Skip to main content

Trang chủ Nhặt Được Cô Gái Kỳ Dị Chương 5: Tôi siêu âm B ở bệnh viện

Chương 5: Tôi siêu âm B ở bệnh viện

10:17 sáng – 21/04/2025

Tôi không biết đã ôm cô ấy khóc trong bao lâu, giống như muốn trút bỏ hết toàn bộ mọi sự không cam lòng, bàng hoàng và sợ hãi đã đè nén bấy lâu ra ngoài.

Tiểu trà xanh không nói nữa, cú không ngừng vỗ vào phía sau lưng tôi, vuốt ve đầu của tôi, an ủi tôi rất nhiều.

Tôi dựa vào bả vai của cô ấy, ngửi thấy mùi xà phòng nhẹ nhàng của cô ấy, chậm rãi tỉnh táo lại.

Tôi lau nước mắt trên mặt, rời khỏi cái ôm của cô ấy, thấy vết máu loang lổ trên mặt cô ấy, tôi áy náy nói: “Rất xin lỗi, vừa rồi chị đã kích động.”

Tiểu trà xanh dịu dàng vén tóc tôi ra say tai, trong ánh mắt hiện lên cảm xúc không hiểu nổi, chỉ cảm thấy sâu thẳm, giống như biển sâu có thể dìm chết người, màu đen trầm tích ở nơi sâu dưới đại dương.

“Chị không cần nói xin lỗi với em, chị làm gì em cũng không trách chị, chỉ cần chị vui vẻ thì em làm cái gì cũng được.” Tiểu trà xanh thâm tình với tôi như thế, tôi vốn nên cảm động, nhưng tôi lại cảm thấy kỳ lạ, giống như một con thỏ nhỏ đi nhầm vào một lãnh địa cẩm kỵ, nhận ra nguy hiểm theo bản năng.

Tôi đứng ên, cũng kéo tiểu trà xanh đứng lên: “Em ngồi lên sô pha trước đi, tôi đi lấy hộp thuốc chữa thương xử lý miệng vết thương cho em.”

“Vâng.”

Tôi cần hộp chữa thương đếnm cẩn thận quan sát máu dính trên mặt tiểu trà xanh, tôi vừa rồi tức giận quá mức nên không quan tâm gì cứ thế ném cái cốc về phía cô ấy, vốn tưởng rằng cô ấy sẽ né tránh, không nghĩ tới cô ấy lại cố gắng chịu đựng mọi thứ.

Tôi thở dài một hơi, nói: “Tại sao lại ngu như vậy?”

“Chị còn đi tìm hắn sao?” Tiểu trà xanh lại nói tới chủ đề này.

Tôi không lập tức trả lời câu hỏi của cô ấy, vẫn chuyên tâm xử lý miệng vết thương cho cô ấy, mà sắc mặt tiểu trà xanh từ không yên bất an đến trở nên càng ngày càng khó chịu, tôi buồn cười: “Bọn chị đã chia tay rồi, tức là không còn quan hệ gì nữa. Cho dù bây giờ chị có mang thai đứa con của hắn thì chị cũng sẽ không nói cho hắn biết.”

Tiểu trà xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Vậy là tốt rồi.”

Tôi cảm thấy rất buồn cười, vỗ một cái sau ót của cô ấy: “Tại sao  hị cảm thấy chị đi tìm hắn, dường như người em sợ mất đi không phải là hắn mà lại là chị thế?”

“Đúng, là chị, em sợ mất đi chính là chị đấy.”

Tim tôi lỡ một nhịp, cảm giác tê dại ở đầu ngón tay khiến tôi vội cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của cô ấy.

“Chị, từ đầu đến cuối em đều sợ mất đi chị. Hơn nữa, hắn không đáng, em không muốn hai người lại liên lạc với nhau nữa. Hắn đối với chị không tốt, nếu em lại nhìn thấy hắn nhất định sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất!”

Tôi nghe thấy tính trẻ con trong lời nói của cô ấy, lòng tôi trùng xuống, dịu dàng hơn, nhịn không được nở nụ cười, quả nhiên là trẻ tuổi.

Tiểu trà xanh ngơ ngác nhìn tôi: “Chị, chị cười lên trông rất đẹp.”

Tôi sờ gương mặt mình, đúng vậy, tôi hẳn là nên cời nhiều hơn. Tính cách của tôi vốn dĩ hoạt bát, đáng tiếc lại bị cuộc sống rác rưởi mài mòn.

“Chị không sao, lát nữa chị sẽ đến bệnh viện kiểm tra xem, em ở nhà dọn dẹp phòng của em đi.” Nói xong tôi đi vào trong nhà vệ sinh trang điểm.

Ngay lúc tôi định bóp kem nền, tôi chợt nhận ra mình đang mang thai nên không thể trang điểm.

