“Bốp!”
Tỉnh mộc vang lên, đám người im phăng phắc chỉ còn lại tiếng cắn hạt dưa lách tách.
“Lại nói, trận đại chiến Tiên Ma trên bầu trời Tần trạch đó đã kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm, đánh đến mức đôi lứa giao hoan rên rỉ chít chít, tay ngọc múa lên, tóc mây bay loạn…”
Ta dừng tay gặm hạt dưa, có chút nghi hoặc quay đầu nhìn Tần Phùng đang ngồi ngay ngắn trên sàn nhà, trên mặt không có một nét biểu cảm nào: “Tần Phùng, sao ta cảm thấy gã kể chuyện này kể có hơi không đứng đắn nhỉ?”
Sắc mặt Tần Phùng hơi đỏ lên, hắn muốn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại không làm được, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Còn không phải tại ngươi cứ nhất định đòi đến Điểm Hương Lâu nghe, nơi này làm sao mà đứng đắn được? Ta đã bảo là đừng đến rồi mà.”
Ta bĩu môi, sau khi Điểm Hương Lâu bị trừ ma, nó đã được Tần gia tiếp quản, từ thanh lâu đã đổi thành tửu lâu đứng đắn rồi. Nếu nó vẫn không đứng đắn thì đó là vấn đề của Tần Phùng.
Cũng đúng thôi, hắn lạnh lùng như vậy hoàn toàn không giống một người biết kinh doanh, sau này ta vẫn phải dựa vào ta thôi.
“Hãy nghe có chọn lọc, bỏ đi những thứ cặn bã!”
“Vâng!”
“Ma Giới đã sớm giăng một loạt cạm bẫy ở Tần trạch và Điểm Hương Lâu, ban đầu chúng đã chiếm thế thượng phong, người của Tiên giới không thể ngăn cản nổi, vào thời khắc mấu chốt, Ma Nữ Ngư Nặc lại phản chiến, một lần nữa đứng về phía Tiên giới, bộc phát sức mạnh của bậc Tiên Nhân đè cho hàng ngàn hàng vạn ma nhân quỷ khóc sói gào, nhao nhao cầu xin tha thứ…”
“Phụt…” Khách nhân phía trước bất mãn trừng ta một cái, ra hiệu cho ta im lặng.
Ta ngượng ngùng cúi đầu, chuyện này cũng quá khoa trương rồi. Tần Phùng cuối cùng cũng không nhịn được cười khẽ nắm lấy tay ta, ngón tay khẽ gãi vào lòng bàn tay ta.
“Ngư Nặc lợi hại thật! Nhưng vẫn chưa phải là người lợi hại nhất! Tần Phùng, độc tử nhà họ Tần đó là một Địa Tiên nhàn tản đến cả tiên môn cũng chẳng thèm gia nhập, lại có giao tình với chúng tiên trên Thiên Đình.
Thấy người tình cũ Ngư Nặc khổ sở ăn vạ, hắn lập tức lộ ra ba phần châm chọc, ba phần lạnh nhạt, bốn phần thờ ơ, trực tiếp phóng ra một vạn thanh đao linh lực, thanh nào thanh nấy đều trúng ngay mi tâm của ma nhân…”
“Đi thôi!”
Nghe đến đây, Tần Phùng lập tức đứng dậy, nắm lấy tay ta kéo ra ngoài, ta thật sự không nhịn được nữa, cười ha hả, hận không thể lăn ra đất ngay tức khắc.
Mặt hắn đỏ bừng, cố gắng kéo ta ra khỏi Điểm Hương Lâu.
“Hay! Hay lắm! Một vạn thanh đao, đều trúng ngay mi tâm! Hay quá đi!”
Ta không nhịn được vỗ tay bốp bốp.
Tần Phùng có vẻ muốn nói lại thôi rồi bật cười: “Ngươi thì hay ho gì? Ma nữ, người tình cũ! Còn có thể đè ngàn vạn người!”
Ta vội vàng lắc đầu: “Oan uổng, ta chỉ đè một mình ngươi thôi!”
Tần Phùng ngượng ngùng một chút rồi không nói gì nữa, ánh mắt hắn đảo quanh trên người ta, chỉ nắm lấy tay ta lặng lẽ đi về nhà, nhưng càng đi càng nhanh, dường như hắn đang nóng lòng, chờ mong điều gì đó.
Trước khi đại chiến Tiên Ma nổ ra, Tần Phùng đã bị bắt, ban đầu hắn đúng là bị giam ở Tần trạch nhưng vì ta còn đang mắc kẹt trên thân cây cao lương nên không biết, cũng không đến nên người của Ma giáo đã đoán rằng ta có lẽ là một kẻ cực kỳ ích kỷ nên sẽ không đến cứu hắn đâu.
