Skip to main content

Trang chủ Não yêu đương thì có kết cục tốt gì Phần 1

Phần 1

11:18 chiều – 01/08/2025

Hôn lễ của tôi và bạn trai Trương Diệu được tổ chức vào ngày nghỉ lễ Quốc Khánh thứ hai, nhưng vào tối ngày 30 chúng tôi đã đi nhờ xe chị của anh ta, canh lúc 0 giờ đi về trên đường cao tốc miễn phí.

Thay phiên nhau lái xe mười sáu tiếng, đợi đến khi về nhà đã là 8 giờ tối ngày 1.

Ekip trang điểm, chụp ảnh tôi đều không thuê, không có tiền không có thời gian, tốn hai trăm tệ trên Xianyu mua một bộ váy cưới secondhand, dù sao cũng phải để cho mọi người biết cô dâu là ai.

Trương Diệu thì càng tiết kiệm hơn, hỏi bạn bè mượn một bộ vest, còn rất vừa người, một xu cũng không mất.

Đám cưới được tổ chức tạm thời này chỉ để thu tiền mừng, quá vội vàng, vội đến mức ngay cả bản thân tôi cũng quên mất hôn lễ ra sao. 

Thế là vào ngày cưới, khi tôi nhìn thấy bàn tiệc duy nhất của họ hàng nhà tôi bị đẩy đến bên cạnh đống rác thải nhà bếp, tôi nổi giận.

“Trương Diệu! Không phải em đã nói sẽ sắp xếp cho người nhà em một vị trí tốt sao! Đây là thế nào?”

Một tay tôi chỉ vào đống rác, một tay xua ruồi bay loạn xạ trước mặt, vừa tức giận vừa xấu hổ.

Nơi tổ chức tiệc cưới là sân rộng mà mẹ Trương Diệu tạm thời hỏi mượn hàng xóm, bỏ chút tiền thuê đội nấu ăn chuyên làm cỗ cưới ở nông thôn đến, rồi lại tự tìm hai người phụ trách mua đồ, vừa kinh tế vừa thực tế.

Giữa trưa, nắng gắt mà từ xa đã ngửi thấy mùi.

Làng hẻo lánh nên tôi sắp xếp cho người thân và bạn bè nhà tôi ở lại khách sạn trong huyện, đến nhanh nhất cũng phải mất một tiếng rưỡi, chỗ ngồi nhất định phải đặt trước.

Không ngờ sau khi tôi đi một vòng mời rượu xong quay lại, họ vẫn bị xếp ngồi cạnh đống rác, muỗi bay vo ve, mùi hôi thối nồng nặc.

“Chị, không phải em đã nói với chị là người nhà của Chân Chân sẽ ngồi bàn trong nhà sao, sao lại đưa đến đây, nhanh đổi chỗ đi!”

Trương Diệu ngượng ngùng liếc nhìn tôi, có vẻ chột dạ, chắc cũng không ngờ lại xảy ra tình huống xấu hổ như vậy, bèn tức giận quát chị gái anh ta.

“Có để đấy chứ, chẳng qua chị đang bận, đâu thể ngồi đó nhìn chỗ trống mà không làm gì, người trong làng em cũng biết đấy, có bao giờ để ý đâu, cứ thấy chỗ trống là ngồi xuống ăn thôi, bây giờ cái bàn này là chị vất vả lắm mới giữ được…”

Chị gái Trương Diệu vẻ mặt uỷ khuất, giọng điệu oán trách: “Bây giờ mọi người đều đã ngồi ăn rồi, bảo chị đi đâu kiếm chỗ trống cho em, toàn là món ăn như nhau, làm màu làm mè cái gì, ăn ở đâu mà chẳng phải ăn…”

“Chị!”

Huyết áp của tôi “phụt” một cái dồn lên tận óc.

“Không sao không sao, chúng tôi ngồi đây cũng được, vừa hay đối diện cửa thông gió, khá mát mẻ.”

Chị họ kéo tay tôi khẽ nhéo hai cái, ra hiệu bằng mắt với mấy anh chị khác trên bàn.

“Đúng vậy, Chân Chân, em cứ đi làm việc đi, ngày vui đừng buồn vì chuyện nhỏ này.”

Ngay lúc tôi đang lạnh mặt thì mẹ Trương Diệu chạy đến.

Nói bằng tiếng địa phương, sân này buổi tối không cho mượn nữa, hàng xóm muốn dùng, bà ấy lại đi mượn chỗ khác, tính toán một hồi, chắc là sẽ ít hơn chỗ này hai ba bàn.

Vừa nói, ánh mắt vừa đảo qua đảo lại nhìn những người bên phía tôi.