Skip to main content

Trang chủ Minh Nguyệt Bất Quy Phần 21

Phần 21

12:10 chiều – 19/07/2025

Phiên ngoại 2 – Khương Vãn

Sau khi rời khỏi Đại Liêu, ta đến Tống quốc.

Nghe dân chúng kể lại, khi thành bị phá, đại quân thống lĩnh đã chém đầu Hoàng đế và Hoàng hậu ngay tại chỗ. Các hoàng tử thì chạy tứ tán, còn các công chúa bị in dấu nô ấn và đưa vào quân doanh làm kỹ nữ.

Giọng nói của ta run rẩy, hỏi: “Vậy Trường Ninh công chúa thì sao?”

Nông phụ kia nghe khẩu âm của ta, vội kéo ta vào một góc và thì thầm: “Lời này đừng hỏi nữa, thiên hạ này giờ thuộc về họ Triệu.”

Ta hoảng hốt, vội cảm ơn bà.

Qua tai mắt, ta nghe được tin Trường Ninh công chúa mất tích. Một số người bảo nàng chết trong ngọn lửa thiêu hủy hoàng cung, nhưng cũng có người nói vì nàng quá đẹp nên đã bị bắt đưa vào hậu cung của Hoàng đế Đại Tống.

Không có tin tức đối với ta chính là tin tốt nhất. Ta tự an ủi mình, trưởng tỷ vốn tônquý và xinh đẹp như vậy, sao có thể rơi vào cảnh làm kỹ nữ trong quân doanh?

Hiện tại, ta đang ở một nơi nhỏ gọi là huyện Đặng, nằm ngay giao lộ hai đại đạo Nam – Bắc tạo thành chữ thập. Phía Nam có một ngôi miếu, thờ một vị Bồ Tát mà ta không rõ tên, nhưng mỗi tháng đi qua ta đều dâng vài nén nhang, cầu nguyện cho trưởng tỷ bình an. Phía Bắc có một tư thục, ta vốn đọc sách nhiều, tiên sinh thấy ta đáng thương nên để ta ở lại giúp đỡ. Lúc còn ở Tứ vương phủ, ta luyện chữ rất tốt, khi tư thục không vội, ta liền giúp bách tính viết chữ thay họ, cũng kiếm được chút tiền.

Khi rời Đại Liêu, Biên Quan Nguyệt đã cho ta một ít tiền. Trên người ta còn mang theo một ít vàng bạc châu báu, chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của Thải Vân. Nhưng ta không dám mang chúng ra bán lấy tiền. Có lẽ là vì ta quá sợ hãi, cảm thấy Gia Luật Viễn không gì không làm được, nên không dám để lại một chút dấu vết nào.

Thực ra, ta cũng không sợ hắn, thậm chí có chút tự tin mù quáng đáng buồn là hắn sẽ khiến tất cả mọi người trên thế gian này phải ngưỡng mộ sự tôn quý vô thượng của mình. Ta giống như Biên Quan Nguyệt, vừa cười mình ngu xuẩn, vừa tự thương hại bản thân vì lừa dối chính mình, tự lừa rằng hắn cũng từng thật lòng với ta.

Nhưng ta không muốn quay lại nơi đó.

Cuộc sống hiện tại tuy nhàm chán và tẻ nhạt, nhưng ta lại yêu nó. Nó bình lặng đến mức có thể liếc mắt một cái là thấy điểm cuối.

Còn Thải Vân, ta hối hận vì chưa từng hỏi về nhà nàng ấy, tên tuổi, phụ mẫu. Ta có rất nhiều vàng bạc, nhưng không biết nên gửi gắm nơi đâu.

Tống – Liêu lại khai chiến.

Nghe nói lần này, người dẫn binh vẫn là Gia Luật Tiêu và Biên Quan Nguyệt. Cậu càng lúc càng giống Gia Luật Viễn của ngày trước, bách chiến bách thắng, thậm chí còn có dấu hiệu vượt xa.

