Skip to main content

Trang chủ Mười Tỷ Điều Ước, Vạn Người Vây Xem, Bạo Hồng Phong Thần Chương 1: Cố gắng của bạn sẽ không uổng công vô ích

Chương 1: Cố gắng của bạn sẽ không uổng công vô ích

3:33 sáng – 24/05/2025

“Giang Niệm, sao mày có thể ác độc như vậy cơ chứ? Cái này có phải mày làm không?”
Trong biệt thự xa hoa, mẹ Giang – Trương Vi cầm một chiếc váy dạ hội tơ tằm bị vẩy đủ loại màu thuốc nhuộm lên, xem ra có người đã cố ý làm bẩn chiếc váy, bà ta tức giận đến chất vấn một cô gái xinh đẹp.
Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp trước mặt hơi ngẩn ngơ, bám vào bức tường ở hành lang, mọi thứ trước mắt khiến cô cảm thấy sững sờ, cô còn chưa kịp nói gì.
Chị gái của cô gái là Giang Nhan đã chạy đến trước mặt Trương Vi giải thích: “Mẹ, mẹ đừng tức giận, cũng đừng trách em ấy, em ấy cũng không phải cố ý, em ấy làm đổ thuốc nhuộm trong phòng có lẽ cũng chỉ là không cẩn thận thôi, vốn dĩ chiếc váy này là để mặc tham gia bữa tiệc hôm nay, nhưng con không có duyên với bữa tiệc, vốn không nên để con đi… có lẽ là người như con không xứng.”
Cô ta vừa nói, đôi mắt thanh tú của cô ta dần đỏ lên, nước mắt không ngừng lăn dài, khuôn mặt xinh đẹp hơi tái nhợt trông thật đáng thương, cảm giác vô cùng buồn bã đau lòng.
Cảnh này khiến Trương Vi càng tức giận hơn, Giang Nhan là con gái ruột của bà ta, trước kia ở bên ngoài sống khốn khổ suốt mười tám năm, bây giờ khó khăn lắm mới nhận về, chắc chắn là thứ gì tốt cũng muốn giành cho cô ta.
Còn con gái nuôi Giang Niệm này lại càng khiến bà ta thất vọng, tuổi còn nhỏ mà đã biết ghen ghét đố kị như vậy, lúc này bà ta càng cho rằng là Giang Niệm không muốn cho Giang Nhan tham gia buổi tiệc quan trọng hôm nay nên mới cố ý làm hỏng lễ phục của cô ta.
Trương Vi chỉ vào mũi Giang Niệm gầm lên: “Mày làm đổ hộp thuốc nhuộm trong phòng, chỉ vì hãm hại chị gái mình mà mày bày ra trăm phương ngàn kế lâu lắm rồi nhỉ? Thật sự không ngờ đứa con gái tao nuôi từ nhỏ đến lớn lại là loại người này.”
“Không phải con làm.”
Lúc này Giang Niệm đã lấy lại tinh thần, cũng hiểu rõ đầu đuôi sự việc trước mặt.
Cơ thể này của cô là nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết, Giang Nhan trước mặt này là nữ chính của tiểu thuyết, cũng là con gái ruột được nhà họ Giang nhận về, còn bản thân chẳng qua chỉ là một đứa trẻ bị ôm nhầm mà thôi.
Từ lúc Giang Nhan quay về nhà họ Giang, sự tồn tại của Giang Niệm trở nên khó xử, hơn nữa còn vì thời gian trôi qua, cô bị nhà họ Giang cô lập loại bỏ, tình cảnh trở nên vô cùng khó khăn.
Còn chuyện trước mặt là vì hôm nay ba Giang có một người bạn tổ chức một buổi tiệc làm ăn, vốn dĩ Giang Vinh sẽ đưa vợ và hai cô con gái cùng tham gia, vào lúc sắp sửa lên đường thì lại phát hiện bộ váy đắt đỏ của Giang Nhan bị thuốc nhuộm làm bẩn, mà trùng hợp cũng tìm thấy hộp thuốc nhuộm bị đổ trong phòng Giang Niệm, nên đã khẳng định là cô cố ý làm hỏng lễ phục, có trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa cho mình được.
Thực tế là cô vừa bước vào cửa đã nhìn thấy thuốc nhuộm văng tung tóe trên chiếc váy, chẳng phải vừa nhìn đã biết rõ ràng là cô bị hại à.
Suy nghĩ của Giang Niệm quay lại, hàng mi dày dưới đôi mắt hạnh của cô không còn chút ấm áp nào nữa, hoàn toàn khác với khí chất trước đây, lạnh nhạt khăng khăng phủ định: “Không phải con làm.”
