Thái Tử phi nhìn về phía ta, trong ánh mắt nàng ấy có trả thù, nhưng càng nhiều hơn là đồng tình.
“Hắn cũng đang tính kế muội.”
“Bản đồ lộ tuyến kia là giả.”
“Bởi vì bản đồ lộ tuyến giả đó, Tấn – Thục liên minh chia rẽ, Tấn lập tức quay sang giúp Đại Liêu tấn công Thục quốc.”
Ta lắc đầu, phủ nhận: “Không thể, không thể như vậy.”
Thái Tử phi nhìn về phía Gia Luật Viễn, đôi mắt nàng ấy lộ rõ sự lạnh lùng: “Giờ ta mới nghĩ, có lẽ cái chết của Tiên Đế cũng nằm trong kế hoạch của ngươi.”
Từng hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trong tâm trí ta. Đột nhiên, một điều gì đó lóe lên trong đầu: “Săn bắn mùa thu?!”
Vì sao Hoàng đế lại bị thương nặng, phun máu tươi, cơ thể không gượng dậy nổi, chỉ vì một đứa con trai?
Giọng nói của Thái Tử phi nhẹ như gió, lại xa xăm như vang vọng từ quá khứ: “Có lẽ còn sớm hơn nữa, từ khi nữ nhi nhà nông kia tiến cung.”
Mặt trời xuống núi rồi.
Trong bóng đêm ta không thấy rõ mặt Gia Luật Viễn.
Cuối cùng hắn cũng mở miệng: “Phụ hoàng chết bất đắc kỳ tử trên đường, không nằm trong kế hoạch của ta.”
“Cho nên tiêu diệt Thục quốc, ở trong kế hoạch đúng không?” Ta hỏi Gia Luật Viễn.
Mặt trời đã lặn.
Trong bóng tối, ta không thể nhìn rõ khuôn mặt Gia Luật Viễn.
Cuối cùng, hắn mở miệng: “Phụ hoàng chết bất đắc kỳ tử trên đường, không nằm trong kế hoạch của ta.”
“Vậy thì tiêu diệt Thục quốc, có nằm trong kế hoạch của ngươi không?” Ta hỏi lại.
Gia Luật Viễn không trả lời, nhưng ta đã hiểu.
Thái Tử phi lau nước mắt, quay lưng về phía Gia Luật Viễn. Nàng ấy bình tĩnh, nhưng mạnh mẽ nói: “Ta nguyện ý tin rằng ngươi từng động tâm với ta. Ta cũng bội phục ngươi vì để ta quyết định mưu cầu, dù suýt mất mạng. Ta cũng không chịu thiệt, ít nhất ngươi còn cho ta tự do.”
Nàng ấy dừng lại, rồi tiếp tục, giọng đầy cảm xúc: “Ta chỉ hận chính mình, vì sao lúc trẻ lại thích ngươi. Ngươi máu lạnh, lý trí, từng bước tính toán tỉ mỉ, mỗi người đều là quân cờ của ngươi. Tất cả, đều là quân cờ của ngươi. Gia Luật Viễn, còn điều gì mà ngươi không lợi dụng không?”
Một vầng trăng cô đơn mọc lên từ phía Đông, ánh sáng dịu dàng lan tỏa trên mặt đất, soi sáng cả khung cảnh im lặng.
Thái Tử phi, giờ ta phải gọi tên nàng ấy bằng chính danh, Biên Quan Nguyệt.
“Thần, Biên Quan Nguyệt tự xin đi biên cảnh, không triệu hồi, vĩnh viễn không trở về.”
Biên Quan Nguyệt nhìn ta lần cuối, nàng ấy mấp máy môi, khẽ nói gì đó rất nhanh. Tai nhìn rõ, cũng nghe thấy.
Nàng ấy nói: “Đi theo ta đi.”
Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo hơi lạnh từ khắp nơi. Gia Luật Viễn cuối cùng lên tiếng, giọng hắn trầm xuống: “Bên ngoài lạnh, chúng ta vào trong rồi nói.”
Ta không nhúc nhích, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, hỏi lại: “Nói cái gì?”
Gia Luật Viễn im lặng một lúc, không biết phải trả lời thế nào.
Ta chậm rãi lên tiếng thay hắn, giọng lạnh lùng như gió đêm: “Nói ngươi lợi dụng ta, nhưng cũng yêu ta sao?”
Gia Luật Viễn không đáp ngay lập tức, chỉ thở dài, rồi giải thích: “Vãn Vãn, nàng không giống.”
Rồi hắn nói cho ta biết tất cả. Trong thành Trung Kinh, mọi người đều tính kế, nhưng không phải hắn bị tính kế, mà chính là hắn muốn tính kế.
Chỉ có ta, ta hoàn toàn là một phần ngoài cuộc, không bị cuốn vào những mạng lưới quan hệ rối rắm ấy. Thục quốc đối với Đại Liêu mà nói là tình thế bắt buộc, một miếng thịt mỡ không đáng phí công nghĩ ngợi. Vậy nên, việc gả ta đi hòa thân, trong mắt họ, chẳng qua chỉ là một nước đi trong cuộc cờ chính trị mà thôi, không hề có bất kỳ tính toán cá nhân nào.
Ta chỉ là một con cờ vô dụng, làm trò cười cho họ trong một thời gian ngắn. Với kinh thành, ta là điều mới mẻ, trong sáng, và ta sẽ trở thành hình dáng gì, tất cả đều do Gia Luật Viễn quyết định.
Gia Luật Viễn đã nói với ta: “Vãn Vãn, ta vĩnh viễn để nàng ở nơi an toàn nhất.”
