Người của Lâm gia không thể tin nổi nhìn ta, Lâm Tướng nghiến răng phun ra hai chữ “phản đồ”.
Ta thu dao găm lại, lạnh lùng nói: “Thiên hạ này chưa bao giờ là của riêng một nhà, mà là của bách tính Đại Kỳ ta. Ta đã mang danh Bồ Tát sống của Đại Kỳ, được bách tính Đại Kỳ cung phụng nhiều năm, thì phải làm chút gì đó vì phúc ấm của muôn dân.”
Tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ là một kế hoạch “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi”. Ta đã sớm đạt được nhận thức chung với hoàng đế đường huynh, mượn màn thành thân long trọng này để quét sạch bè lũ Lâm Tướng vẫn luôn âm mưu khuấy đảo triều cương.
Sau khi thiên tai xảy ra năm năm trước, tiên đế đã bị ám vệ của phụ hoàng ta cài vào cung ám hại. Khi đó, lời đồn trong kinh là do bè lũ Lâm Tướng lan truyền, còn chiến sự ở biên cương là do mưu sĩ bên cạnh hoàng đệ ta cấu kết với Bắc Nhung khơi mào.
Bọn chúng bày đủ mọi kế, chẳng qua chỉ muốn gây ra nội loạn ở Đại Kỳ, để hoàng đệ ta có thể thừa cơ đục nước béo cò. Nhưng cái gọi là “bình định thiên hạ” đó, lại lấy an nguy của bách tính Giang Nam và biên cương làm cái giá phải trả.
Diệu Không ép ta tu Phật nhiều năm, tuy không rửa sạch được tâm niệm báo thù trong ta, nhưng qua năm tháng, những lời dạy bảo của hắn đã thấm vào ta, dạy ta thế nào là lòng từ bi với chúng sinh.
Ta vẫn nhớ chuyến đi Giang Nam năm đó, ta đã gặp vô số bách tính mất nhà cửa vì thiên tai, trên mỗi khuôn mặt hằn lên vẻ cam chịu, tuyệt vọng mà vẫn cố gắng bám víu lấy sự sống.
Ta và Diệu Không dốc lòng cứu giúp, họ liền coi chúng ta như Bồ Tát sống, thành kính dập đầu lạy tạ. Nguyện vọng của họ quá đỗi giản đơn, chỉ cầu có một mái nhà che thân, có cơm gạo no bụng.
Bách tính có tội tình gì? Nếu không nhờ hoàng đế đường huynh quyết đoán, tạm hoãn tang lễ của tiên đế, tập trung toàn lực vào việc cứu tế, thì e rằng trong trận đại họa ngập trời kia, oan hồn khắp nơi đã lấp đầy địa phủ.
Hơn nữa, bất kể là quan viên Giang Nam, hay khâm sai đi về phía nam cứu tế, bọn họ đều xông pha tuyến đầu, lấy việc cứu tế bách tính làm trọng. Ta vẫn nhớ mình bị nhiễm bệnh dịch khi đó, tuy có công Diệu Không ngày đêm chăm sóc, nhưng nếu không có quan phủ kịp thời cung cấp tiền bạc và thuốc men, thì ta có sống được hay không cũng khó nói.
Dù trong lòng ta vẫn mang thành kiến với hoàng thúc và cả nhà người, nhưng không thể không thừa nhận rằng, dưới sự cai quản của họ, triều chính Đại Kỳ trong sạch, mọi việc đâu vào đấy, còn mạnh mẽ và nề nếp hơn gấp trăm lần so với khi phụ hoàng ta nắm quyền.
Sau đó, ta và Diệu Không trở lại kinh đô, trong kinh đã lan truyền nhiều lời đồn đại. Khi đó, nhân mã của hoàng đệ ta sau nhiều năm xa cách, cuối cùng cũng liên lạc lại được với ta. Bọn chúng dương dương tự đắc kể về kế hoạch kích động lòng dân của mình, không hề nhận thấy làm như vậy có gì sai trái.
Khi ta biết được chiến sự ở Bắc Nhung cũng là do bọn chúng khơi mào, ta gần như rơi vào hố băng. Bách tính biên cương trong khói lửa chiến tranh tránh được thiên tai, nhưng lại không tránh được họa do có người âm mưu gây ra. Vậy mà bọn chúng còn cười nhạo sự phẫn nộ của ta, lại dùng cái cớ “kẻ làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết” để lấp liếm.
Niềm tin của ta khi đó đã bị lung lay dữ dội, nếu để cho đám người coi bách tính như cỏ rác này nắm quyền, thì Đại Kỳ sẽ đi về đâu? Hơn nữa, hoàng đệ được đám người này dạy dỗ nhiều năm, liệu có thể cai trị tốt Đại Kỳ hay không?
May mắn thay, hoàng đế đường huynh là người có bản lĩnh, vừa dốc sức cứu tế Giang Nam, vừa ổn định tình hình phương Bắc, mạnh dạn dùng tướng tài để chống giữ biên quan. Một vị vua anh minh, một vị vua thương dân như vậy, mới là điều mà bách tính Đại Kỳ cần nhất.
Niềm tin sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Khi hoàng huynh, đương kim hoàng đế, dùng đại nghĩa khuyên ta gả sang Bắc Nhung để hòa thân, ta đã giằng xé rất lâu, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu. Hãy để thân phận công chúa này phát ra chút ánh sáng và hơi ấm cuối cùng, xem như chuộc tội thay cho những người thuộc phe hoàng đệ ta vậy.
Ta vốn tưởng rằng, mọi âm mưu đều sẽ kết thúc khi ta hòa thân. Nhưng ta không ngờ rằng, nhân mã của hoàng đệ ta cấu kết với Bắc Nhung rất sâu, sau khi ngóc đầu trở lại, bọn chúng thà bán nước cũng muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế.
Khi thuyết khách của hoàng đệ tìm đến ta, cầu xin ta ngồi vững trên ngôi vị Thái hậu Bắc Nhung, biến Bắc Nhung thành đồng minh của hắn, trong đầu ta lại hiện lên cảnh tượng người chết đói ở Giang Nam và khói lửa ở biên cương. Lẽ nào ta lại muốn làm kẻ giúp kẻ ác, đẩy bách tính Đại Kỳ vào vực sâu lần nữa?
Ta không muốn! Ta giả vờ đồng ý, nhưng bí mật lại sớm gửi thư về Đại Kỳ, trình bày rõ mọi chuyện với hoàng đế đường huynh. Hoàng đế đường huynh bày ra một ván cờ lớn, đón ta về triều, chọn phò mã cho ta. Bè lũ hoàng đệ ta và phái Lâm Tướng trong kinh tự cho là có thể giấu trời qua biển, liền tương kế tựu kế, bảo ta thành thân với Lâm Nghiệp.
Trong kế có kế, điều duy nhất không ngờ tới là Diệu Không lại đột ngột xuất hiện. Hắn hoàn tục để cưới ta, tự cho là đúng lấy thân mình làm nhà tù, muốn dùng nửa đời sau để cảm hóa ta.
Nhưng ta không thể, càng không muốn nói cho hắn biết sự thật. Một là sợ tai vách mạch rừng, làm lỡ đại kế, hai là vì trong lòng ta có oán hận.
Ta yêu hắn như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ thật sự để ta trong lòng.



