Skip to main content

Trang chủ Một đời linh trù làm ruộng ở những năm 60 Chương 28: Vả mặt

Chương 28: Vả mặt

7:12 sáng – 22/07/2025

Lúc giữa trưa kết thúc công việc, đại đội trưởng tới khen Đường Thanh Thanh mấy câu, cô càng phấn khởi hơn.
Phải biết khi ở Tu Tiên Giới cô là đối tượng được người khác theo đuổi, mặc dù cô không thích qua lại với người khác nhưng cho dù môn phái nào nhắc đến cô đều giơ ngón cái.
Không ngờ sau khi đi đến thế giới này, thân thể rách nát cản trở, khiến cho cô phải nhờ người khác chăm sóc mới tồn tại được.
Người ta càng nói cô làm không tốt thì cô càng càng phải làm tốt, Đường Thanh Thanh muốn chứng minh bản thân.
Vì thế, buổi chiều cô làm hăng hái hơn nữa.
Người làm việc kế bên cô cũng ở chung đại đội, bình thường Đường Thanh Thanh không đi ra ngoài, không biết nhiều người trong đại đội, tất cả mọi người không biết rõ cô. Hôm nay thấy cô làm việc chăm chỉ như thế, cô gái ở sát vách cảm thấy lời đồn không thể tin được.
Thừa dịp đến bờ ruộng uống nước, cô gái đến gần khen Đường Thanh Thanh một câu: “Chị Thanh Thanh, chị làm việc rất nhanh nhẹn đấy.”
Nói xong, cô gái có vẻ thẹn thùng, không đợi Đường Thanh Thanh phản ứng đã quay về nơi làm việc của mình.
“Thanh Thanh, cô ấy là cháu gái của em trai bô lão tộc Tần, tên là Tần Lương Hoa.” Thấy Đường Thanh Thanh nghe nói xong không phản ứng, cô lại nói thêm: “Bình thường khi rảnh rỗi có thể tìm Lương Hoa chơi, một đám thiếu nữ có thể trò chuyện cùng nhau.”
Lời này chị đã muốn nói từ lâu, rõ ràng là cô gái trẻ trung lại luôn ở trong nhà, bây giờ không phải như trước kia, cô gái không bước ra khỏi cửa nửa bước. Thừa dịp vẫn là con gái nên đi ra ngoài nhiều một chút, chơi đùa với cô gái khác tốt biết bao nhiêu.
Sau này khi kết hôn rồi không còn thoải mái như vậy nữa!
Đường Thanh Thanh nhìn dáng vẻ “Em nghe chị không sai đâu!” của chị Hai Tần, chỉ có thể im lặng gật đầu.
Cô muốn nói thật ra ở nhà cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, dù sao từ trước đến nay thói quen của cô là như thế, bảo cô ra ngoài giao tiếp với người khác mới là làm khó cô.
Nhưng lời này chưa đến miệng cô đã nuốt xuống.
Được rồi, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, cô không cần bộc lộ suy nghĩ của mình với người khác. Về phần chị Hai Tần nói gì cô đồng ý là được, có làm hay không từ từ hãy nói!
Đường Thanh Thanh không muốn nói tiếp đề tài này với chị Hai Tần nữa, cô tiếp tục vùi đầu làm việc.
Buổi chiều kết thúc công việc, người tính công điểm đến thống kê, hôm nay Đường Thanh Thanh đạt được bảy công điểm, trong nhóm đồng chí nữ đã rất hiếm thấy, dù sao người phụ nữ làm giỏi nhất chỉ được tám công điểm.
“Thanh Thanh, hôm nay em làm không tệ đó, nếu giữ vững công điểm thế này thì năm nay chia lương thực em không cần phải đưa thêm tiền nữa.” Chị Hai Tần vô cùng bất ngờ.
Cho đến nay công điểm của Đường Thanh Thanh rất thấp, lương thực phải dùng tiền mua thêm, điều này làm cho rất nhiều người trong thôn bàn tán.
Nếu năm nay đủ công điểm thì nhìn những người kia có thể nói gì nữa.