Vì vậy, bọn chúng đã chuyển Tần Phùng đến Điểm Hương Lâu, còn hạ dược hắn, chờ ta có thể sẽ đến trộm Huyền Xà Phấn để tự chui đầu vào rọ và cũng để chứng kiến quá trình Tần Phùng thăng tiên.
Nhưng để phòng ngừa những người khác của tiên môn có thể sẽ đến, Ma giáo cũng đã để lại một bộ phận nhân thủ ở Tần trạch, giăng sẵn cạm bẫy.
Sau khi sư tôn chạy đến đã đưa cho ta Huyền Xà Phấn, một cấm vật mà Tiên môn vẫn luôn cất giữ. Ta đã bộc phát linh lực nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn sức mạnh, Tần Phùng cũng vậy.
Nhưng chính ngàn vạn phần nhỏ bé đó đã hóa thành một sức mạnh to lớn, chống đỡ thế yếu cuối cùng chiến thắng Ma Giới.
Ta đã phải chịu sự trừng phạt mà ta đáng phải nhận, bị xóa tên khỏi tiên tịch, thu hồi toàn bộ linh lực, kể từ đó ta chỉ còn lại dung mạo trường sinh bất lão và Tần Phùng đa tài đa nghệ.
Bình Bình Miêu vẫn không thể trở thành đồ đệ của ta. Nàng ta rất buồn, quyến luyến ta nhưng cũng biết ta dựa vào Huyền Xà phấn nên không có gì khác để dạy cho nàng ta.
Tuy nhiên, ta đã tự tay viết một câu chuyện văn học phát điên tặng cho nàng ta, tần suất “bò trườn âm u” bên trong vô cùng cao khiến nàng ta rất vui vẻ, còn đề nghị ta sau này chuyên tâm viết văn học phát điên.
Tần Phùng cũng không trở về tiên môn nữa nhưng vẫn duy trì tài trợ cho tiên môn, coi như là một phương thức để đổi lấy hòa bình.
Dù sao Ma Nhân ngoan độc, tiên môn cũng rất thực tế.
Tốn kém không ít nhưng cả hai ta đều không quá để tâm, trên đời này không có gì quan trọng hơn tự do và quyền lựa chọn, ngay cả tình yêu cũng không sánh bằng.
Nhưng ái tình cũng rất quan trọng, nó là sự nâng đỡ và hậu thuẫn cho tự do, ít nhất là vào giờ phút này.
“Tần Phùng!”
“Ừ?”
“Ta có một vấn đề.”
“Nói đi!”
“Ngươi thật sự tin rằng ta đến từ một thế giới khác sao?”
“Ta tin. Ta cảm nhận được điều đó. Từ khi ngươi đến, ta đã thấy mọi thứ khác biệt.”
“Khác biệt ở chỗ nào?”
“Ngươi như một kẻ điên tự do tự tại. Ta chưa từng gặp ai như ngươi.”
…
“Ta còn một câu hỏi nữa.”
“Nói đi!”
“Ta vẫn luôn thắc mắc, sao ngươi vừa nhìn thấy bức họa ở Điểm Hương Lâu đã biết ngay đó là kẻ đã chặn ta trong hẻm? Và tại sao lúc đó ngươi không thiêu xác?”
“Ta không thiêu xác vì thân phận của chúng rất kỳ lạ. Ta phát hiện ra những vết thương trên người chúng là do Ma giới gây ra để trừng phạt. Ta muốn điều tra thêm, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ gã ta đã cung cấp thuốc cho nguyên thân của ngươi rồi vô tình giúp ngươi thăng tiên nên mới bị Ma giới trừng phạt.”
“Vậy còn việc nhận ra gã ta… là vì ta đã thấy ngươi hôn lên vết thương ở chân gã ta…”
Ta nhìn Tần Phùng, vẻ mặt hắn cố tỏ ra nghiêm túc, kìm nén ghen tuông thật sự rất đáng yêu.
“À, còn một chuyện nữa.” Hắn đột nhiên nói.
“Chuyện gì?”
“Đêm ta bị ngươi đụng gãy chân, ta không hề muốn bỏ trốn. Ta chỉ muốn đuổi theo mang ngươi về. Lúc đó, ta đã không muốn ngươi rời xa ta.”
Ta hơi cảm động, nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
“Tần Phùng.”
“Ừ?”
“Ta yêu ngươi, đa tạ ngươi.”
“Ta yêu ngươi hơn! Lát nữa về nhà, ta sẽ cảm tạ ngươi thật tốt.”
Tần Phùng đỏ mặt, bước chân bước đi nhanh hơn. Mặt trời sắp lặn rồi, không biết có chuyện gì vui đang chờ đợi hắn ở nhà nữa?
Sao lại nóng lòng đến thế!
(Hết)