Giang Nhan rơi nước mắt, ánh mắt chuyển sang phía cô, cắn môi nói: “Niệm Niệm, xin lỗi em, tuy thời gian chị đến nhà mình không được bao lâu nhưng chị biết vì sự tồn tại của chị khiến em không vừa ý, nên em mới đối xử như thế với chị đúng không, nếu có thể khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút, chị sẽ không oán hận nửa lời.”
Trương Vi càng nhìn càng đồng tình với Giang Nhan hơn, cũng càng ghét Giang Niệm hơn: “Nhan Nhan con bé quá hiểu chuyện, nếu mày được một nửa như con bé thì tao cũng không thất vọng như bây giờ, chuyện đã đến nước này mà mày vẫn không biết bản thân mình sai ở đâu, bữa tiệc hôm nay mày ở nhà mà hối lỗi đi, tao chỉ đưa một mình Giang Nhan đi thôi.”
Nói xong thì ra lệnh cho quản gia: “Quản gia, nhốt Giang Niệm trong phòng, cho nó tự kiểm điểm lại.”
Giang Nhan nghe vậy thì hơi sợ hãi, cô ta sợ sệt nói: “Làm như vậy không ổn lắm, em ấy sẽ thấy sợ.”
Trương Vi không chút nể nang nói: “Con không cần giải thích thay nó, đã đến lúc dạy dỗ nó rồi.”
Nói xong còn lườm Giang Niệm một cái: “Lo mà học chị mày đi, sau khi bị mày hại còn xin tha cho mày, mày đối xử ích kỷ với con bé như thế, mày có còn lương tâm không hả?”
Giang Niệm vẫn kiên trì như cũ nói: “Bộ váy này dính thuốc nhuộm không liên quan gì đến con, lúc con nhìn thấy thì đã bị dính thuốc nhuộm rồi, người làm việc này là người khác.”
Nói xong cô liếc nhìn về phía Giang Nhan, Giang Nhan bị cô nhìn thì thấy hơi chột dạ: “Em gái, tâm trạng của em chị hiểu, dù như thế nào thì chuyện này đều là chị sai, em không thích chị cũng đúng.”
Lời này lại khiến Trương Vi cảm thấy mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi mà cô vẫn còn đứng đây cãi cố, lập tức hoàn toàn thất vọng về Giang Niệm, đồng thời lại cảm thấy Giang Nhan quá đáng thương, cán cân hoàn toàn nghiêng về phía Giang Nhan, nói một cách chán ghét với Giang Niệm.
“Chuyện đã đến nước này mà mày vẫn còn cố chối cho bằng được, đúng là hết thuốc chữa.”
Cửa phòng ngủ của Giang Niệm bị đóng lại, nhưng trong đầu cô vẫn nhớ rõ ánh mắt mẹ Giang khi nhìn cô, cảm giác ánh mắt đó như đang nhìn thấy một tội phạm đang ẩn sâu trong người cô ở tương lai vậy.
Giang Nham mặc chiếc váy vốn chuẩn bị cho Giang Niệm và ra ngoài dự tiệc với Trương Vi, lúc Trương Vi không nhìn thấy, cô ta hơi hả hê quay sang cười nhạo Giang Niệm, hôm nay Giang Niệm không đi được, cô ta rất vui, coi như đã đạt được mục đích.
Nhưng điều không ngờ tới là cô ta tưởng rằng hôm nay Giang Niệm nếu không đi dự tiệc được chắc chắn sẽ làm loạn một trận, bởi vì cô đã chờ ngày này rất lâu rồi cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng bất ngờ thay, cho dù bị đối phương tước bỏ quyết định đưa cô đi dự tiệc, cô cũng không để lộ ra chút biểu hiện không vừa lòng nào.
Giang Nhan cảm thấy chắc chắn Giang Niệm đang cố tỏ vẻ bình tĩnh, thực tế là đã sớm không chịu được rồi, nghĩ đến việc chỉ có mình cô ta được dự tiệc, những người đó chỉ biết nhà họ Giang có một cô con gái là Giang Nhan, Giang Niệm sẽ dần biến mất khỏi tầm mắt của họ, bị lãng quên một góc sẽ hoàn toàn bị loại trừ ra khỏi cuộc sống của nhà họ Giang.
Giang Niệm không được đi dự tiệc cũng không có cảm giác gì, có lẽ là vì cô vốn không muốn tham gia, bị đưa về phòng đúng lúc có thể yên tĩnh một chút.
Nhìn xung quanh, căn phòng này của nguyên chủ vô cùng ngăn nắp đẹp đẽ, chẳng qua không bao lâu nữa, căn phòng xa hoa này sẽ bị Giang Nhan để mắt tới, còn bố mẹ Giang cũng sẽ thỏa mãn yêu cầu của Giang Nhan, bắt cô chuyển ra ngoài, nói mỹ miều thì là nhường cho “chị gái”.