Đường Thanh Thanh cảm thấy không tệ, sau khi nói chuyện phiếm với chị Hai Tần một phen, cô mở to đôi mắt ngập nước nhìn đại đội trưởng, tỏ ý: Em làm ruộng giỏi như thế có phải không cần phải đi nuôi heo không?
Đại đội trưởng nhìn cô, thở dài một hơi, cô gái này không muốn đi chăn heo anh cũng không có cách nào. Song, phải để cô làm hai ba ngày rồi nhìn xem, nếu thật sự có thể làm ruộng thì sắp xếp những người khác đi chăn heo vậy. Cả đại đội có nhiều người như thế, tìm người đồng ý đi chăn heo vô cùng dễ dàng.
Cô không biết đại đội trưởng đang suy nghĩ về những lựa chọn khác, cô thấy thế chỉ cảm thấy không vui.
Song, chị Hai Tần khen một phen, cô lại cảm thấy hưng phấn, chỉ là sau khi về nhà nhìn thì hộp đựng viên linh khí thì cả người mờ mịt.
Buổi sáng khi cô bắt đầu đi làm trong hộp còn mười mấy viên linh khí, trong lúc làm việc cô nhớ mình chỉ hấp thu mấy viên, sao..
Sao mới một ngày mà trong hộp còn chưa đến mười viên.
Làm việc hao phí viên linh khí vậy sao?
Một ngày cô hao phí gần mười viên linh khí, đây là lượng dùng trong nửa năm đấy…
Trong phút chốc Đường Thanh Thanh khó mà tiếp nhận được.
Cho dù cô đếm, kiểm tra thế nào thì trong hộp cũng chỉ còn mấy viên này.
Bây giờ Chu Lục Hàn không ở đây, dựa vào tốc độ tu luyện của bản thân vốn không thể sinh ra viên linh khí mới.
Đây chẳng phải là nói ngày mai cô không thể duy trì nổi hình tượng này sao?
Sấm sét giữa trời quang, không phải như thế chứ!
Buổi tối Đường Thanh Thanh ủ rũ đến mức ngủ không yên nên ngồi dậy tu luyện, thức trắng đêm tu luyện linh khí.
Thời gian không phụ người có lòng, đến sáng sớm, cô cảm thấy linh khí trong cơ thể mạnh hơn hôm qua một chút.
Cô nhanh chóng ăn bữa sáng, lại theo chị Hai Tần đi xuống ruộng.
Mấy ngày nay đều nhổ cỏ đậu hà lan, trải qua chuyện viên linh khí hao tổn quá nhiều ngày hôm qua, hôm nay Đường Thanh Thanh không dám dùng linh khí trắng trợn nữa.
Trên đầu cô đội mũ rơm, mặc dù bị phơi nắng nhưng vẫn có thể chịu đựng được, chắc là không cần dùng linh khí nhỉ…
Ngồi xổm lâu chân sẽ đau nhưng hái cỏ dại có thể trì hoãn một chút, như thế có thể tiết kiệm linh khí trên chân…
Mặc dù bây giờ trời nắng nhưng thỉnh thoảng vẫn có gió nhẹ thổi qua, miễn cưỡng cũng xem như mát mẻ, không cần lãng phí linh lực.

Đến lúc nghỉ giải lao, Đường Thanh Thanh bắt đầu tính toán, cô cắt giảm hết những nơi mình nghĩ rằng không cần dùng linh lực. Cuối cùng loay hoay một phen, chỉ dùng linh lực cho hai tay nhổ cỏ cho có sức bám vào.
Cô suy nghĩ rất lâu chuyện dùng linh khí cho tay, cuối cùng vẫn cảm thấy chuyện này không bỏ qua được.
Cô làm việc là giả vờ nhanh nhẹn, thỉnh thoảng còn đứng lên đi đứng một chút nên sẽ lãng phí thời gian. Nếu cô lại giảm bớt tốc độ tay thì có lẽ chị Hai Tần và sẽ đến làm công tác tư tưởng.
Lại vất vả cả ngày, hôm nay Đường Thanh Thanh không làm được nhiều như hôm qua, nhưng vẫn được năm công điểm, miễn cưỡng xem như bình thường.
