Skip to main content

Trang chủ Minh Nguyệt Bất Quy Phần 17

Phần 17

12:09 chiều – 19/07/2025

Năm sau mọi người dường như lập tức bận rộn, ngay cả Cửu hoàng tử chơi bời lêu lổng nhất cũng giảm bớt số lần tới tìm ta. Cậu đã được Tứ vương gia phê chuẩn vào quân doanh, bắt đầu từ binh sĩ cấp thấp nhất.

Ta cảm thấy vô cùng nhàm chán. Gần đây, Thải Vân lại thân thiết với thị vệ trông coi thư phòng, tên tiểu tử ngốc nghếch kia chẳng hiểu gì cả, ngay cả việc hái hoa cũng không biết chọn bông đẹp. Ta hoài nghi hắn đang theo thẩm mỹ của chủ tử mình.

Chủ tử của hắn, Tứ vương gia, gần đây bận rộn điều tra một vụ án mạng trong tông, theo lệ thường, những việc nhỏ như thế này chẳng cần đến Tứ vương gia ra mặt.

Không ngờ sau khi kết án, hộ gia đình kia liền đánh trống kêu oan và chặn ngựa của Tứ vương gia. Sự việc lại bị một ngôn quan thanh liêm, cổ hủ nào đó đem lên ngự tiền. Lúc này, Tứ vương gia không thể không tiếp nhận lại vụ án, phải tiến hành thẩm tra một lần nữa.

Không điều tra thì thôi, nhưng sau nửa tháng, Tứ vương gia bí mật tiến cung một chuyến, và sau khi trở về, hắn đã thu thập đủ chứng cứ một cách kín đáo. Nửa tháng sau, chứng cứ được đệ trình vào cung.

Hoàng đế thấy vậy liền nổi giận, sai người bao vây Đông Cung, kéo Thái Tử từ trên giường xuống trong lúc ngủ mơ, nổi trận lôi đình, mắng rằng hắn ta không xứng làm Thái Tử.

Nghe thị vệ kể lại, Thái Tử sau khi hoàn hồn, nhìn thấy Tứ vương gia đứng phía sau Hoàng đế như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chỉ vào mũi Tứ vương gia mà mắng to “súc sinh”, rồi quỳ xuống khóc ròng ròng, khẳng định mình bị oan.

Ta biết rõ, đó chẳng phải oan uổng gì. Dù Thái Tử không đủ can đảm làm chuyện này, nhưng dưới sự xúi giục của các hoàng thân, vì tham ô nhận hối lộ từ ngoại tộc, hắn ta cũng có thể bị lôi vào vũng lầy, giết người mà không cảm thấy tội lỗi.

Người ta thường nói Thiên gia vô tình, nhưng nếu không thực sự trải qua, làm sao có thể nói vô tình được?

Giữa phụ tử, tôn quân thần, hay giữa huynh đệ.

Trong chuyện này, Tứ vương gia và Hoàng đế chẳng khác gì nhau. Họ luôn có thể ảnh hưởng đến mọi quyết định, kể cả những phán đoán liên quan đến tình cảm và lý trí. Ta vẫn tin rằng Hoàng đế thương yêu Thái Tử, và Tứ vương gia cũng quý trọng những ngày tháng ấu thơ khi cùng Thái Tử học hành, đùa giỡn. Nhưng những thứ đó không đủ để thay đổi được họ.

Bọn họ thật đáng sợ.

Ta cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi vì những hành động nhanh chóng, không hề dài dòng của Tứ vương gia và Hoàng đế.

Thái Tử bị cấm túc, Thái Tử phi cũng bị liên lụy sâu sắc, ta không vào được cửa Đông Cung nữa, mà Tứ vương gia cũng nhận được một nhiệm vụ lớn khác.

Nam hạ phạt Tấn.

Khi thánh chỉ được truyền đến vương phủ, chúng ta quỳ trong sân. Thời tiết đã ấm lên, thái giám truyền chỉ thậm chí chọn lúc gần sáng, khi ánh mặt trời ấm áp.

Tay ta cầm một viên đá nhỏ, cảm giác cấn đến mức không thể yên tâm, lòng dạ bất an. Thải Vân cũng quỳ bên cạnh, ngón tay nàng ấy run rẩy như ta. Trong thánh chỉ viết rõ rằng tháng sau Hoàng đế sẽ ngự giá thân chinh thảo phạt Hậu Tấn, Tứ vương gia theo quân xuất chiến.