Trong nguyên tác tiểu thuyết, nữ chính Giang Nhan sau khi quay về nhà giàu muốn gì cũng có thể dễ dàng có được, dễ dàng nắm giữ vận mệnh của chính mình, còn nữ phụ như cô cuối cùng lưu lạc vào cái cảnh vận mệnh bị người khác thao túng, thứ chờ đợi cô không phải là đuổi ra khỏi nhà, mà là bị bố mẹ nuôi tùy tiện gả cô đi, chặt đứt vây cánh của cô, khiến cô chịu cảnh mặc cho bị người khác thao túng.
Đôi mắt xinh đẹp của Giang Niệm xẹt qua một tia sáng, lúc này cô rõ ràng nghe thấy lời cầu nguyện của chính mình.
Cô không muốn sống cuộc sống như vậy, nên cô muốn dọn ra khỏi nhà họ Giang, rời xa bọn họ.
Nhưng nguyên chủ mới mười tám tuổi vẫn còn đi học, không có bất cứ nguồn thu nhập nào.
Mà vấn đề bày ra trước mắt chính là chuyển ra khỏi nhà họ Giang tìm chỗ ở ổn định lại cần một số tiền lớn, chỉ có tiết kiệm rồi gom góp đủ tiền mới có thể rời khỏi nhà họ Giang sống độc lập.
Đợi sau khi Trương Vi và Giang Nhan đi, tầng hai biệt thự trở nên yên tĩnh, Giang Niệm biết bọn họ sẽ về muộn, cô ngồi trước bàn học của mình bật máy tính lên.
Đang tìm kiếm thông tin một vài việc làm thêm trên mạng, đột nhiên có một quảng cáo nhảy ra thu hút sự chú ý của cô.
[Doudou ~ tuyển dụng streamer ~~ dám livestream thì mau đến đây ~~ mỗi tháng nhẹ nhàng kiếm hai vạn không phải là mơ ~~~]
Bởi vì quá thiếu tiền, ánh mắt Giang Niệm dừng lại ở thu nhập mỗi tháng hai vạn, mãi không chịu dời đi.
Cô ấn vào phần mềm phục vụ khách hàng của Doudou, bắt đầu hỏi những công việc liên quan, hóa ra streamer là nghề mới, cung cấp nhu cầu về tinh thần cho cư dân mạng thông qua internet, giành được phần thưởng để kiếm tiền.
Giang Niệm cảm thấy cô cũng có thể cung cấp nhu cầu về tinh thần cho cư dân mạng để nhận được thù lao, cô có sở trường trong việc giúp đối phương thỏa mãn cảm xúc, bởi vì cô là một yêu tinh ước nguyện, có thể nghe được tiếng lòng của người khác, đồng thời có thể giúp đỡ và thực hiện ước nguyện của họ.
Trước mắt chuyện tốt nhất là cô có thể hoàn thành lời cầu nguyện của người khác, kiếm được tiền cũng có thể hoàn thành lời cầu nguyện của cô, đúng là vẹn cả đôi đường.
Giang Niệm hiểu quá trình livestream, đăng ký tài khoản “streamer Niệm Niệm”, quyết định dùng livestream để liên hệ với người cầu nguyện, mở phần mềm thiết kế phòng livestream của riêng mình, lúc này trên màn hình xuất hiện một cửa sổ.
[Thông tin gợi ý: Bạn cần điền tên và giới thiệu về phòng livestream, mục đích là để cư dân mạng và khán giả biết được bạn là kiểu streamer nào.]
Cô viết tên gọi.
[Phòng livestream cầu nguyện]
[Giới thiệu: Theo như lời tiên đoán từ xưa, nếu cầu nguyện với yêu tinh, người hiền lành tốt bụng sẽ muốn sao được vậy, kẻ ác thì gieo gió gặt bão, kẻ tham lam uổng công vô ích, người cố gắng thì ước mơ trở thành sự thật, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của bạn, hoàn thành lời cầu nguyện của bạn, bạn có muốn chia sẻ với tôi không?]
Lời tiên tri cổ xưa này thực chất bắt nguồn từ nội dung văn tự do người Hy Lạp cổ đại để lại từ thế kỷ sáu trước Công nguyên, có rất nhiều người nghi ngờ truyền thuyết này, chỉ cần tuân thủ quy tắc cầu nguyện, tất cả lời cầu nguyện mà con người cầu nguyện với yêu tinh cầu nguyện đều thành hiện thực.
