươi làm bộ làm tịch như vậy, không phải là muốn moi ra kế hoạch thật sự của ta từ trong miệng ta sao?” Ta lạnh lùng lên tiếng, cười nhạo hắn tự cho mình là đúng: “Đã bị ngươi nhìn thấu, ngươi cứ việc đến trước mặt hoàng đế lĩnh thưởng đi.”
Ta cố ý nói năng lỗ mãng, ta đoán chừng, hắn nhất định cho rằng ta định sau khi kết hôn sẽ khống chế Lâm gia, muốn mượn Lâm gia để gây sóng gió. Nhưng hắn không có chứng cứ xác thực, nên chỉ có thể “lấy thân nuôi hổ” để kéo Lâm gia ra khỏi chuyện này. Dù sao người được chọn làm phò mã của ta chắc chắn phải xuất thân từ gia đình quyền quý, cho dù không phải Lâm Nghiệp, nhà khác cũng có thể trở thành quân tốt hỗ trợ của ta.
“Không đâu, sẽ không bao giờ nữa.” Hắn cười khổ lắc đầu, ôm chặt lấy ta.
Ta liều mạng giãy giụa, thét chói tai đuổi hắn ra ngoài. Cả cung đều có thể nghe thấy tiếng ta gào thét, hoàng thượng cũng cảm thấy áy náy, sau khi tan triều đặc biệt đến an ủi ta.
Ta nằm trên gối lớn khóc lóc thảm thiết: “Hoàng huynh, lão trọc kia quá già rồi, hơn nữa ta và tiểu công tử Lâm gia rất hợp ý nhau.”
“Hoàng muội, đây không phải là chuyện cấp bách sao? Hơn nữa Phó công tử kia trước kia tuy là hòa thượng, nhưng đối với muội cũng không phải hoàn toàn vô tình.” Hoàng thượng cẩn thận khuyên nhủ, thỉnh thoảng liếc nhìn động tĩnh của ta: “Muội không biết, năm đó hắn ở ngoài thành tiễn muội đi, sau đó liền thổ huyết không ngừng, mấy năm nay vẫn luôn ở trong chùa tĩnh dưỡng. Mấy ngày trước vừa nghe nói muội muốn hồi kinh, thế mà ngay cả lời thề ‘cả đời này chỉ phụng sự Phật Tổ’ lúc trước cũng không màng, cố ý hoàn tục để tham gia tuyển chọn phò mã của muội. Có lẽ, hắn thật lòng với muội.”
Ta hơi khựng lại, trong lòng bất giác đau nhói. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ta cũng nhận thánh chỉ, chỉ đưa ra yêu cầu cuối cùng, muốn gặp lại Lâm Nghiệp một lần, coi như vẽ một dấu chấm tròn cho mối tình duyên bị ép buộc phải kết thúc. Hoàng huynh thấy ta không làm ầm ĩ chuyện hôn sự nữa, liền vung tay đồng ý thỉnh cầu của ta.
Khoảng ba bốn ngày sau, cuối cùng ta cũng được xuất cung. Ta và Lâm Nghiệp ngồi đối diện nhau trên đỉnh núi vắng vẻ, hai người im lặng không nói gì.
Hồi lâu, Lâm Nghiệp đứng dậy rót trà cho ta, đợi đến khi có tin báo từ bên ngoài đã dẹp yên tai mắt, hắn mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cung kính đứng bên cạnh ta, bẩm báo: “Công chúa, mọi việc vốn đã chuẩn bị chu toàn, nhưng hôm nay người được chọn làm Phò mã lại thay đổi, e rằng bước cờ tiếp theo sẽ gặp nhiều sóng gió.”
Đúng vậy, Lâm gia quả thực là quân cờ trong kế hoạch “Đổi vua” của ta, nhưng không phải bị ép buộc dự vào, mà là chủ động tham gia.
“Đổi vua” cần có sự phối hợp hoàn hảo từ nhiều phía, một mình ta đơn độc khó lòng chống đỡ. May mắn thay, hoàng đệ của ta cuối cùng đã trưởng thành, bao năm qua, hắn được một đám trung thần nghĩa sĩ phò tá, dần dần ngưng tụ được một thế lực không nhỏ. Khi biết ta sắp trở về từ Bắc Nhung, hắn còn phái người liên lạc với ta. Hắn nói rằng người của hắn đã thành công thuyết phục được Lâm tướng ở kinh đô, và việc ta hồi triều chính là thời cơ tốt nhất để dẹp loạn.
