Phó lão phu nhân cuối cùng cũng bị người lôi đi, bà ta điên cuồng gào khóc: “Ta biết người oán hận nó đã bỏ rơi con, nhưng lần này con trở về cũng đã trả thù đủ rồi, con không thể để nó ra đi thanh thản hay sao?”
Ta liều mạng bịt tai lại, không chịu tin bất cứ lời nào của bà ta. Trong lòng Diệu Không căn bản không thể có hình bóng của ta, lúc trước người đưa ta đi hòa thân là hắn, người nhẫn tâm từ chối ta cũng là hắn.
Không biết qua bao lâu, hoàng đế đường huynh cũng tìm đến. Hắn lặng lẽ thở dài, không thể nhìn ta trong bộ dạng mất hồn mất vía như vậy, đành phải từ từ nói ra sự thật.
Hoàng đế đường huynh nói, lúc trước Diệu Không biết ta sắp trở về liền một mực muốn hoàn tục, biết ta chọn phò mã liền vui mừng đến ứng tuyển. Hắn tuy không rõ kế hoạch của ta, nhưng vẫn luôn tin tưởng vào phẩm hạnh của ta. Hắn tin rằng ta không thể làm ra chuyện gì có hại cho đất nước, lại sợ Lâm gia đột nhiên đến nịnh bợ sẽ gây bất lợi cho ta, cho nên mới bày ra nhiều kế hoạch.
Hoàng đế đường huynh sợ hắn phá hỏng đại kế, liền nói rõ mọi chuyện, hắn càng thêm lo lắng, sợ mình không ở bên cạnh ta sẽ không thể bảo vệ ta. Vì vậy, hắn đã cố gắng chen chân vào ván cờ, để có thể chắn trước mặt ta vào thời khắc cuối cùng.
“Hắn quả thật đã làm được, cứu được người hắn yêu. A Dung, muội có biết không? Lúc đó hắn chỉ cầu xin ta một điều, đó là đừng nói cho muội biết sự thật. Hắn muốn muội cứ hận hắn, như vậy sau khi hắn chết, muội mới có thể từ từ quên hắn, sống một cuộc đời như ý. Sinh mệnh của hắn, vốn dĩ không thể kéo dài. Ngay từ khi hắn yêu muội, hắn đã biết, một trái tim vì muội mà rung động, căn bản không thể chịu được gánh nặng của sinh mệnh.”
Ta sững sờ lắng nghe, căn bản không thể ghép những lời này lại với nhau, đến khi hiểu ra, thì nước mắt đã giàn giụa trên mặt.
Diệu Không cuối cùng cũng ra đi, ngay trên đường ta vội vã đến gặp hắn. Ta lảo đảo xuống xe ngựa, còn chưa vào đến cửa, bên trong đã vang lên tiếng khóc xé lòng. Ta đã chậm một bước, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hắn đã tắt thở.
Ta từ từ đưa tay ra, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng trong tay lại trống rỗng. Ta lại ngất đi, khi tỉnh lại thì hắn đã được khâm liệm. Ta vô thức nhếch khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hoàng đế đường huynh thở dài, vỗ nhẹ vai ta, nói: “A Dung, hãy đi tiễn hắn đoạn đường cuối cùng đi.”
“Không cần, không cần nữa.” Ta nhắm mắt lại, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói: “Hắn coi như đã hy sinh vì nước, rốt cuộc cũng không phụ công tu hành Phật pháp bao năm. Ta vẫn nên khởi hành sớm, Bắc Nhung vẫn đang đợi ta trở về.”
Trong ván cờ trùng điệp này, không ai ngờ rằng, Bắc Nhung lão vương đã qua đời mới là người cao tay nhất. Hắn đã sớm nhận ra dã tâm của Trấn Nam Vương, thậm chí còn sớm trao đổi thư từ với hoàng đế đường huynh của ta.