Ta nhớ lại ngày ấy, khi Gia Luật Viễn ôm ta, hứa rằng sẽ nhất định đoạt lại lãnh thổ Thục quốc. Ta đã không tin. Liêu và Tống chắc chắn phải tranh giành Thục quốc, nguyên nhân có nhiều, địa thế, lương thực, tài nguyên, duy chỉ không có ta.

Ta chỉ là một đóa hoa, tô vẽ thêm lòng quyết tâm và hoài bão của hắn mà thôi.

Lần này, chiến tranh như chẻ tre, đại quân ào ạt tiến vào, chẳng bao lâu nữa sẽ đánh tới huyện thành nhỏ bé mà ta đang ở. Ta thu xếp những tài sản ít ỏi của mình, rồi lại nghĩ, vẫn là mang vàng bạc châu báu từ hoàng cung Liêu ra, giấu dưới gốc đại thụ trong hậu viện.

Ta lấy những đám mây màu ra, phủ lên đồ vật, lau sạch sẽ rồi cho vào bao, những thứ còn lại vùi chôn vào đất.

Ta cùng với người trong trấn trốn về phía Nam. Trên đường, có người bị lạc mất, có người đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, cũng có người bị quân Liêu đuổi giết. Đến khi chúng ta tới được nơi đã hẹn, mấy trăm người ngày trước, giờ chỉ còn lại lác đác vài người.

Không có chỗ ở, ta đành phải ngủ trong miếu hoang. Qua vài ngày, lại có một đám dân đào vong chạy tới miếu.

Ta biết một chút y thuật, vì vậy mỗi ngày đi hái chút thảo dược chữa trị cho những người bị thương. Bọn họ đối với ta cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí coi ta như cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Nhưng thật ra, ta cảm thấy vô cùng bất lực. Những gì ta biết cũng chỉ có bấy nhiêu, băng bó đơn giản, chế tạo cung tiễn để bắn chết thỏ hoang. Còn nhiều thứ khác, ta chẳng thể làm gì giúp họ.

Thỉnh thoảng, ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, nhớ lại những ngày tháng không mấy nổi bật ở hoàng cung Thục quốc. Còn nhớ về Đại Liêu, về những tháng ngày làm Tứ vương phi, dứt bỏ mọi dây dưa với Gia Luật Viễn, Biên Quan Nguyệt, Gia Luật Tiêu. Đó là những ngày quý giá nhất, vui vẻ nhất trong cuộc đời ta.

Ban ngày mệt mỏi rã rời, đến đêm, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, ta cảm giác có người đang tháo đai lưng của mình. Bất giác, ta giật mình rồi mở mắt ra, liền đối mặt với một tiểu hài tử bẩn thỉu.

Chưa kịp lên tiếng chất vấn, cậu bé đã vội vàng bỏ chạy.

Hầu bao bên hông ta bị cởi ra và rơi xuống đám cỏ dại. Đêm khuya, khi mọi người đều ngủ say, ta vội vàng nhặt lên, quay lưng lại và lén lút mở ra. Trong hầu bao, chiếc vòng ngọc toả ra ánh sáng mờ ảo dưới ánh trăng.

Đây là món quà trưởng tỷ tặng cho ta, suốt mấy ngày qua ta đã cẩn thận bảo vệ, không dám để ai nhìn thấy.

Nhìn chiếc vòng, mũi ta cay xè, không kiềm được nước mắt. Ta không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể lặng lẽ để lệ rơi. Nhà ta đã mất, người thân và bạn bè cũng không còn nữa.

Thậm chí, ta đã chết.

Khương Vãn trên đời này không còn tồn tại.

Ta muốn một mình đối diện với cuộc sống lang bạt, không biết sẽ dừng lại khi nào. Ta muốn tự bảo vệ mình, không để ai có thể lừa gạt, dù là người già yếu hay phụ nữ trẻ em.

Ta muốn trưởng tỷ, ta muốn Thải Vân, thậm chí ta còn muốn Gia Luật Viễn.

Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu lên mí mắt, ta khẽ nheo lại, mở một khe hở nhìn ra miếu hoang. Mọi người tụm năm tụm ba ở một góc, sắc mặt xám xịt, vẻ mặt mờ mịt, luống cuống. Giữa đám đông này, có thể có người Thục quốc, có thể có người Tống quốc, nhưng vào giờ khác này, tất cả chúng ta đều giống nha – những kẻ không có nơi nào để về.

Ta đứng dậy, bắt đầu lần lượt hỏi mọi người cảm nhận của họ. Khi đến lượt một vị phụ nhân, con trai nàng thoạt nhìn chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, cả người gầy yếu, da bọc xương. Cậu bé nhỏ giọng, rụt rè hỏi ta: “Mạnh tỷ tỷ, mẫu thân ta thế nào?”

Ta nhìn gương mặt vàng vọt như nến của phụ nhân, cổ họng nghẹn lại. Một lúc lâu sau, ta mới cố gắng thốt ra mấy chữ: “Đừng lo lắng, mẫu thân của đệ… rất tốt.”

Nam hài bị phụ nhân đẩy ra, nàng mỉm cười nhìn ta, bàn tay khô héo nắm lấy tay ta. Ta cố gắng an ủi nàng: “Đại tỷ, tỷ không sao đâu, tỷ không sao đâu.”

Phụ nhân thở dài, lại lau đi nước mắt của ta: “Mạnh cô nương, thân thể ta ta rõ nhất, không còn mấy ngày nữa.” Trong lúc đó nàng lấy ra mấy khối bạc vụn từ ống tay áo, nhét vào lòng bàn tay ta: “Mạnh cô nương, ta muốn cầu cô một việc.”

Phụ nhân nói với giọng yếu ớt: “Ta chỉ có đứa con này, khi ta đi rồi, nó sẽ không có nhà. Mạnh cô nương, ta nhìn ra cô là người thiện lương nên mới dám cầu cô. Sau khi ta chết, mong cô giúp đỡ nó, chỉ cần đừng để nó chết đói là được.”

Hốc mắt phụ nhân ướt át, nàng nức nở nói: “Mạnh cô nương, ta chỉ cầu cô dẫn nó một đường, ngày sau sống hay chết đều phải xem tạo hóa của chính nó.”

Trên đường dẫn theo một đứa trẻ choai choai không khác gì tự chuốc phiền toái cho mình, ta do dự.

Có lẽ vì cảm giác áy náy, giữa trưa ta mang bát canh cá đến cho nàng. Phụ nhân uống mấy ngụm rồi lại đưa cho con trai mình, nàng đã gần như không còn sức sống.

“Mạnh cô nương, ta muốn hỏi cô một chuyện.” Phụ nhân nhẹ giọng nói.

Ta khẽ gật đầu, chờ đợi câu hỏi.

“Rốt cuộc, cô họ Mạnh, nhưng khẩu âm lại là Dung Thành, có phải cô là người trong tiền triều không?”

Trong lòng ta chấn động, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hỏi ngược lại: “Sao lại hỏi như vậy?”

Phụ nhân cười khổ: “Đại khái là sắp chết rồi, chỉ muốn tìm ai đó để lừa gạt mình một chút.”

Nàng kể cho ta nghe về con gái mình, một cung nữ của tiền triều. Cô nương ấy sắp đến tuổi xuất cung, mọi chuyện hôn nhân đã chuẩn bị sẵn, nhưng lại trở thành của hồi môn của công chúa, đến Đại Liêu.

Ngón tay ta run rẩy, trong lòng có một giọng nói không tiếng động gào thét, nhưng không thể thốt ra.

“Ta chỉ muốn hỏi một chút.” Phụ nhân mệt mỏi nói: “Con gái ta đi Đại Liêu, liệu có sống tốt không nhỉ?”

Ta mấy lần há miệng, nhìn gương mặt phụ nhân đầy nước mắt, nhưng không thể thốt lên lời.

Ta muốn hỏi: “Con gái của tỷ, nàng tên là Thải Vân phải không?”

Mẫu thân của Thải Vân sao?

Vị tỷ tỷ này là mẫu thân của Thải Vân sao?