Thái giám cất giọng cao, đọc xong liền nịnh hót nói: “Vương gia, tiếp chỉ đi.”

Ta và Thải Vân liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy hiểu ý. Thải Vân nghẹn ngào, không thốt lên lời, chỉ có thể run rẩy nói: “Công chúa…”

Ta muốn lên tiếng, nhưng không thể thốt ra âm thanh nào. Tay ta run rẩy nắm chặt tay Thải Vân, cuối cùng mở miệng: “Đừng sợ, ta ở đây.”

Tấn quốc nằm giữa Đại Liêu và Thục quốc. Tiên Hoàng đế của Tấn quốc vốn yếu đuối, sợ hãi trước sức mạnh của thiết kỵ Đại Liêu, đã phải nhận Đại Liêu làm phụ.

Mặc dù nhiều lần hỗ trợ Đại Liêu tấn công Thục quốc, nhưng ông ta vẫn lén lút lôi kéo Thục quốc, giữ cho quốc gia này không bị diệt vong, khiến Tấn quốc dần dần rơi vào thế bị Đại Liêu bao vây.

Nhưng khi tân đế lên ngôi, ông ta đã nhiều lần đối đầu với Đại Liêu, thậm chí công khai phản lại.

Không có Tấn quốc, Thục quốc chẳng khác gì con mồi béo bở nằm dưới miệng sói.

Ta run rẩy nhìn Tứ vương gia, liệu hắn có buông tha cho đất nước của ta không?

Liệu hắn có lo lắng về công chúa Thục đang ở trong phủ?

Trước khi đại quân xuất phát, Cửu hoàng tử cố ý tới gặp ta.

Cậu nhìn cổ tay ta, không thấy dây đỏ mà cậu tặng, ánh mắt lập tức đầy thất vọng, oán trách nói: “Tẩu quả nhiên không để mắt đến món quà của ta.”

Ta chẳng muốn nhìn thấy họ nữa. Cửu hoàng tử nhận ra tâm trạng ta không tốt, tưởng rằng ta luyến tiếc Tứ vương gia sắp rời đi, liền nhẹ nhàng an ủi: “Đừng lo lắng, vài tháng nữa chúng ta sẽ quay về.”

Nói xong, cậu đưa tay định chạm vào tóc ta, nhưng ta nghiêng đầu tránh đi.

Cửu hoàng tử bối rối thu tay lại, thấp giọng thở dài: “Tẩu và ta ngày càng xa lạ.”

Ta nhìn cậu, hỏi thẳng: “Sau khi Tấn quốc sụp đổ, ai sẽ lên thay?”

Cửu hoàng tử sững sờ, cổ họng như nghẹn lại. Một lúc lâu sau, cậu mới đáp: “Khương Vãn, chuyện này không nằm trong tầm tay ta.”

Phải, đây không phải điều một hoàng tử như cậu có thể quyết định. Cậu là người của Đại Liêu, cả đời chỉ chiến đấu vì Đại Liêu.

Cuối cùng, Cửu hoàng tử chậm rãi nói: “Nếu phụ hoàng tẩu chịu thần phục Đại Liêu…”

Lời chưa dứt, ta tát Gia Luật Tiêu một cái.

Cậu chịu đựng, không phản kháng, nhưng cũng không nhượng bộ.

Tiếng kèn xuất chinh vang dội, phá tan bầu không khí u ám dưới ánh nắng lờ mờ. Trong căn phòng yên ắng, ta và Thải Vân ngồi cạnh nhau, bàn tay đan chặt, như tìm chút an ủi giữa dòng suy nghĩ rối ren.

Tiếng kèn kéo dài một lúc, rồi dần chìm vào im lặng. Ta khẽ thì thào hỏi Thải Vân:

“Quân báo ta phái đi, giờ đã tới đâu rồi?”

Để hoàn thành kế hoạch, ta từng mạo hiểm đánh cắp bản đồ hành quân của Tứ vương gia. Thư phòng lúc này trở thành cấm địa, không ai được phép tự ý ra vào. Vài lần, ta mượn cớ tìm sách để lén bước chân vào, nhưng lần nào cũng bị thị vệ cản lại.

