Skip to main content

Trang chủ Minh Nguyệt Bất Quy Phần 2

Phần 2

12:05 chiều – 19/07/2025

Ta ngơ ngác nhìn Tứ vương gia, nửa ngày sau mới nhận ra người đàn ông này không thích ta, cũng không ghét ta, hắn căn bản không có hứng thú với ta.
Ta đứng lên đi lấy thuốc mỡ, vừa bôi đến vành tai thì từ giường phía sau vang lên giọng nói của Tứ vương gia. Hắn như sắp chìm vào giấc ngủ nhưng chợt nhớ ra điều gì đó muốn hỏi ta, giọng nói mơ hồ trầm thấp, nghe mà tai tê dại.
Hắn hỏi ta: “Ngươi thích ngủ ở bên nào?”
Ta vội nói: “Bên nào cũng được.”
Hắn khẽ ừ một tiếng, đáp: “Ngủ trong đi.”
Đêm đã khuya, nến hỉ trên đầu giường nổ lách tách, tỏa ra những tia hoa sáng mờ. Tự ta mình tháo từng món trang sức, mái tóc buộc chặt cả ngày cuối cùng cũng được thả lỏng. Hỉ phục nặng nề, ta bắt chước Tứ vương gia, tiện tay ném sang một bên
Tứ vương gia cao lớn chân dài, nằm thẳng gần như muốn chiếm hết cả cái giường. Ta cẩn thận từng li từng tí bò qua, nằm xuống bên cạnh hắn.
Đây là đêm tân hôn của ta sao?
Ta cầm chăn, mùi rượu cay nồng của Đại Liêu vẫn thoang thoảng trong hơi thở, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của Tứ vương gia.
Đây chính là cảm giác lập gia đình sao?
Cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt ta càng thêm nặng nề, lật người ra sau nhìn Tứ vương gia bên cạnh, hắn để lại cho ta một sườn mặt anh tuấn.
Khác với hoàng tử Thục quốc, trên người Tứ vương gia toát lên khí thế trên chiến trường rất nặng. Ngay cả khi ngủ, dáng vẻ hắn vẫn giữ nét cảnh giác, như thể chỉ cần một khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi dao sắc bén sẽ lập tức kề vào cổ kẻ thù.
Ta khẽ cất tiếng, cố gắng hạ thấp giọng để giữ vẻ trầm tĩnh.
“Ta đã gả tới đây, có thể đừng đánh trận không?”
Trả lời ta chính là khuôn mặt ngủ say của Tứ vương gia.
“Ta biết, sớm muộn gì cũng phải đánh.” Ta lẩm bẩm: “Ta chỉ là kế hoãn tạm thời của các ngươi.”
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Tỳ nữ phụ trách rửa mặt đứng chờ ngoài cửa, còn ma ma trong cung thì hớn hở cầm chiếc khăn dính máu trở về phục mệnh. Ta ngáp dài một cái, khẽ vẫy tay ra hiệu cho tỳ nữ bước vào trang điểm.
Tỳ nữ cài lên tóc ta một cây trâm hình hoa lạ mắt. Loài hoa này ta chưa từng gặp, nhỏ nhắn, màu trắng, trông như những chiếc đèn lồng tí hon. Nghệ thuật chế tác thật tinh xảo, đặc biệt là giọt sương trên lá xanh, trông sống động đến mức như sắp lăn xuống theo từng bước chân.
Ta hỏi: “Đây là hoa gì?”
Tỳ nữ trả lời: “Hồi vương phi, đây là Linh Lan.”
Trên đường vào cung, ta luôn không nhịn được sờ cây trâm, lại sợ làm rối tóc, thậm chí bởi vì động tác quá rõ ràng còn bị Tứ vương gia lên tiếng nhắc nhở một hồi.
Khi đến trung cung, ta bất ngờ thấy Thái Tử và Thái Tử phi cũng có mặt. Ta nghiêm cẩn hành lễ, Hoàng hậu với vẻ từ ái kéo tay ta, không ngớt lời khen ngợi nhan sắc rạng ngời. Thái Tử đứng trò chuyện cùng Tứ vương gia, Thái Tử phi lặng lẽ ngồi bên cạnh Hoàng hậu.
Hoàng hậu kéo tay ta và Thái Tử phi cười khúc khích rồi nói với Hoàng đế: ” Bệ hạ, người nhìn xem, hai đứa nhỏ này thật tốt biết bao.”
Ta theo sau Thái Tử phi, cúi đầu ngại ngùng cười, trâm cài tóc Linh Lan trên đầu khẽ lắc lư theo từng động tác.
Thái Tử không biết tại sao bỗng nhiên lên tiếng: ” Ta thấy trâm của Tứ đệ muội rất quen, Nguyệt Nhi, hình như nàng cũng có vài cây trâm Linh Lan như thế.”
Thái Tử phi nói: ” Mấy năm trước, trong kinh thành, trâm Linh Lan này rất thịnh hành. Không chỉ riêng ta, mà các nương nương trong hậu cung cũng đều có vài chiếc.” Nói rồi, nàng ấy nhìn về phía ta, đôi mắt như trăng khuyết, thêm lời: ” Hôm nay nhìn thấy cây trâm của Tứ đệ muội, ta mới nhận ra của chúng ta chỉ là vật tầm thường mà thôi.”
Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía ta, lòng bàn tay ta bỗng chốc đổ mồ hôi. Trong sách và ma ma cũng chưa từng dạy ta cách đối phó với tình huống như vậy.
Vẫn là Tứ vương gia đứng dậy, hắn nhẹ nhàng nắm ta, cười nói với Hoàng đế và Hoàng hậu: ” Phụ hoàng, mẫu hậu, trâm cài tóc Linh Lan này là nhi tử tự tay làm, trên đời chỉ có duy nhất một cây này.”
Hoàng hậu nghe xong, bèn trêu ghẹo Hoàng đế: “Bệ hạ còn nói Viễn Nhi chỉ biết đánh trận, ta thấy thằng bé cũng rất biết quan tâm đến người khác.”
Thái Tử cũng hùa theo: “Tứ đệ thương đệ muội như vậy, Nguyệt Nhi về cung chắc chắn sẽ náo loạn với ta mất.”
Thái Tử phi nhìn về phía Thái Tử, hắn ta tiếp tục nói: “Không biết Nguyệt Nhi thích hoa gì, cô cũng tự tay làm cây trâm cho Nguyệt Nhi, thế nào?”
Thái Tử phi cười nói: “Điện hạ ngày thường vì phụ hoàng mà lo lắng vất vả, Nguyệt Nhi nhận được chút tâm ý này của điện hạ, liền cảm thấy mỹ mãn rồi.”
Ăn xong bữa sáng, ta cảm thấy đầu óc mơ màng, ai hỏi gì cũng trả lời chậm chạp. Ngược lại, Thái Tử phi lại ôn nhu khéo léo, mỗi câu nói đều cẩn thận, chặt chẽ, vượt xa ta gấp trăm nghìn lần.
Lúc rời khỏi cung, Tứ vương gia bỗng nhiên hỏi ta sau này còn muốn vào cung sao?
Ta cẩn thận lựa lời, rồi đáp: ” Nếu trong cung có ý chỉ, thiếp nhất định sẽ đi.”
Thực ra, ta cũng không muốn vào nữa. Nhìn thấy Thái Tử phi hoàn mỹ như vậy, ta càng không muốn đến.
Lớn lên trong cung, ta luôn cảm thấy nữ tử nên như Trường Ninh công chúa, ôn nhu, hào phóng, tôn quý và cao nhã như thế.
Nhưng ta lại cố tình biết rằng có một nữ tử như Thái Tử phi tồn tại. Nàng ấy như gió, như trăng treo cao nơi biên quan, có thể hóa thân thành bất kỳ tự do nào. Duy chỉ có một điều, nàng ấy không nên là Thái Tử phi hoàn mỹ.
Có lẽ chính vì vậy, ta lại cảm thấy may mắn khi mình sinh ra đã không được sủng ái, được tự do lớn lên. Khi trưởng thành liền gả đến Đại Liêu xa xôi, dù phu quân không mấy quan tâm đến ta, nhưng ta vẫn giữ được sự tự do của mình.
Trên xe ngựa, ta tháo trâm cài tóc do Tứ vương gia tự tay chế tạo, trả lại cho hắn.
“Đây là ngài tự tay làm, trên đời chỉ có một chiếc, không nên cho thiếp.”
Cuộc sống ở vương phủ đối với ta cũng khá ổn, thậm chí còn xa xỉ hơn thời gian ở Thục quốc, chỉ có ăn uống vẫn còn rất nhiều thứ không quen.
Tứ vương gia không có thời gian để ý đến ta, mỗi ngày hắn đều vô cùng bận rộn. Ta đã từng nghĩ đến việc làm cho hắn vui vẻ, ăn mặc xinh đẹp rồi bưng canh gà đi tìm hắn.
Nhưng lại bị thị vệ ngăn ở ngoài cửa: “Vương phi, vương gia đang xử lý việc quan trọng, không tiện gặp người.”
Lần đầu lấy lòng phu quân lại bị từ chối phũ phàng, điều này khiến ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cơn tức giận khiến ta quyết định một tháng không đến tìm Tứ vương gia. Tuy nhiên, hắn vẫn như thường lệ, mùng một và mười lăm vẫn đến chỗ ta ăn cơm rồi ngủ lại, hoàn toàn không hay biết vương phi của hắn đang chiến tranh lạnh.
Kỳ thật điều này cũng không có gì, ta vốn không mong hắn sẽ yêu thương ta. Điều khiến ta đau đầu nhất hiện giờ chính là Hoàng hậu không hiểu vì sao lại bỗng nhiên nổi lên hứng thú với ta, mấy ngày gần đây muốn ta vào cung bồi bà ta. Ta vào cung với lòng đầy lo sợ, cứ nghĩ Hoàng hậu sẽ bày cho ta một bữa tiệc hồng môn yến.
Kết quả, bà ta thật sự chỉ kéo ta vào trò chuyện về chuyện trong nhà.