Ta vẫn nhớ khoảnh khắc cuối cùng trước khi lâm chung của hắn, hắn gọi riêng ta đến bên cạnh, trong đôi mắt mờ đục ánh lên tia sáng cuối cùng, “Bắc Nhung ta nguyện đời đời giao hảo với Đại Kỳ, càng nguyện để con trai ta nối ngôi cưới nàng làm vương hậu Bắc Nhung, chỉ mong nàng có thể giúp ta, quét sạch thế lực của Trấn Nam Vương.”
Cha mẹ yêu con, ắt sẽ lo nghĩ sâu xa. Bắc Nhung lão vương biết con trai mình không có tài cán gì, nên mới dâng ngôi vị vương hậu tương lai của Bắc Nhung, chỉ mong có thể dùng ta làm cầu nối, để nhận được sự ủng hộ của Đại Kỳ. Chuyến đi “chọn phò mã” lần này của ta, cũng đã làm tổn hại không ít thế lực của Trấn Nam Vương ở Đại Kỳ.
Đây cũng là lý do hoàng đế đường huynh dễ dàng đồng ý với thỉnh cầu của Diệu Không, để giữ thể diện cho Bắc Nhung sau này, hôn sự của ta chỉ có thể là một ván cờ không có bất cứ tình cảm nào xen vào. Chọn một vị cao tăng đắc đạo làm phò mã, càng khiến cho hôn lễ này trở nên hoang đường hơn. Lúc trước ta cố ý lạnh nhạt với Diệu Không, ít nhiều cũng là vì biết mình chỉ ở lại Đại Kỳ vài tháng, không muốn nảy sinh thêm bất cứ ràng buộc nào.
Mấy ngày sau, hoàng đế đường huynh lại một lần nữa tiễn ta rời kinh. Hắn trịnh trọng hành lễ với ta, cảm tạ ta vì đại nghĩa. Ta bình thản quay đầu lại, liếc nhìn kinh đô lần cuối, rồi giục ngựa lên đường về phía bắc.
Ta lại nhặt kinh Phật lên, tìm lại sự bình yên trong tiếng mõ. Ta tụng Vãng Sinh Chú hết lần này đến lần khác, không biết Diệu Không có nghe thấy hay không.
Thoáng chốc, đoàn hòa thân đã tiến vào biên giới Bắc Nhung. Đúng vào mùa bão cát, cát vàng đầy trời che khuất tầm mắt. Mọi người khó khăn di chuyển trong cát, đột nhiên, có người đến gần ta.
Mùi đàn hương trên người đó quen thuộc đến vậy, lồng ngực của người đó ấm áp đến vậy.
Ta bỗng nhiên rơi lệ.
【 Hậu truyện 】
Trong tim ta có một khối u.
Thần y đã nói khi ta sáu tuổi, cả đời này ta không thể quá vui mừng hay quá đau buồn, tốt nhất là nên sống thanh tâm quả dục.
Cha mẹ ta khóc đến đỏ cả mắt, cuối cùng đành đưa ta vào Hoàng Giác Tự xuất gia. Ta nghe tiếng chuông chùa mười bốn năm, tâm hồn tĩnh lặng, thân thể coi như khỏe mạnh.
Năm hai mươi tuổi, ta gặp một tiểu cô nương. Tiểu công chúa trong cung không có cha mẹ bảo vệ, vậy mà không hề nhút nhát sợ sệt, ngược lại còn to gan lớn mật muốn ta làm sư phụ của nàng.
Tu hành Phật pháp nhiều năm, tính tình của ta đã trở nên bình thản, có chút tò mò rồi cũng thôi. Ta vốn tưởng rằng dạy dỗ một tiểu công chúa không phải là chuyện gì khó, nhưng sau vẻ ngoài ngây thơ của nàng, lại ẩn chứa ý niệm báo thù sâu sắc.
Vết thương nhuốm máu trên người nàng và nỗi oán hận kinh hoàng hòa quyện vào nhau, khiến ta lập tức cảnh giác. Ta đã nghĩ đến việc bẩm báo với hoàng đế, nhưng cuối cùng vẫn nhớ đến lòng từ bi của người xuất gia. Vì vậy, ta quyết định cảm hóa nàng, dùng Phật pháp vô biên để cứu nàng khỏi bể khổ.
