Skip to main content

Trang chủ Không Gian Nhà Nông: Tiểu Phúc Bảo Huyền Học Giỏi Làm Ruộng Chương 12: Lên núi

Chương 12: Lên núi

1:22 chiều – 25/07/2025

“Suỵt!” Nguyên Nguyên vội ngăn con chó vàng lại. Nó có linh tính, có thể hiểu được ý của Nguyên Nguyên: “Chó à đừng sủa nha, ta không làm chuyện xấu.”
Con chó vàng thật sự không sủa nữa, chỉ ở một bên cẩn thận quan sát.
Nàng vừa mới đổ nước xong, còn chưa kịp cất cái chậu trong tay đã bắt gặp Nguyên Đồng Niên đi tới.
“Lục muội muội, muội đổ nước vào giếng à?” Nguyên Đồng Niên thấy động tác đổ nước của nàng, nhưng không biết đó là nước gì.
Nguyên Nguyên hơi xấu hổ, đây đúng là bị bắt quả tang, tuy nàng làm việc tốt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không ổn, cảm giác như có tật giật mình.
Nàng ấp úng không nói nên lời, nhưng Nguyên Đồng Niên không làm khó nàng.
“Được rồi được rồi, ta không định mắng muội. Bình thường nhà chúng ta dùng nước này để ăn uống, chỉ cần Nguyên Nguyên không đổ nước bẩn vào là được. Nếu đổ nước bẩn, chẳng phải chúng sẽ chui vào bụng chúng ta sao?” Nguyên Đồng Niên kéo Nguyên Nguyên sang để nàng tránh xa miệng giếng.
Giếng này không cạn, dựa vào thành giếng rất nguy hiểm.
Nguyên Nguyên bảo đảm: “Muội biết mà Tứ ca ca, muội sẽ không đổ nước bẩn xuống giếng.” Trong lòng nàng thầm thở dài. Xem ra sau này phải cẩn thận hơn, tuy Tứ ca không trách nhưng nàng cũng không thể nói rõ.
“Ta tin Lục muội muội, hôm nay ta muốn cùng Tiểu Ngũ đến ngọn núi nhỏ ở phía nam, Lục muội muốn đi cùng không?” Nguyên Đồng Niên thử rủ rê.
Hắn sợ Nguyên Nguyên phản cảm với ngọn núi ở phía nam.
Nguyên Nguyên khôi phục thần trí sau khi từ ngọn núi này trở về. Nàng sống lại vào lúc đào xong huyệt mộ, nên Nguyên Đồng Niên vẫn lo lắng chuyện này sẽ ám ảnh nàng.
“Được chứ!” Nguyên Nguyên nôn nóng không đợi được nữa: “Nhưng chúng ta lên núi vì có chuyện gì sao?”
Nguyên Đồng Niên thấy nàng tỏ ra vui vẻ như vậy mới yên lòng hơn, xem ra hắn lo lắng nhiều rồi, tốt nhất là không có việc gì.
“Ngày mai chúng ta muốn lên trấn trên tìm Nhị ca, sẵn tiện mang chút đồ đi bán. Hiện giờ chúng ta lên núi định xem có thể đào được chút đặc sản núi rừng nào mới mẻ không. Người ở trấn hiếm khi được ăn đồ trên núi, nên chúng ta bán được khá nhiều.”
Có thể bán được nhiều là thật, nhưng kiếm không được bao nhiêu cũng là thật, trừ khi ngươi có thể kiếm được thứ gì đó hiếm thấy.
Nguyên Đồng Niên giải thích với Nguyên Nguyên, cũng không nghĩ có phải mình đã nói quá nhiều với nàng hay không.
Dường như Nguyên Nguyên đang suy nghĩ gì đó, Nguyên nãi nãi và Nguyên mẫu bện những thứ kia đều dùng để mang lên trấn bán, Nhị ca khá quen thuộc với thị trường trên trấn nên lúc hắn rảnh rỗi sẽ giúp gia đình bán mấy thứ này.
“Vậy khi nào chúng ta xuất phát, muội đã chuẩn bị xong rồi!” Trước nay núi luôn là nơi nhặt bảo bối, cho dù không có bảo bối thì nàng tiện tay ném một chút là được rồi.
Nguyên Đồng Nguyệt đã gánh sẵn một cái sọt to, nhìn thấy Nguyên Đồng Niên dẫn Nguyên Nguyên theo, hắn vội móc một quyển sách ra đưa cho Nguyên Nguyên.
Lúc Nguyên Nguyên nhận lấy còn cảm nhận được hơi ấm cơ thể còn sót lại trên mặt sách, xem ra Ngũ ca rất quý quyển sách này. Nó không có bìa, lề sách trông cũng sơ sài kém chất lượng, nhưng nó lại được bảo quản rất tốt.
Giấy ở thời này rất quý.
“Ngũ ca, đây là sách gì thế?” Nguyên Nguyên không tùy tiện mở ra, sợ mình làm hỏng khiến Nguyên Đồng Nguyệt đau lòng.
Nguyên Đồng Nguyệt cười hì hì tiến lại gần, mở trang đầu tiên ra cho Nguyên Nguyên: “Muội nhìn xem.”
Giấy làm sách đã ố vàng, các góc không bằng nhau, ngay cả màu sắc mỗi trang giấy cũng khác nhau, chắc hẳn quyển sách này được làm từ những trang giấy chắp vá lại.
Tuy sách rất thô nhưng bức tranh được vẽ trên đó rất nghiêm túc, bên cạnh còn viết mấy chữ thư pháp rất đẹp.
Dù tranh vẽ tinh tế hay chữ viết đẹp đẽ thì chúng cũng chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ, có thể thấy người viết rất tiết kiệm.
Nguyên Nguyên lật hai trang, ánh mắt sáng ngời khi nhìn về phía Nguyên Đồng Nguyệt: “Ngũ ca, cái này đều do ca vẽ à?”
Những bức tranh này được vẽ và chú thích rất chi tiết, hầu hết đều là tranh vẽ về một số thực vật và quả dại.
Nguyên Đồng Nguyệt ngượng ngùng gãi đầu: “Ta rảnh rỗi không có việc gì lại tự mình đến núi nam vẽ tranh, Lục muội có thể tham khảo hình ảnh trên đó.” Hắn không hề giấu giếm suy nghĩ của mình, chỉ ra những chỗ đánh dấu trên đó.
“Nơi này vẽ ba vòng tròn, chứng tỏ thứ này vô cùng quý giá, nếu lục muội muội nhìn thấy thì lập tức gọi ca ca tới nhé!”
Nguyên Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, nàng hiểu hắn sợ mình làm hỏng, dù sao tranh mà Ngũ ca đưa cho nàng chỉ là một củ nhân sâm dại.
“Muội biết rồi Tứ ca, Ngũ ca, bây giờ chúng ta xuất phát thôi!” Nguyên Nguyên gấp không chờ nổi.
Trong không gian của nàng có nhiều cánh đồng thảo dược, nhân sâm trong đó không phải nhân sâm dại, nhưng hiệu quả tốt hơn nhân sâm bình thường rất nhiều.
Cánh đồng thuốc là cơ nghiệp do tổ sư gia các đời trước để lại, đệ tử trong môn phải chăm chỉ trông nom mới có được, nàng không thể lấy tất cả ra đổi tiền.
Ngoại trừ nhân sâm thì nàng còn có các loại dược liệu khác, chúng đều được tổ sư gia sưu tầm và gieo trồng, nàng vẫn luôn không coi trọng những cánh đồng thuốc này. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, thậm chí Nguyên Nguyên càng muốn nhổ cánh đồng thuốc này để trồng lương thực, như thế cả gia đình mới có thể ăn no.