Khi về nhà, chị Hai Tần thấy cô ủ rũ còn cười trấn an nói đa phần thanh niên trong đại đội đều có công điểm này, hơn nữa thời gian làm ruộng còn dài, đừng sốt ruột, mỗi ngày làm nhẹ từ từ thì thân thể cô mới chịu được.”
Đường Thanh Thanh: Nhưng hôm nay em không làm việc nhẹ…
Về nhà tắm gội xong, cô cho mình một ngày hồi phục, tổng thể mà nói trên không lo thì dưới lo làm quái gì, quan trọng là hôm nay vừa đủ linh khí trong cơ thể, không cần dùng thêm viên linh khí nữa.
Tiết kiệm là lợi nhuận!
Tính toán như thế, trong lòng cô cũng nắm chắc.
Xem ra cô có thể làm ruộng, không cần lo sẽ bị phân công chăn heo.
Lại một đêm không ngủ, vì muốn tiết kiệm viên linh khí nên bây giờ Đường Thanh Thanh từ bỏ giấc ngủ buổi tối, dành thời gian tu luyện.
Cô khuyên mình, dù sao làm người tu luyện dẫn khí nhập thể thành công, buổi tối không ngủ nhiều nhất chỉ là không quen, không ảnh hưởng gì đến thân thể.
Cứ như thế hai ngày trôi qua, công việc nhổ cỏ đậu hà lan đã xong. Lúc tan tầm đại đội trưởng phân chia công việc cho các cô thêm lần nữa.
“Chị Hai Tần, chị nói hôm nay chúng ta có thể cuốc hết ruộng không?” Đường Thanh Thanh không tin được.
Một mảnh ruộng to như thế làm xong trong một ngày, có lầm không?
Chị Hai Tần gật đầu nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Đường Thanh Thanh, vội an ủi: “Thanh Thanh đừng lo lắng, ruộng này nhìn có vẻ rộng nhưng trước đó chúng ta đã làm rồi. Chỉ cần lúc làm việc nỗ lực một chút, hôm nay có thể làm xong trước khi tan tầm.”
Bây giờ sắp trồng đậu phộng, đại đội trưởng bảo nhóm người đi nhổ cổ đến ruộng khác cuốc đất.
Việc này chắc chắn vất vả hơn nhổ cỏ, nhưng xuống ruộng làm việc sao lại nhẹ nhàng như nhổ cỏ mãi được.
Chị Hai Tần chỉ dạy Đường Thanh Thanh một phen, sau đó cầm cuốc đi nơi khác làm việc. Chị đã làm quen những việc này, biết phải làm sao dùng sức ít nhất, nhìn có vẻ nhẹ nhàng hạ cuốc xuống đào một miếng đất to…
Nhìn Đường Thanh Thanh còn chưa làm, chị tiện thể nhắc nhở.
“Thanh Thanh, đừng ngẩn ra đó, mau làm đi!”
“Vâng.” Đường Thanh Thanh vùng vẫy một hồi, vẫn dựa theo lời chị Hai Tần dạy bắt đầu làm việc. Chỉ là đầu óc nghe hiểu không có nghĩa sẽ làm chính xác, rõ ràng chị Hai Tần dạy cách ít tốn sức, chị ấy làm rất đơn giản, nhưng cuốc trong tay Đường Thanh Thanh không nghe sai khiến, suýt chút nữa đập vào chân cô.
Đường Thanh Thanh giật mình kêu lên vội nhìn xung quanh, sau khi xác định tất cả mọi người không nhìn thấy mình sợ hãi mới thở dài một hơi.
Được rồi, nếu cô không thể dùng ít sức thì ngoan ngoãn dùng cách an toàn làm việc vậy!
Cô không dám giơ cuốc quá cao, nhưng như thế cuốc hạ xuống không quá xa, kéo lên rất chậm. Đến giờ nghỉ trưa cô chỉ làm được một nửa, không nhanh nhẹn như hôm trước.
Thấy Đường Thanh Thanh luôn che tay, chị Hai Tần không nhìn cũng biết, đã nổi bóng nước rồi.
Cuối cùng vẫn là cô gái chưa từng làm ruộng, đôi tay trẻ trung non mịn. Trước đó nhổ cỏ còn đỡ, bây giờ cuốc đất phải dồn sức vào bàn tay, ma sát sẽ dễ nổi bóng nước.