Ta dạy nàng mười hai năm, nàng “tra tấn” ta mười hai năm, nhiều lần khiến trái tim vốn bình lặng như nước của ta nổi sóng. Ban đầu ta vốn tưởng rằng đây chỉ là sự bất lực khi rèn sắt không thành thép, nhưng đến khi nàng yếu ớt nằm trong lòng ta, gần như mất mạng, ta mới ngỡ ngàng nhận ra tình cảm của mình.
Cuối cùng ta cũng hiểu, tại sao ta luôn muốn giữ nàng bên cạnh, tại sao dù nàng đã lớn, ta vẫn không muốn buông tay…
Một niệm động tình, ngực ta như lửa đốt. Ánh mắt thấu hiểu của Phật Tổ và cơn đau trong tim không ngừng nhắc nhở ta, nhắc nhở ta cả đời này chỉ có thể bầu bạn với Thanh Đăng Cổ Phật. Nhưng lời tỏ tình nồng nhiệt của nàng khiến ta bối rối, ta trốn tránh nàng, từ chối nàng, để che giấu sự hoảng loạn của mình, ta đã đuổi nàng ra khỏi chùa.
Nhưng khi ta biết được hoàng thượng muốn đưa nàng đi hòa thân, ta vẫn không thể kiềm chế được mà thất thố. Ta quỳ gối ngoài đại điện, chỉ cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh, nhưng một câu nói của hoàng thượng đã dập tắt trái tim nóng bỏng của ta, ngài nói “nếu nàng không đi, chúng sinh đều khổ”, ngài nói “Phật từ bi, phải cứu độ chúng sinh”. Ta là người tu hành, lòng từ bi sao có thể thấy thiên hạ chịu khổ.
Ta nhẫn nhịn đưa nàng đi, nhận lấy “tiếng xấu” đưa nàng đi hòa thân, chỉ mong nàng có thể hận ta, từ đó dứt bỏ tình cảm với ta. Nàng không hổ là đồ đệ do ta dạy dỗ, lòng có đại ái, có thể lay động núi sông. Nàng không trách ta vì đại nghĩa, chỉ cố chấp muốn ta nói rõ lòng mình.
Khi nàng túm lấy góc áo của ta, chờ mong một đáp án, trên mặt ta vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng trong lồng ngực lại nhộn nhạo không yên. Sau cùng, ta đã đem sự lạnh nhạt kia đẩy lên đến cực hạn, mỗi bước chân trấn định rời đi kỳ thực đều run rẩy. Chuyến đi Bắc Nhung này hung hiểm, nàng chỉ có thể không ôm chút hy vọng nào, thì mới mong sống sót ở chốn hổ lang kia.
Lúc tiễn nàng rời đi, quả nhiên nàng đã không còn vướng bận điều chi. Nhưng tim ta lại đau đớn khôn nguôi, từng cơn từng cơn quặn thắt, đến khoảnh khắc không còn thấy bóng dáng nàng nữa, liền hóa thành một dòng máu đỏ tươi.
Sau đó, thân thể ta ngày càng suy nhược, dù ở trong chùa, nhưng tâm ta không cách nào tĩnh lặng được nữa. Trong lòng ta chỉ nghĩ đến, trong mắt ta chỉ thấy, những ký ức của ta và nàng.
Khi biết tin nàng sắp trở về, nghe nói Hoàng Thượng muốn kén rể cho nàng lần nữa, ta mừng rỡ như điên. Ta hoàn tục để gặp nàng, trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng, trái tim trống rỗng bấy lâu nay của ta như tìm được chốn về.
Mưu đồ của Hoàng Thượng và nàng cũng không khó đoán, sau khi ta biết được sự thật, sao có thể để nàng lâm vào hiểm cảnh. Nàng còn nhớ rõ sự quyết tuyệt trước kia của ta, nên luôn đối với ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhưng ta không hề để tâm, ta vẫn dốc hết sức đến gần nàng, trao cho nàng tất cả sự bảo vệ mà ta có thể.