Đi cùng còn có Thái Tử phi.
Nói đến ta cùng Thái Tử phi thật sự là đồng bệnh tương liên. Đại Liêu gần đây hứng khởi phong trào xây dựng chùa Phật, Thái Tử được bổ nhiệm tổng phụ trách tu kiến Phật Tháp tự viện, còn Tứ vương gia giám sát. Thái Tử vẫn rất săn sóc, thi thoảng chạy về Đông Cung ân ái vài ngày với Thái Tử phi. Còn phu quân của ta, lại chẳng khác gì một khúc gỗ.
Thái Tử phi cũng rất thích ta, nếu tính ra, sau khi ta vào cung, có lẽ nàng ấy là người mà ta nói chuyệnnhiều nhất.
Ta nói với nàng ấy: “Lúc ở Thục quốc muội đã nghe qua tên Thái Tử phi, trưởng tỷ muội còn nói nếu…” Ta nhận ra mình đã nói quá nhiều, liền cười cười để làm dịu không khí, nói tiếp: “Các ngươi nhất định là bằng hữu tốt.”
Thái Tử phi nhận ra ta có vẻ lúng túng, nàng ấy không nói gì, chỉ giống như thường ngày theo lời Hoàng hậu trêu chọc ta, nói: ” Mẫu hậu thường nói Tứ đệ không biết thương người, nhưng ta lại thấy, có lẽ là vì hắn chưa gặp được Vãn Nhi. Cô nương nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, ngay cả con nhìn thấy cũng muốn nâng niu trong lòng bàn tay.”
Ta cầm khăn che miệng, ngượng ngùng cúi đầu cười, thầm nghĩ, cái khúc gỗ dầu muối kia mới thật sự là không biết thương người. Sau khi hắn ngủ, sẽ vô thức ôm ta vào trong ngực. Đây không phải cảnh trong những câu chuyện tình cảm, mà là hắn ôm ta rất chặt, như thể ta chẳng phải là người sống, chỉ là phương tiện để hắn phát tiết tâm tình mà thôi.
Hoàng hậu cười mỉm đáp lời: “Nhìn dáng vẻ không tin của Vãn Nhi kìa, Nguyệt Nhi, lại đây, kể lại chuyện con và Viễn Nhi xuất chinh lần đó cho Vãn Nhi nghe.”
Thái Tử phi bất đắc dĩ nói: “Mẫu hậu, nếu nói về Tứ đệ, trong lòng đệ ấynhất định sẽ chỉ trích người tẩu tẩu này.”
Hoàng hậu nói: “Con là hoàng tẩu của nó, lo lắng làm gì, huống chi khi còn bé các con đã cùng nhau lãnh binh đánh trận, đều đã cứu mạng đối phương. Những chuyện này chỉ có con mới có thể nói, người khác thì chỉ có thể đi gõ cửa mà thôi.”
Thái Tử phi dường như vẫn do dự, Hoàng hậu vung tay lên, nói: ” Nếu Viễn Nhi thật sự tức giận thì kêu Thái Tử đi thu thập nó.”
Thái Tử phi lúc này mới lĩnh mệnh, rủ rỉ nói về Tứ vương gia mà ta chưa từng gặp.
“Đó là do chúng ta vừa lãnh binh không được mấy năm, bệ hạ muốn rèn giũa Tứ vương gia, trong khi giặc cỏ Thông Châu gây loạn, cướp phá ngân khố triều đình và sát hại dân lành.”
“Tứ vương gia tự mình xin đi dẹp loạn, lúc đó ta còn trẻ, đầu óc bốc đồng nên cũng cầu xin bệ hạ cho đi cùng.” Thái Tử phi khẽ cười, nét mặt cuối cùng hiện lên chút sinh động của tuổi thiếu nữ: “Lúc ấy phụ thân lo lắng cho ta nên bắt ở lại trong nhà. Cuối cùng, tổ phụ phải đứng ra răn dạy phụ thân, nói rằng Biên gia chưa bao giờ có kẻ hèn nhát sợ phiền phức.”
Hoàng hậu thúc giục: “Nguyệt Nhi, mau kể đoạn kia.”
Thái Tử phi tuân chỉ, tóm lược đôi lời về những ngày đông hành quân gian khổ, rồi nói tiếp: ” Chúng ta liên tục đại thắng, đặc biệt là khi ta giữa trận loạn chiến đã bắn một mũi tên trúng ngay thủ lĩnh giặc. Từ đó, thái độ của Tứ vương gia đối với ta thay đổi hoàn toàn, chẳng khác nào trời đất đảo lộn.”
Ta tò mò hỏi: “Ngài ấy cũng nướng đùi cừu cho tỷ sao?”
Thái Tử phi lắc đầu: “Đệ ấy kết nghĩa huynh đệ với ta, còn uống liền ba bát rượu mạnh, vỗ vai ta mà nói trước kia từng xem thường nữ tử. Từ nay, ta chính là huynh đệ của đệ ấy.”
Chuyện này không giống như điều Tứ vương gia sẽ làm.