Skip to main content

Sau khi đột phá thượng thần, ta lại tu luyện thêm trăm năm, phong ấn đã sớm tự động giải trừ, ta ra khỏi Hoang Tháp sớm hơn dự định.

 

Bên ngoài tháp, ta thoáng thấy hai nam nhân đang đợi ta.

 

Một người là sư tôn của ta, Trạch Ly Đế Quân, một thân cẩm bào trắng như tuyết, tiên phong đạo cốt, vẫn lạnh lùng cô độc như xưa.

 

Người còn lại là đại sư huynh Vũ Khê, bề ngoài ôn hoà nho nhã, phong độ phi phàm, đôi mắt nhìn ai cũng chứa chan tình ý.

 

Chính hai người này đã tự tay moi tiên cốt, phế bỏ tu vi của ta, khiến ta phải chịu chín mươi mốt đạo lôi hình, phong ấn ta ở nơi Hoang Tháp suốt ngàn năm.

 

Dưới cái trời cát vàng cuồn cuộn, ta che chiếc ô đỏ thẫm, chậm rãi bước qua hai người.

 

“Sư muội, ngàn năm trôi qua, muội vẫn chưa nhận ra lỗi lầm của mình, không thừa nhận là muội cấu kết với ma tộc sao?” Vũ Khê thấy ta chẳng đoái hoài, thì liền xông tới chặn trước mặt ta, ngữ điệu thong thả đều đặn.

 

Hắn chỉ vào chiếc ô đỏ trong tay ta, giọng nói ôn hòa nhưng ẩn hàm chất vấn: “Ma khí trong tay muội, chính là Xích Hồng Tán danh chấn thiên hạ, chỉ có kẻ mang huyết mạch ma tộc mới có thể triệu hồi, muội còn muốn chối cãi sao?”

 

Ta cười lạnh một tiếng, nhìn về phía “sư tôn tốt” của ta: “Hay là Trạch Ly Đế Quân giải thích một chút, Xích Hồng Tán đến tay ta bằng cách nào?”

 

“Ngươi từng tới Ma Uyên, tiết lộ bố trí binh lực của thần tộc cho ma tộc, đó là sự thật.” Trạch Ly Đế Quân không trả lời thẳng câu hỏi của ta, chỉ lãnh đạm mở lời, giọng nói lạnh như sương.

 

Vũ Khê làm bộ làm tịch, ở bên cạnh chắc như đinh đóng cột: “Bọn ta đều thấy rõ chân tướng muội cấu kết với ma tộc từ trong Hồi Tố Kính của tiểu sư muội.”

 

“Trong đại chiến Thần Ma, muội còn là đào binh, khiến cho năm vạn thần binh tiếp ứng muội gần như toàn quân bị diệt, nếu không nhờ tiểu sư muội kịp thời chạy tới, năm vạn thần binh kia đã không còn một ai sống sót. Muội ấy thực lực yếu kém như vậy mà còn theo ra chiến trường, muội dám nói muội không phải tội nhân sao?”

 

Nghe xong những lời kết tội của bọn hắn, ta nhàn nhạt nhướng mày, hai kẻ này chạy từ Thiên Cung xuống đây, chỉ để mắng ta thôi sao? Thật nực cười.

 

“Vũ Khê, ngươi vẫn ngu muội như xưa, chỉ cần con yêu hoa lê kia khóc lóc trước mặt ngươi, thì ngươi lập tức tin hết những gì nàng ta nói.” Ta lạnh nhạt liếc hắn một cái, gằn từng chữ, “Khi đó ở hạ giới, ta lại không nhìn ra ngươi chỉ được cái mã ngoài.”

 

Ta lắc đầu nhìn hắn như nhìn trò hề, tự trách bản thân mắt mù không biết nhìn người. Trước kia ta thật sự rất thích hắn, thích hắn đến tám phần nhưng chỉ dám biểu hiện ra bốn phần.

 

“Tiểu sư muội xưa nay chưa từng nói dối ta, chính muội là kẻ cấu kết với ma tộc.” Vũ Khê nói với vẻ đầy chính nghĩa.

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu nổi đầu óc Vũ Khê này rốt cuộc làm bằng gì vậy?

 

Hắn thu lại vẻ mặt, tiếp tục nói: “Hình ảnh trong Hồi Tố Kính không thể nào sai, là muội hại chết Vân Hằng sư thúc cùng biết bao người khác, muội bị phạt phong ấn vạn năm, là nhờ ta và sư tôn cầu tình cho muội.”

 

“Ha, vậy ta phải cảm tạ ngươi rồi! Có cần ta ban thưởng thêm cho ngươi không?” Ta cười lạnh, giọng đầy châm biếm. Mỗi câu nói của Vũ Khê đều như dao đâm vào ngực ta, nhưng vì đã không còn để tâm đến hắn, những lời này cũng không thể làm ta tổn thương.

 

“Muội…” Vũ Khê siết chặt nắm tay, che giấu sự phẫn nộ trong mắt, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bị Trạch Ly ngắt lời:

 

“Hồng Diệp, vi sư đến đây không phải để làm khó ngươi, ngàn năm đã trôi qua, nay ma tộc lại muốn gây chiến, ngươi đã đột phá đến thượng thần, đương nhiên nên trở về, cùng bọn ta thương nghị đối sách, đền bù những lỗi lầm năm xưa do ngươi gây ra.”

 

“Ta sẽ giải thích rõ ràng ngươi không phải là người của ma tộc, nhưng ngươi cũng phải xin lỗi những anh linh đã hy sinh trong trận chiến Thần Ma năm đó.”

 

Ta thở dài, đường đường là Trạch Ly Đế Quân mà cũng trở thành kẻ giả nhân giả nghĩa như vậy, sư tôn trước kia của ta đâu rồi? Ta thật sự muốn hỏi có thể trả lại cho ta không?

 

Lúc trước ta thật không nên mắt mù mà cứu hắn ta. Chưa bao giờ ta hối hận đến mức muốn lập tức giết chết một người thế này, nhưng lại không thể để hắn ta chết quá dễ dàng.

 

“Ta đã không còn là thần tộc. Chính miệng các ngươi luôn gọi ta là ma bao năm qua, giờ nói những lời này, không thấy nực cười sao?” Ta nhắc nhở Trạch Ly, “Ta không quản được chuyện của thần tộc các ngươi.”

 

“Ta cũng không thèm muốn vị trí thượng thần, nhưng những gì các ngươi nợ ta thì phải trả. Nếu Vũ Khê đã luôn miệng nói ta là ma tộc, vậy lần này ta sẽ thành ma như các ngươi mong muốn.”