Chị Hai Tần thấy cô cúi đầu cũng không đi an ủi, cô buộc phải kiên trì một phen.
Thời gian nghỉ trưa không dài, lại thêm phải ăn uống nên mọi người không dây dưa, vội chạy về nhà.
Đường Thanh Thanh lại không để ý chuyện cơm nước, cô đi sau núi tìm thảo dược thoa tay bị thương, không ngờ lúc trở về lại gặp Hắc Oa ở cổng.
“Hắc Oa, sao em lại ở trước nhà chị thế?” Cô khó hiểu, đầu năm nay Tần Nhị Ngưu xách Hắc Oa không chịu đi học đến trường học. Từ đó, sau khi cậu bé chăn dê xong thì phải đến trường nên trở nên bận rộn.
Hắc Oa một bình nhỏ trong tay đưa cho Đường Thanh Thanh: “Đây là mẹ em bảo em đưa thuốc cho chị, chẳng phải buổi trưa tay chị bị thương à, dùng cái này vô cùng hiệu quả.”
Hắc Oa thấy trên tay Đường Thanh Thanh đắp thảo dược, cậu bé ngửi ngửi, hơi hôi…
Đường Thanh Thanh thấy cậu bé tò mò nên mở thảo dược ra cho cậu xem.
“Chị Thanh Thanh, sao chị không làm vỡ bóng nước? Như thế thoa thảo dược lên không có lợi ích gì cả.” Hắc Oa nhìn Đường Thanh Thanh với vẻ kỳ lạ. Lúc trước cậu đã phá vỡ bóng nước trên tay bà Tần, sau đó nặn hết nước ra rồi bôi thuốc, ngày hôm sau đã lành rồi.
Quá trình này cậu rất quen thuộc.
“Ừm… Chị xem thử để vậy được không, không được chị dùng kim chọc thủng.” Đường Thanh Thanh càng nói càng chần chờ.
Hắc Oa lại không cho cô cơ hội từ chối: “Nếu không thì bây giờ chị theo em về nhà đi, bản lĩnh chọt bóng nước của em khá tốt, không hề đau.”
Đường Thanh Thanh không để ý lời chào mời của Hắc Oa, cô lách qua cậu bé nhanh chóng chạy về nhà: “Buổi chiều chị phải đi làm việc, bây giờ phải nấu cơm. Hắc Oa em về nhà trước đi, sau khi chị dùng xong thuốc nước sẽ đưa qua nhà em.”
Đi nhanh đi, đi nhanh đi, trước khi bóng nước này lành cô không muốn nhìn thấy Hắc Oa!
Đường Thanh Thanh phất tay.
Nhìn thái độ của chị Thanh Thanh như thế, Hắc Oa đoán được cô không muốn phối hợp nên thở dài đi về nhà.
Công việc buổi chiều vẫn như thế, bóng nước trên tay Đường Thanh Thanh còn chưa lành nên lúc này cầm cuốc rất khó chịu, giống như dao đâm. Sau khi cô làm một lúc lại phát hiện tay của mình đau đến chết lặng.
Cứ như vậy, đương nhiên tốc độ làm việc không bằng người khác.
Đến khi tan tầm, bên phía Đường Thanh Thanh còn một phần đất nhỏ chưa làm xong.
“Thanh Thanh, em nghỉ ngơi chút đi, còn lại chị làm giúp em.” Cuối cùng chị Hai Tần vẫn không đành lòng, cầm cuốc đến.
Đường Thanh Thanh không muốn, không phải cô chỉ làm ngày hôm nay, chuyện này sớm muộn cũng phải làm.
Cô kiên cường đến cùng không từ bỏ cần bất kỳ ai giúp, cô tự mình cuốc phần đất sau cùng. Sau khi người tính công điểm đến kiểm tra không còn vấn đề thì cô mới lê thân mệt mỏi về nhà.
Buổi chiều làm được bốn tiếng mà tay của Đường Thanh Thanh đã không chịu nổi, đau đến mức không cầm cuốc được. Hậu quả của ngũ giác nhạy cảm là người khác đau một thì cô đau đến ba.