Kế hoạch tiếp theo được đề ra là ta và Lâm Nghiệp kết thành phu thê, bởi vì hoàng đế đường huynh đã hứa sẽ đích thân đến dự hôn lễ của ta, nên ta và Lâm gia có thể bố trí mai phục trước tại Lâm phủ. Đợi đến khi ta và Lâm Nghiệp hành lễ với hoàng đế, Lâm Nghiệp vốn có chút võ nghệ, lại ở gần hoàng thượng nhất, có thể ra tay chớp nhoáng bắt giữ hắn.
Sau đó, nhân mã của hoàng đệ ta đã bí mật vào thành theo sự sắp xếp của Lâm tướng, cùng với mật thám Bắc Nhung đã được cài cắm khắp kinh đô từ trước, và một bộ phận cấm vệ quân vốn thuộc quyền của Lâm tướng, tất cả đồng loạt ra tay, áp giải Thiên tử, kể tội trước mặt bá quan văn võ, rồi xông vào cung môn đoạt lại ngôi vị, hoàng đệ ta đăng cơ đại thống chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Mọi chuyện vốn dĩ đều rất thuận lợi, nào ngờ Diệu Không lại xuất hiện.
“Hiện giờ tên đã trên dây, Phó công tử lại gây thêm rắc rối.” Lâm Nghiệp sa sầm mặt, không dám trách ta lỗ mãng trên thuyền ngày đó, chỉ có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Diệu Không, “Bất kể hắn thật lòng hay giả dối, người này đều không thể giữ lại. Chỉ có hắn chết, vị trí phò mã của người mới có thể bỏ trống.”
Ta hoảng hốt trong lòng, vô thức muốn mở miệng ngăn cản. Hắn lại xoay người hành lễ với ta, trịnh trọng nói: “Tuy Diệu Không kia và Công chúa có nghĩa thầy trò, nhưng giang sơn xã tắc chung quy vẫn quan trọng hơn tư tình. Công chúa cũng không muốn thấy Khang Minh tiên đế ở dưới suối vàng không nhắm mắt, Chương Huệ thái tử phải lưu lạc tha hương cả đời, đúng không?”
Ta rùng mình, trong đầu chỉ còn hình ảnh phụ hoàng chết không nhắm mắt, và cảnh ta không nơi nương tựa ở Bắc Nhung. Phẫn nộ lại chiếm lấy tâm trí ta, ta gật đầu lia lịa. Lâm Nghiệp hài lòng nhìn ta, đưa cho ta một gói độc dược có thể gây chết người.
Ta cất vào trong ngực, đến khi về đến cung điện của mình mới hiểu rõ mình sắp phải làm gì. Trái tim lại bắt đầu run rẩy dữ dội.
Vài ngày sau, Lâm Nghiệp sai người ngầm thúc giục ta. Ta biết không thể kéo dài thêm nữa, bèn hít sâu một hơi rồi đưa thiếp cho Diệu Không, hẹn hắn đến ngọn núi phía sau Hoàng Giác Tự để hóng mát, hắn vui vẻ nhận lời, không hề hay biết đó sẽ là ngày tàn của mình.
Phong cảnh sau núi Hoàng Giác Tự rất u tịch, ở lưng chừng núi có một đình hóng mát thanh nhã, trước kia ta rất thích đến đó ngủ gật, mỗi khi tỉnh dậy, trên người luôn có thêm một chiếc áo cà sa mỏng vừa vặn. Chủ nhân của chiếc áo cà sa vẫn luôn tụng kinh bên cạnh ta, khi nhìn vào mắt ta, vẻ bất đắc dĩ sâu xa luôn xen lẫn chút cưng chiều.
Nghĩ đến đây, ấm trà đã hạ dược trong tay ta có chút không cầm nổi. Một lát sau, Diệu Không men theo bậc thang đi lên, từ xa đã nhìn thấy ta, khóe miệng nở nụ cười tươi, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ban mai. Ta vội vàng cúi đầu, hai tay không ngừng run rẩy.
Khi ta còn đang bồn chồn, hắn đã leo hết bậc thang, chậm rãi bước đến bên cạnh ta, thấy ta đã chuẩn bị trà nước đầy đủ thì rất vui mừng. Hắn đến kéo tay ta, ý cười trên má vẫn không tan.
Hắn cười nói: “Ta thật sự rất vui, ngươi vẫn bằng lòng cho ta cơ hội.”
Ta vội vàng rót trà cho hắn, hắn đang đắm chìm trong vui sướng, nhất thời không nhận ra sự khác thường của ta, nhận lấy chén trà định uống một hơi cạn sạch. Tim ta như muốn nhảy lên cổ họng, hai tay vô thức co rúm lại.