Thải Vân không ngần ngại nhận trách nhiệm, giả vờ bị thương để đánh lạc hướng thị vệ, giúp ta có cơ hội đột nhập. Biết rõ nơi cất giữ đồ trong thư phòng, ta tận dụng thời gian ngắn ngủi để ghi nhớ từng đường nét trên bản đồ lộ tuyến, rồi vội vàng trở về, cẩn thận vẽ lại. Sau đó, ta giao bản đồ cho ám vệ mà trưởng tỷ từng bí mật để lại bên cạnh ta, lệnh họ lập tức lên đường về Thục quốc, giao tận tay phụ hoàng.

Hoàn tất mọi việc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, áo ướt đẫm như vừa trải qua trận chiến. Thải Vân cũng được thị vệ đưa về, nhưng mắt cá chân nàng bị rắn cắn trúng. May thay, được sơ cứu kịp thời, nếu không, e rằng vết thương đã nghiêm trọng đến mức khó giữ được chân.

Lúc này, Hoàng đế đã thân chinh ra trận, Thái tử được giải cấm túc, trở lại triều đình thay mặt giám quốc.

Mỗi ngày ta đều ngủ không ngon, khi ngủ cũng là ác mộng.

Trong mơ, ta thấy thiết kỵ Đại Liêu phá tan cổng thành Thục quốc. Phụ hoàng, trưởng tỷ, và những hoàng huynh, hoàng tỷ của ta, ai nấy đều bê bết máu, chật vật bỏ chạy trong tuyệt vọng.

Ta còn mơ về những người bạn thời thơ ấu, những đứa trẻ từng cùng ta chơi đùa bên ngoài cung. Chúng co rúm trong đám cỏ dại, không dám khóc thành tiếng. Khi trông thấy ta, ánh mắt chúng đầy căm phẫn, điên cuồng lao tới, bóp chặt cổ ta, gào lên:

“Tại sao không cứu chúng ta?”

Ta giật mình tỉnh giấc, cơn ác mộng tan biến, nhưng căn phòng tối om vẫn bao trùm một sự ngột ngạt. Tiếng thở dốc của ta vang lên rõ mồn một, như một lời nhắc nhở không thể xua tan.

Tin chiến thắng của Đại Liêu liên tục truyền về. Trong nỗi tuyệt vọng, ta nắm chặt lấy tay Thải Vân, gần như phát điên, hét lên:

“Tại sao lại như vậy? Rõ ràng ta đã đưa bản đồ lộ tuyến ra ngoài! Sao có thể thất bại được?”

Ta không hay biết rằng, bản đồ ấy chỉ là một cái bẫy. Đường lộ tuyến mà ta gửi đi đã đẩy liên minh Tấn – Thục vào thất bại liên tiếp. Không lâu sau, Hoàng đế Tấn nhận ra đại thế đã mất, đành nhục nhã cầu hàng, rồi quay lưng lại, bắt tay với Đại Liêu tấn công Thục quốc.

Trong phủ, hạ nhân tụ tập nói cười rôm rả, không ngớt lời khen ngợi sự dũng mãnh của Tứ vương gia. Ta và Thải Vân đứng ở cuối hành lang, lặng lẽ lắng nghe. Từng lời bọn họ nói như dao cứa vào tim, khiến ta lạnh buốt đến tận xương tủy.

Khi trở lại thư phòng của Tứ vương gia, ta nhìn chằm chằm bản đồ lãnh thổ treo trên tường. Ngón tay run rẩy vuốt ve mảnh đất từng thuộc về ta, nước mắt không kiềm được mà tràn xuống.

Giây khác này, ta thấu rõ một điều, tình cảm dành cho Tứ vương gia là điều ta hận nhất. Hắn là phu quân của ta, nhưng giờ đây, chính hắn lại là kẻ đang xâm lược quê hương ta.

Không riêng gì hắn, còn có Cửu hoàng tử. Nếu như Thái Tử không có cưới Thái Tử phi, chiến trường sẽ còn có nàng ấy.

Bọn họ là những người thân cận nhất của ta ở Đại Liêu. Ta là Tứ vương phi của hắn, là muội muội tốt của nàng ấy, là tiểu tẩu tẩu của cậu ấy. Hắn thả pháo hoa cho ta, nàng ấy tặng trân bảo cho ta, cậu ấy đùa vui với ta, mang lại tiếng cười.

Hắn, nàng ấy, cậu ấy, đang tàn sát con dân của ta.

Ta còn ngây thơ, ngốc ngếch tự lừa dối mình và tự an ủi rằng khi hai quốc gia kết thông gia, thì cả đời sẽ được bình an.

Đều là gạt người.