Phần 25:
Rơi vào đường cùng cô chỉ có thể dùng một viên linh khí mới kiên trì tới cùng được.
Đường Thanh Thanh nghĩ đến ngày mai vẫn phải sống như vậy, cô càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô cởi quần áo bẩn ra, nằm dài trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hôm nay mệt mỏi quá… Cô thật sự không còn sức tiếp tục tu luyện, không bằng nằm trước một phen vậy…”
“Thanh Thanh… Thanh Thanh, em còn thức không, chúng ta phải bắt đầu làm việc rồi?” Chị Hai Tần cảm thấy kỳ lạ, bình thường đều là Đường Thanh Thanh đứng chờ ở cửa, sao hôm nay đã bắt đầu làm việc mà em ấy còn chưa dậy chứ.
Nghĩ đến thân thể yếu ớt của cô, chị Hai Tần hơi lo lắng nên gõ cửa lần nữa: “Thanh Thanh… Đường Thanh Thanh, em dậy chưa?”
Đường Thanh Thanh cảm thấy như mình đang ngủ trong núi lửa, vô cùng khó chịu. Cô đang định dùng linh lực hạ nhiệt độ thì phát hiện mình biến thành người phàm từ đầu tới cuối. Cô giật mình, trong cơn hoảng hốt lại nghe thấy người gọi nên tỉnh giấc.
Cô nhìn sắc trời sáng rõ bên ngoài thì hơi bối rối, như thế chắc chắn là đến làm việc muộn rồi!
Do sốt ruột nên cô không quan tâm thân thể không khỏe.
Mà bên này, chị Hai Tần thấy Đường Thanh Thanh không phản ứng, vội đi tìm người ở bên cạnh bảo bọn họ đi làm việc hãy nói với đại đội trưởng, tiện thể cho hai người xin phép nghỉ.
“Thanh Thanh… Đường Thanh…” Lần nữa chị Hai Tần gõ cửa còn chưa nói câu thứ hai thì cửa đã mở ra.
“Chị ơi, bắt đầu đi làm sao? Ngại quá, hôm nay em ngủ quên mất, làm chị cũng đi làm muộn.” Đường Thanh Thanh nói xong thì khóa cửa muốn đi làm.
Chị Hai Tần vội ngăn lại: “Chị nhờ người xin nghỉ cho chúng ta rồi, em sao thế, sao mặt đỏ như vậy?”
Lúc này Đường Thanh Thanh mới cảm thấy mình hơi nóng.
Cô híp mắt nhìn trời, mùa hè đến nhanh vậy sao?
“Có hơi nóng, chị chờ em một chút, em đi thay quần áo.”
Lần này càng không được bình thường, cho dù Đường Thanh Thanh nói không sao nhưng khi cô nói chuyện có vẻ hơi lạ. Hơn nữa mặt đối phương đỏ bừng, chị Hai Tần vội đặt tay lên trán cô.
“Mát quá, thoải mái quá…” Đường Thanh Thanh khẽ nói.
Chị Hai Tần lại không có tâm trạng tốt như thế: “Dễ chịu cái quỷ đấy, Đường Thanh Thanh em sốt rồi. Ôi trời ơi, sao trán nóng như thế…”
Chị Hai Tần vô cùng lo lắng, ở đại đội sát vách có một thanh viên bị sốt không phát hiện kịp thời nên trở thành đồ đần.
Cô hoảng loạn, Đường Thanh Thanh lại không có cảm giác gì, cô còn đang khó hiểu “Bị sốt” là gì.
Từ nhỏ cô được sư phụ chăm sóc rất tốt, mình cũng hăng hái tuổi nhỏ mà đã tu luyện đến cao tầng luyện khí, đương nhiên không hề bị đau ốm. Sau khi đi vào thế giới này mặc dù thân thể thường khó chịu nhưng đa phần chỉ là đau đầu chóng mặt, lần đầu tiên cô nghe phát sốt.
Hừm, không đúng, dường như cô đã nghe người ta nói rồi…
Đường Thanh Thanh bị sốt đến mơ hồ, đầu óc quá tải.