Ta biết mạng của mình không kéo dài được lâu nữa, chỉ có thể tiếp tục ngụy trang nội tâm chất chứa đầy tình cảm của mình. Nhưng yêu hận này đã sớm thành si, trong hành động của ta đều là áy náy và tình ý dành cho nàng. May thay, nàng vẫn tin rằng ta là hòa thượng một lòng hướng Phật như trước kia, đối xử với nàng chỉ để hóa giải thù hận trong lòng nàng. Nhưng nàng đâu biết, từ đầu đến cuối ta chưa từng hoài nghi chân tâm thật ý của nàng.
Tiểu công chúa mà ta đặt ở trong lòng, trước nay luôn lương thiện và chính nghĩa.
Cuối cùng ta cũng cứu được nàng, dù phải trả giá bằng cả tính mạng của mình. Ta lấy tay che mắt nàng, muốn ôm nàng vào lòng lần cuối, nhưng vết máu trên ngực thật dơ bẩn, ta thực sự không muốn làm vấy bẩn nàng…
Ta vốn tưởng rằng linh hồn của mình sẽ chìm xuống địa ngục. Nhưng khi mở mắt ra, nhân gian vẫn còn ánh sáng. Cha mẹ ta mừng đến phát khóc đứng bên cạnh ta, liều mạng dập đầu về phía đông.
Thì ra một kiếm kia đã đâm thủng khối u trong tim ta, lại qua tay thần y, đúng là trời xui đất khiến giải được bệnh nan y nhiều năm của ta. Tuy nhiên, ta vẫn phải nằm trọn vẹn bảy tám ngày mới tỉnh lại, khi tỉnh dậy mới biết nàng đã lên đường đến phương Bắc.
Quyền mưu của bậc đế vương xưa nay vốn thâm sâu khó lường, nếu đã muốn cùng Bắc Nhung kết mối lương duyên Tần Tấn(*), thì không thể để tân hậu của Bắc Nhung vướng phải bất kỳ điều tiếng nào. Cái chết trong một hôn lễ hoang đường của ta, chính là lời giải thích hoàn mỹ nhất dành cho Bắc Nhung.
(*)Bởi nước Tần và nước Tấn có nhiều mối lương duyên nên đời sau thường gọi những cuộc hôn nhân tốt lành giữa các quốc gia hay thế tộc lớn là “nên duyên Tấn Tần”
Vốn dĩ ta nên bị chôn vùi trong mưu tính như vậy, Hoàng Thượng vì Phó gia ta một nhà trung liệt nên khai ân giữ lại tính mạng cho ta, nhưng ta vẫn không cam lòng. Ta không cam lòng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, không cam lòng khi thân thể ta đã không còn đáng ngại mà lại bỏ lỡ nàng một lần nữa.
Ta muốn đi tìm nàng, bất luận dùng thân phận gì, cũng không muốn chia lìa với nàng.
Ngay khi ta đeo hành lý lên chuẩn bị đi về phương Bắc, Hoàng Thượng lại tìm đến ta. Hắn nói cảm động trước tình cảm của ta và nàng, muốn tác thành cho ta, ta giả bộ vui mừng, nhưng biết rõ đây chẳng qua lại là đế vương tâm thuật của hắn mà thôi.
Năm năm, đủ để các công chúa khác trong cung đến tuổi cập kê, lần hòa thân với Bắc Nhung này không thể so với năm đó. Trong mắt Hoàng Thượng, chuyện tốt như vậy dĩ nhiên phải dành cho huyết mạch ruột thịt của mình. Mặt khác, bỏ đi một công chúa không cùng huyết thống, liền có thể đổi lấy sự ủng hộ lâu dài của Phó gia, cớ sao hắn không làm.
Nhưng ta không hề bận tâm, ta chỉ muốn đến bên cạnh nàng một cách nhanh nhất. Chúng ta không còn bị thân phận trói buộc, cuối cùng sẽ có được tương lai thuộc về mình.
Thế gian xưa nay không có cách nào vẹn toàn, trong lòng ta, chỉ có thể chứa đựng một người hoặc một vật, đã tâm thuộc về nàng, những thứ còn lại đều trở thành tạp niệm.
(Hết)