“Vãn Vãn, nàng sẽ là Hoàng hậu người Hán đầu tiên của Đại Liêu.”
Ta lắc đầu, không tin vào những lời ấy. Những lời hắn thốt ra đầy thâm tình, nhưng giả tạo đến mức khiến ta nghi ngờ. Hắn muốn lợi dụng ta, nhưng để làm gì? Ta không thể hiểu. Đôi mắt ta bỗng co lại, một suy nghĩ thoáng qua.
Hắn muốn lợi dụng ta làm hậu để lừa gạt phụ hoàng, thực hiện âm mưu tiêu diệt Thục quốc.
Sau ngày đó, Gia Luật Viễn giam giữ ta trong cung. Chuyện hắn phải lo còn rất nhiều, ta chỉ là một phần trong số đó.
Cửu hoàng tử từng lén trèo qua cửa sổ để gặp ta. Cậu không hiểu vì sao Biên Quan Nguyệt bỗng nhiên bị điều đi biên cảnh, cũng không biết vì sao ta lại bị nhốt trong cung. Ta nhìn khuôn mặt thô ráp của cậu, ánh mắt vẫn trong trẻo như trước, nhưng lòng ta không đành để cậu biết rằng ta và Nguyệt tỷ tỷ của cậu đã bị hoàng huynh của cậu tính toán từng bước như thế nào, để dẫn đến tình cảnh này.
Biên Quan Nguyệt còn như thế, huống chi cậu chỉ là một đệ đệ không cùng huyết thống?
Gia Luật Tiêu mang cho ta thịt bò khô, cậu mở túi giấy dầu ra, cười nói: “Ta biết ngươi thích cái này.”
Ta nhìn qua, cảm giác buồn nôn dâng lên trong dạ dày, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi.”
Hai tay ngươi, giống như Gia Luật Viễn, Biên Quan Nguyệt, dính đầy máu của người Thục quốc.
Gia Luật Tiêu im lặng một lúc, rồi lên tiếng: “Giữa ngươi và ta, vẫn còn quá xa lạ.”
Ta cười cười, thuận miệng nói: “Ngày đại hôn của ta, lời lẽ không kém phải nhìn mặt ta, chẳng phải chính là ngươi sao?”
Gia Luật Tiêu vô lực giải thích: “Ta rất hối hận.”
Cậu nắm lấy tay ta, nói: “Tiểu Vãn, Thục quốc sắp diệt vong, Đại Liêu sau này sẽ là nhà của ngươi.”
Ta rút tay lại, nhắm mắt, lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi.”
Đại Liêu không phải là nhà của ta, Thục quốc mới là nơi thuộc về ta.
Ta im lặng mài trâm cài tóc, trong lòng suy nghĩ. Vào một đêm khuya nào đó, khi Gia Luật Viễn ôm ta và ngủ say, ta sẽ đâm xuyên cổ họng hắn.
Nhưng vận mệnh lại cứ muốn đùa giỡn với ta.
Thục quốc thật sự đã diệt vong, nhưng không phải vì Đại Liêu.
Gia Luật Viễn đến gặp ta, thông báo rằng Tống quốc đã xuất binh tiêu diệt Thục quốc.
Hắn ôm ta vào lòng, nước mắt ta thấm ướt bờ vai hắn. Gia Luật Viễn ôm ta chặt hơn, hứa hẹn: “Vãn Vãn, ta sẽ đoạt lại nó.”
Cây trâm trong tay áo ta chậm chạp không xuất thủ.
Thải Vân được điều về hầu hạ ta, nàng ấy nhìn thấy ta, câu đầu tiên chính là: “Công chúa, nhà của chúng ta không còn nữa.”
Gia Luật Viễn vẫn kiên quyết lập ta làm hậu, hắn không biết mình đã phạm phải cái gì điên rồ, đại thần nào phản đối thì chém đầu ngay lập tức.
Ta chỉ cảm thấy buồn cười, bộ dáng này của hắn, chẳng ai có thể xem nổi.
Rồi một trận hỏa hoạn bất ngờ xảy ra trong cung.
Khi ta tỉnh lại, ta đã ở trong quân đội của Biên Quan Nguyệt.
Thải Vân không còn ở đây.
Biên Quan Nguyệt nói với ta: “Đây là nàng ấy tự nguyện, Gia Luật Viễn không dễ bị lừa như vậy. Dù sao cũng phải có một thi thể hắn quen biết thì mới hợp lý.”
Khi đến biên cảnh, ta tạm biệt nàng. Biên Quan Nguyệt nhìn ta, nói: “Vượt qua ngọn núi này, chính là quê hương của muội.”
Ta siết chặt dây cương: “Đó không còn là quê nhà của ta nữa.”
Ta quay đầu lại, nói với nàng: “Vẫn phải cảm ơn tỷ.”
Biên Quan Nguyệt trong bộ khôi giáp, nhìn ta đáp: “Chỉ là ta không muốn thấy muội tiếp tục ở lại hoàng cung mà thôi.”
Ta quay ngựa định rời đi, nhưng nàng ấy lại gọi: “Vãn Nhi!”
Ta quay lại, nàng ấy chần chừ một lúc rồi nói: “Muội biết Tiểu Cửu hắn…”
Ta gật đầu.
Chỉ là, những thiếu niên dễ say lòng dễ mất, tình yêu cũng không thể dài lâu. Hôm nay Thục quốc đã diệt vong, hắn cũng không thể có một hoàng tử phi Thục quốc nữa.
Về Gia Luật Viễn, bí mật hắn không thích ăn bánh đậu xanh, từ nay chỉ có một mình hắn biết mà thôi.