Cuối cùng, ta không hỏi. Ta không còn là công chúa của triều đại trước, ta chỉ là một người Thục họ Mạnh đang chạy trốn. Ta ôm lấy phụ nhân, nước mắt càng khóc càng dữ dội, gật đầu nói: “Sẽ, nữ nhi của tỷ nhất định sống rất tốt.”

Ta bán chiếc vòng ngọc của mình, rồi mời đại phu giỏi nhất, dùng dược liệu tốt nhất, cho đến khi phụ nhân không thể uống thêm thuốc, thân thể nàng cứng đờ. Ta dùng số tiền còn lại mua một bộ quan tài đẹp nhất, làm mọi việc chu đáo, rồi đưa nàng an táng.

Ta dẫn cậu bé tiếp tục hành trình về phía Nam, từ nay về sau, ta là tỷ tỷ của cậu, và cậu là đệ đệ của ta.

Ta không biết liệu nàng có phải là mẫu thân của Thải Vân hay không, nhưng chỉ cần ta không hỏi thì chính là như vậy.

Mấy tháng sau, mùa đông đến, Gia Luật Tiêu lại một lần nữa thất bại, kết thúc mọi chuyện.

Cậu bé đã sửa họ, cùng họ Mạnh với ta. Ta tên Mạnh Giang Nam, cậu tên Mạnh Giang Bắc.

Mùa đông phương Nam không có tuyết rơi dày đặc, nước chỉ đóng thành băng. Ta lại một lần nữa chôn những vàng bạc châu báu xuống đất, chuẩn bị chờ đến ngày Giang Bắc thành thân, dùng chúng làm sính lễ cho cậu.

Ta vốn cho rằng, cuối cùng mình cũng đã có một mái nhà, nếu như… Gia Luật Viễn không tìm được ta.

Ta vẫn tiếp tục viết thư thay cho người khác. Khi hoàng hôn đến, dọn quán về nhà, ta còn cố ý mua một miếng thịt, chuẩn bị làm bữa ăn ngon cho Giang Bắc.

Ta đẩy cửa gỗ nhỏ ra, hưng phấn nói: “Giang Bắc, đêm nay ăn thịt nhé.”

Nhưng lời ta chưa kịp nói hết đã dừng lại khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia.

Ta sững sờ tại chỗ, không thể bước tiếp, tất cả như ngừng lại.

Dưới ánh hoàng hôn mờ ảo, hắn quay lại, lộ ra gương mặt mà ta vĩnh viễn không thể quên.

“Gia Luật Viễn…” Ta lẩm bẩm: “… Sao ngươi lại ở đây?”

Gia Luật Viễn nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng, bước tới gần, gọi tên ta: “Vãn Vãn.”

Ta cố gắng tìm lại giọng nói, run rẩy hỏi hắn: “Giang Bắc đâu?”

Cuối cùng, vẻ mặt Gia Luật Viễn cũng có chút thay đổi. Yết hầu hắn chuyển động, gằn từng chữ: “Ta đã tìm nàng ba năm.”

Trong mắt hắn lại là tình cảm năm đó ở hoàng cung Đại Liêu, ta cố gắng làm cho mình trông thật bình tĩnh.

“Gia Luật Viễn, ta không còn là công chúa Thục quốc nữa, nơi này cũng không phải Thục quốc.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, biết hắn đã hiểu.

Giờ đây, ta đã không còn giá trị để hắn lợi dụng.

“Vãn Vãn, ta cần nàng.” Gia Luật Viễn nói với ta.

Ta thật sự từng tin hắn yêu ta, thật sự tin. Hốc mắt ta ướt đẫm, nhưng giờ đây, ta không còn tình cảm với hắn nữa.

Ta hy vọng nước mắt của mình có thể khiến hắn buông tha.

“Gia Luật Viễn, ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi không yêu ta, ngươi cũng không cần ta.”

Gia Luật Viễn bắt lấy tay ta, ánh mắt có chút kích động. Dáng vẻ này, ta chưa bao giờ thấy qua, với ta, nó thật xa lạ.

“Vãn Vãn, không phải vậy.”

Hắn cũng đỏ mắt sao? Ta nhìn vào đôi mắt hắn, trong lòng thầm nghĩ.