Tôi vừa đánh kem nền trong lòng vừa có cảm giác mất mát, nó trôi đi ngay sau khi tôi rửa mặt. Tiểu trà xanh ăn mặc chỉnh tề đứng ở trước cửa, dáng vẻ như chuẩn bị ra ngoài.

Tôi nghi ngờ: “Em làm gì vậy?”

Tiểu trà xanh mím môi, ánh mắt kiên định: “Em cùng đi với chị.” Cô ấy làm bộ giống như nếu không cho cô ấy đi thì sẽ khóc lóc om sòm lên cho xem.

Tôi đỡ trán: “Được rồi.” Thật sự là cái đuôi nhỏ, làm cho lòng người cảm thấy ấm áp.

Tuy nhiên đông tác của tiểu trà xanh dọc đường đi cũng rất khao trương, đỡ tôi xuống cầu thang, khi tôi lên taxi, khi tài xế lái hơi nhanh cũng hung hăng nói với người ta chạy chậm một chút.

Ai, thật sự là phiền não hạnh phúc. (Không có Versailles)

Khi tôi xuống xe đi tới bệnh viện, cô ấy lập tức vội vàng đi đăng ký, tìm vị trí của phòng phụ khoa, để cho tôi ngoan ngoan ngồi chờ. Tôi xem cô ấy chạy qua chạy lại vừa cảm thấy ấm lòng lại vừa cảm thấy buồn cười, nếu không biết còn tưởng đây là “đứa nhỏ” của cô ấy.

Chờ khi gọi đến số của tôi, tôi phải đứng lên đi vào, từ chối yêu cầu muốn cùng vào gặp bác sĩ của cô ấy, để cho cô ấy ở bên ngoài chờ tôi.

Tôi nằm trên giường, bác sĩ đang làm siêu âm B cho tôi, tôi nhịn không được hỏi: “Bác sĩ, đứa bé thế nào?”

Bác sĩ nhìn tôi một cách kỳ lạ: “Đứa bé? Đứa bé từ đâu tới?”

Tôi: ?

“Hôm nay tôi còn ói rất lâu, mà bà dì của tôi một tháng rồi cũng chưa tói!

Bác sĩ nhìn tôi như nhìn một đứa ngốc: “Cô gái, cô không mang thai. chỉ chậm kinh nguyệt bình thường mà thôi. Về phần nôn mửa, đoán chừng hôm nay cô đã ăn gì đó không sạch sẽ.”

“Người trẻ các cô bây giờ cuộc sống đều không điều độ.”

Cô ấy đặt dụng cụ xuống, để tôi xuống giường, vẻ mặt của tôi bối rối nhìn cô ấy đang kê đơn ở trên máy tính.

“Được rồi, tôi kê một ít thuộc làm ấm tử cung, lúc về nhớ ngủ sớm dậy sớm, nhớ rõ tâm trạng phải vui vẻ, cảm xúc không được quá kích động. Không tới vài ngày thì bà dì của cô sẽ tới thôi.”

Tôi ngẩn ngơ đi ra ngoài, còn chưa kịp phản ửng, tiểu trà xanh nhìn thấy tôi đi ra, lập tức chạy đến bên cạnh tôi: “Chị, thế nào?”

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi không nói lời nào, hơi sốt ruột: “Chị làm sao vậy? Đứa bé không khỏe sao?”

Đứa bé? Tôi tỉnh táo lại, lần này chính là một cái ô long. dọa người ta lo lắng!

Tôi nói lắp bắp: “Đứa nhỏ… Đứa nhỏ… Rất tốt, nó rất tốt.”

Tiểu trà xnah thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Chị làm em sợ muốn chết, không sao là tốt rồi, chúng ta mau về nhà thôi, nghi ngơi thật tốt.”

Tôi nhanh chóng đi lấy thuốc bỏ vào túi to, không để cho tiểu trà xnah phát hiện ra manh mối gì, tôi giải thích thuốc này với cô ấy là để giữ thai.

Thuốc thần đặc biệt để giữ thai!

Bắt đầu từ hôm nay, kỹ năng nấu nướng của tiểu trà xanh đã trở nên nghệ hơn, mỗi ngày đều đổi đa dạng những món khác nhau cho tôi.

Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, bắp cảu trắng ngâm dấm, canh giò heo, canh gà mái…

Tôi hối hận chảy nước mắt sờ vào cái bụng đã béo hơn một vòng của  mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mang thai giả sẽ biến thành mang thai thật mất.

Nhưng tôi không mở miệng giải thích hiểu lầm lớn này với tiểu trà xanh nổi, chỉ có thể tận hưởng những ngày tháng vỗ béo ngọt ngào mà đau khổ.

Còn có, một ngày tiểu trà xanh hận không thể úp sấp trên bụng tôi mười lần lắng nghe chuyển động của em bé với nụ cười của cha hiền trên mặt.

“Em bé mỡ ” thì có thể có động tĩnh gì? Nó chỉ có động tĩnh không ngừng sinh trưởng.