Bên kia, đại đội trưởng nghe chị Hai Tần nhờ người nhắn lời thì không yên lòng. Sau khi sắp xếp công việc xong anh đích thân đi đến nhà họ Đường.
“Chị hai Đường ở đây à?”
“Đây đây cái gì, mau vào, Thanh Thanh bị sốt, đại đội trưởng gọi giúp bác sĩ tới đi.”
Bình thường ốm đau có thể tự mình vượt qua được, nhưng hôm nay sốt cao như thế, chị Hai Tần không dám dây dưa.
Đại đội trưởng nghe vậy thì liếc nhìn qua, thấy Đường Thanh Thanh mệt mỏi dựa vào ghế, khuôn mặt đỏ bừng, chị Hai Tần ở bên cạnh lau mặt cho cô, được một hai lần đã cho vào chậu nhúng một phen.
Tình huống này có vẻ hơi nghiêm trọng.
Lần này đại đội trưởng cũng lo lắng.
Sau khi bác sĩ đến giày vò một phen, Đường Thanh Thanh mới dần hạ sốt. Chị Hai Tần thấy cô nằm trên giường ngủ thiếp đi mới rời khỏi phòng.
Đại đội trưởng vô cùng lo lắng, làm xong việc trong đại đội anh lại đến nhà Đường Thanh Thanh, thấy chị Hai Đường ra vội hỏi: “Sao rồi?”
“Hạ sốt rồi, nhưng không biết lát nữa có sốt tiếp không, phải ở đây trông nom.” Chị Hai Tần nói lại lời của bác sĩ.
“Ừm, vậy hôm nay chị ở đây trông coi đi, em ấy chỉ có một mình chúng ta nên giúp đỡ một chút.” Đại đội trưởng thở dài.
“Ừm, chỉ là vừa rồi bác sĩ nói bệnh của em ấy do mệt nhọc, lại thêm bóng nước trên tay bị nhiễm trùng, chị thấy em ấy không thể làm ruộng nữa…” Chị Hai Tần khẽ nói.
Cô bé Thanh Thanh này vô cùng bướng bỉnh, tay đã bị thương đến thế mà chiều qua làm việc không kêu một tiếng. Chị Hai Tần xử lý vết thương trên tay cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Đây xem như dòng dõi duy nhất của anh em nhà họ Đường, làm gì thì người trong đại đội cũng phải quan tâm một phen.
Đại đội trưởng im lặng hồi lâu, thở dài: “Chuyện này giao cho em sắp xếp đi, mấy hôm nay chị chăm sóc Thanh Thanh, nấu cơm này nọ cho em ấy, công điểm vẫn tính cho chị như bình thường.”
Đại đội trưởng cũng rất bất đắc dĩ, giày vò nửa ngày xem ra vẫn nên sắp xếp cô đi chăn heo. Anh đi đến chỗ chú kế toán, phải nhanh chóng mua heo về.
Lúc chạng vạng tối, cuối cùng Đường Thanh Thanh đã tỉnh lại. Vừa tỉnh lại cô cảm thấy cả người đau đớn, đặc biệt là đầu và tay, vô cùng đau.
Lúc muốn vận chuyển linh khí để chữa trị thì phát hiện linh khí trong cơ thể gần như không còn…
Cô thở dài, thảo nào nằm mơ cũng mơ mình mất đi linh lực.
Lúc này cô mới nhớ ra hôm qua khi cuốc đất đã dùng hết linh khí trong cơ thể. Ban đầu cô định buổi tối tu luyện, kết quả vì quá mệt mỏi nên ngủ mất.
Cô vội cầm một viên linh khí để bổ sung, sau đó vận chuyển linh lực giải trừ cảm giác khó chịu trong thân thể.
Về phần vết thương trên tay, cô không dám dùng nhiều linh khí. Dù sao tay cũng đã được đắp thuốc, ngộ nhỡ bị người ta nhìn ra thì vô cùng phiền phức.
Sau khi xử lý mọi chuyện, cô chuẩn bị đến phòng bếp làm thức ăn lại thấy cửa phòng bị đẩy ra, chị Hai Tần đi đến.