Nguyên Nguyên đi cùng Nguyên Đồng Niên và Nguyên Đồng Nguyệt lên núi, nàng xử lý mọi việc rất ổn thỏa nên người nhà mới yên tâm để nàng đi.
“Lục muội muội bước đi cẩn thận, đừng để trượt chân, nhìn thấy thứ gì cũng đừng động tay vào, dùng cái cuốc nhỏ là được. Đất trên núi này có trộn lẫn sỏi đá, đừng để đá cắt đứt tay.” Nguyên Đồng Niên đưa cái cuốc nhỏ cho Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên chưa từng làm việc đồng áng, lại là con gái, ngón tay mềm mịn hơn bọn họ.
“Được.” Nguyên Nguyên cầm cái cuốc bằng một tay rồi giơ lên, trông vô cùng hứng thú.
Đây là cái cuốc nhỏ nhất trong nhà, Nguyên Nguyên cầm rất vừa tay. Nàng lập tức mang cái cuốc nhỏ của mình bắt đầu đi tìm kiếm.
Trước khi bắt đầu tìm kiếm, đầu tiên nàng nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, nhắm mắt tính toán một chút, sau đó đi về hướng có phong thủy tốt nhất trong núi.
Dựa theo tình huống bình thường, nơi có phong thủy tốt nhất là nơi tập hợp nhiều linh khí nhất, nuôi cơ thể và nuôi vật cũng tốt nhất, có thiên tài địa bảo gì cũng sẽ ưu tiên phát triển ở chỗ này.
Xác định xong vị trí, Nguyên Nguyên đã có mục tiêu.
Nguyên Đồng Niên đang nhổ rau dại, hái nấm và quả dại vô cùng nghiêm túc, Nguyên Đồng Nguyệt cũng vừa tìm kiếm vừa đào, chẳng qua tốc độ của hắn chậm hơn Nguyên Đồng Niên rất nhiều.
Nhìn thấy Nguyên Nguyên chỉ đi một mình, Nguyên Đồng Niên nhắc nhở một câu: “Lục muội muội, cẩn thận một chút, đừng đi xa quá!”
“Yên tâm đi ngũ ca, muội không đi xa!”
Nói như vậy nhưng bóng dáng nhỏ bé của Nguyên Nguyên đã biến mất sau bụi cây, Nguyên Đồng Nguyệt thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn lại, chỉ khi nhìn thấy cái đầu Nguyên Nguyên lúc ẩn lúc hiện hắn mới yên tâm.
Khi đó Nguyên Nguyên đang ngẩn người nhìn mặt đất trụi lủi, nơi này đúng là nơi chứa nhiều linh khí nhất gần đó giống như nàng suy đoán, chỉ tiếc nó đã trống trơn, ngay cả một ngọn cỏ cũng không còn, đừng nói đến những loại thảo dược khác.
“Ôi thôi thôi, dù sao ngọn núi này cũng không phải nhà ta, đương nhiên người khác cũng có thể đào.” Nguyên Nguyên ngồi xổm trên mặt đất thở dài, vừa chống cằm vừa cầm cái cuốc nhỏ, cào đất từng chút từng chút.