“Ngươi từng nói với ta, chỉ có ta, chỉ có ta mới có thể cho ngươi cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ không phải vậy, bất kỳ công chúa hòa thân nào cũng cho ngươi được cảm giác đó.”

Gia Luật Viễn đột nhiên ôm chầm lấy ta, thân thể hắn rất lạnh, vẫn là cái lạnh mà ta nhớ kỹ.

Giọng hắn trầm xuống, chậm rãi vang lên: “Vãn Vãn, thật sự chỉ có nàng.”

Ta quyết định đánh cược một lần, dùng vũ khí cuối cùng: “Ngươi đã nói những lời này với Biên Quan Nguyệt chưa?”

Lần này, hắn buông tay ta ra.

Ta gần như cay nghiệt chất vấn hắn: “Ngươi vì muốn nàng tin tưởng ngươi yêu nàng mà sẵn sàng từ bỏ mạng sống, vì nàng mà ngay từ khi ta gả tới đây ngươi đã bắt đầu lừa dối ta, bây giờ ngươi lại nói ngươi đã tìm ta ba năm, vậy ta có thể tin ngươi sao?”

Gia Luật Viễn im lặng nhìn ta, một chút phản ứng cũng không có.

Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lấy ra một chiếc vòng ngọc—đó là món quà trưởng tỷ tặng cho ta.

Hắn luôn như vậy, im lặng không nói gì.

Ta thở dài, nói: “Ngươi đã tiêu tốn quá nhiều công sức vào ta rồi, đối với ngươi mà nói, Gia Luật Viễn, ta chính là tai họa ngầm.”

Hắn theo đuổi quyền lực, còn ta thì chỉ mong một cuộc sống bình yên.

Ta không nhịn được, vẫn ôm chặt lấy hắn.

“Ta thật sự thích ngươi, ngay cả khi ngươi lừa dối ta rằng ngươi thích Biên Quan Nguyệt, ta vẫn thích ngươi. Ngươi lợi dụng ta…”

Ta nghẹn lại, im lặng một lúc lâu rồi tiếp tục nói: “Nhưng ta không oán ngươi.”

“Gia Luật Viễn, ta cầu ngươi, đừng mang ta trở về.”

Gia Luật Viễn cũng ôm ta, hắn không chịu buông tay: “Khương Vãn…”

Mới chỉ qua ba năm mà thôi, hốc mắt ta vẫn còn ướt, nhưng ba năm nữa, ba năm tiếp theo, Khương Vãn sẽ không còn nữa. Thay vào đó sẽ là một Khương Vãn khác, tiếp theo là Khương Vãn.

Ta chỉ là công cụ mà Gia Luật Viễn xây dựng cho chính mình mà thôi.

Còn việc người trong cái tổ ấy là Khương Vãn hay Giang Vãn, đâu có gì khác biệt.

“Vương gia, buông tay đi, ta không gọi là Khương Vãn nữa.”

Giang Bắc được thả về, cậu run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm nắm lấy tay ta, nói: “Tỷ tỷ, chúng ta rời khỏi đây.”

Ta lắc đầu: “Không cần.”

Không cần thiết. Dù ta đi đâu, hắn cũng có thể tìm được ta.

Có lẽ đối với Gia Luật Viễn, ta không thể thay thế. Cảm giác an toàn mà hắn tìm kiếm, chỉ có thể tìm thấy ở ta.

Ta không đến sớm, cũng không đến muộn, mà lại xuất hiện đúng vào khoảnh khắc cuối cùng khi hắn sắp leo lên đỉnh cao.

Hắn đã đi xa như vậy, giống như một con chim không có tổ để quay về, nhưng thực ra tổ của hắn vẫn luôn ở đó. Hắn chỉ đang tìm kiếm, và cuối cùng đã tìm thấy ta.

Hắn rời đi, giống như những lần ở vương phủ, để lại cho ta một bóng lưng trong ánh sáng buổi sớm.

Trên bàn có hai chén rượu.

Đó là đêm tân hôn hắn nợ ta.