“Thanh Thanh dậy rồi, đúng lúc chị vừa nấu cháo, em ăn nhanh đi.” Chị Hai Tần đua bát cháo loãng qua, hạt gạo nước nấu chín tới nở bung, mùi gạo nồng đậm.
Đường Thanh Thanh nhịn không được nuốt nước miếng, bưng bát cháo kia lên ăn. Chị Hai Tần thấy cô ăn được, trong lòng khẽ thở ra.
“Đúng là em không biết yêu quý bản thân, em xem tay em đi, bị thương đến mức đó còn không kêu một tiếng. Hôm qua chị bảo Hắc Oa đưa thuốc qua em cũng không bôi…” Chị Hai Tần chịu đựng đến trưa, lúc này Đường Thanh Thanh vừa dậy cô đã mắng một phen.
Đường Thanh Thanh biết mình đuối lý nên không nói gì cả, cô sốt quá cao nên bờ môi khô cằn, cho dù uống nước cháo cũng không thể cứu vãn vết nứt trên môi.
Thấy dáng vẻ cô đáng thương như thế, chị Hai Tần không nói nữa, đổi chủ đề: “Thanh Thanh à, chị thấy em thật sự không thích hợp đi làm ruộng. Dù sao bây giờ công việc còn nhẹ nhàng, qua mấy hôm nữa rải hạt giống rất cực. Chờ đến tháng bảy vụ gặt càng không dễ dàng, em vẫn nên nói với đại đội trưởng tìm công việc khác đi.”
Chị chỉ có ý tốt.
Chị Hai Tần đến nhà họ Tần nhiều năm như vậy chỉ sinh được Tần Hắc Oa, nằm mơ cũng muốn có một bé gái, đáng tiếc vẫn không được toại nguyện. Mấy năm nay sống chung với Đường Thanh Thanh rất tốt, tuy không nói nhưng đã xem cô như con gái, như em gái nên có ý tốt như thế.
Bây giờ thấy cô làm ruộng rất vất vả, trong lòng khó chịu.
Trong lòng Đường Thanh Thanh không muốn nhận thua nhanh như thế, dù sao cô đã hứa trước mặt đại đội trưởng. Nếu như lúc này đi tìm đại đội trưởng nói không làm ruộng được, chẳng phải là tự vả mặt mình à.
Song, vết thương trên tay đang nhắc nhở cô mặt mũi không quan trọng, mình sống thoải mái mới quan trọng nhất.
Nhìn vết thương trên người xem, đây là lần đầu tiên trong hai kiếp đó.
Chị Hai Tần thấy Đường Thanh Thanh nhíu mày không nói gì, lại khuyên mấy câu.
Đường Thanh Thanh biết chị Hai Tần có ý tốt, lại thêm hôm nay chăm sóc cô cả ngày, trên mặt có vẻ mệt mỏi.
Cô không nỡ để chị Hai Tần quan tâm nữa, vội đồng ý nói mình sẽ suy nghĩ thêm.
“… Hôm nay vất vả cho chị rồi, em đã dậy rồi, lúc này cả người thoải mái hơn nhiều. Chị về nhà nghỉ ngơi đi, không thì em khiến chị mệt lại bệnh cũng không hay.”
Chị Hai Tần không muốn: “Nếu tối em sốt thì phải làm sao?”
“Không sao, chỗ em có vài loại thuốc hạ sốt, buổi tối uống một ít sẽ không sao?” Thuốc hạ sốt của cô là lần trước Chu Lục Hàn để lại, trong tay bác sĩ trong đại đội không có thuốc tốt như thế.
Khuyên nhủ một phen, cuối cùng đã khuyên chị Hai Tần về nhà.
Người vừa đi, Đường Thanh Thanh lập tức nấu nước tắm rửa một phen.
Haiz, hôm qua làm việc bẩn thỉu, hôm nay lại đổ mồ hôi, không ngâm nước tắm sao được.
Ngâm mình ở trong nước ấm, Đường Thanh Thanh khẽ vuốt vết thương trong lòng bàn tay, trong lòng không kiên định.
Nếu không tạm thời không cần mặt mũi nữa?
Đi tìm đại đội trưởng nói thử xem?
Trước tiên giành lại công việc chăn heo?