Mấy vạn năm trước, Giang Niệm từng nghe thấy tiếng lòng của một quý tộc, đối phương cầu nguyện trở thành quốc vương của nước bọn họ, người cầu nguyện vô cùng cố gắng, kết quả lời cầu nguyện đã thành sự thật.
Tuy có lẽ những kẻ tranh giành vương vị lúc đó đều có chung một lời cầu nguyện, nhưng tiếng lòng của họ đều quá tham lam, kẻ tham lam không có kết cục tốt.
Tất cả lời cầu nguyện đều phải tuân thủ quy tắc cầu nguyện nghiêm ngặt, nếu không yêu tinh ước nguyện sẽ bị cắn trả.
Phòng livestream của Giang Niệm tuy đã mở rồi, nhưng độ phổ biến lại không cao, hiện giờ số lượng người xem bằng 0, chứng tỏ lúc này vẫn chưa có ai vào phòng livestream.
Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, không nghe được bất cứ âm thanh nào, quản gia rất bất ngờ, nếu là trước kia, e là cô Giang Niệm sớm đã làm loạn rồi, hôm nay lại không có chút động tĩnh nào.
Sau khoảng một tiếng livestream, số lượng người xem từ 0 biến thành 1.
Nhưng cư dân mạng đầu tiên có lẽ chỉ là vào nhầm, vừa vào chưa được bao lâu đã đi rồi, số lượng người xem lại từ 1 biến thành 0.
Sau khi livestream được hai tiếng, phòng livestream của Giang Niệm vẫn yên tĩnh.
Nhưng lúc này số lượng người xem trong phòng livestream đã tăng lên 5.
Lúc này phòng livestream xuất hiện bình luận chạy trên màn hình đầu tiên, có người tò mò hỏi.
[Đây là kiểu streamer gì thế?]
[Cầu nguyện? Chưa bao giờ thấy kiểu này trên Doudou.]
[Chủ kênh trông khá đáng yêu, mặt bánh bao trắng trắng mịn mịn, trông rất đẹp mắt, có tài nghệ gì không?]
[Giới thiệu đơn giản viết lời cầu nguyện là tài nghệ gì đấy?? Chủ kênh đang nói đùa đấy à.]
Chẳng mấy chốc đã qua ba tiếng, tuy có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng trong phòng livestream không có lấy một ai cầu nguyện, Giang Niệm nhìn giờ, thời gian không còn sớm nữa, lòng thầm nghĩ nếu vẫn không có ai cầu nguyện thì chuẩn bị tắt livestream thôi.
Giang Niệm nhìn thời gian chầm chậm di chuyển, con chuột di đến mục đóng livestream, vừa mới bấm vào, một hộp thoại nhảy ra hỏi có tắt hay không.
Đang chuẩn bị ấn tắt thì bình luận chạy trên màn hình xuất hiện một nhắc nhở.
[Chào mừng cư dân mạng Hinh Hinh vào phòng livestream.]
Dường như Hinh Hinh hơi do dự một lúc, sau đó mới nửa tin nửa ngờ đánh một dòng chữ.
[Chủ kênh có linh hay không, ngày mai tôi thi rồi, cầu nguyện có thể thi được thành tích tốt.]
Giang Niệm nhìn thấy dòng chữ thì ngừng bấm chuột, trên khuôn mặt vô cảm bỗng lộ ra nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp của cô cũng hiện lên một tia sáng rực rỡ.
Nghiêm túc trả lời lời cầu nguyện trên màn hình, trong màn hình cô nhìn thấy một cô gái vô cùng siêng năng chăm chỉ học tập, xung quanh chỉ có thời gian, khung cảnh, địa điểm không ngừng thay đổi.
Có sáng sớm, nửa đêm, giờ nghỉ ngơi buổi trưa, thư viện yên tĩnh, phòng học, lớp học bổ túc, điều duy nhất không thay đổi chính là tiếng viết chữ đến quên ăn quên ngủ của cô gái.
Giang Niệm đảo mắt, tờ thành tích sạch sẽ trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt cô, bên trên hiển thị rõ thành tích của cô gái vẫn luôn đứng đầu, chẳng qua lần trước thi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến phụ huynh không vừa lòng, nên lần này phụ huynh có yêu cầu càng nghiêm khắc hơn đối với thành tích của cô gái. Vậy nên cô gái mới bồn chồn lo lắng về buổi thi ngày mai.
Giang Niệm nói bằng giọng mềm mại ấm áp.
“Bạn học cầu nguyện, thành tích của bạn vô cùng tốt, học hành cũng rất chịu khó, nỗ lực của bạn sẽ không vô ích, lần này đi thi chắc chắn sẽ đứng nhất toàn trường.”
Bình luận chạy trên màn hình: !!