Ngoại truyện 2: Cuộc sống
Mùa đông năm 25, Giang Ý và La Quyết Thần vừa lo xong nhà cưới.
Mười năm trở lại đây thành phố C đã phát triển nhanh chóng, thành công trở thành một thành phố có cả sức sống trẻ trung và phúc lợi hưu trí.
Năm nay Giang Ý vừa hoàn thành xong khóa học Thạc sĩ và trở về thành phố C, nơi có ba mẹ cô và La Quyết Thần, nơi cô luôn cảm thấy bình yên.
Là một thành phố phía nam, thành phố C về cơ bản không có tuyết, nhưng năm nay dường như là một ngoại lệ, và nó có vẻ lạnh lẽo lạ thường.
Tổ ấm nhỏ của hai người vừa mới được thu xếp xong, mệt mỏi suốt mấy ngày liền, ngày đầu tiên nghỉ ngơi cũng là ngày tuyết bắt đầu rơi.
Những bông tuyết ánh bạc bay bay, rơi xuống thành phố tĩnh lặng buổi sớm mai, thanh bình yên ả.
La Quyết Thần mở mắt ra, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Ý vẫn còn vùi trong gối, cậu không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
Cậu lật người ôm chặt cô vào lòng, đôi chân hư hỏng cũng theo đó kẹp chặt nửa người dưới của Giang Ý.
Mùa đông ở thành phố C vốn lạnh ẩm, Giang Ý mơ mơ màng màng cảm thấy mình bị ôm chặt cứng, chăn bông trước ngực lộ ra một khe hở, khí lạnh lập tức ùa vào.
“Anh làm gì vậy ~” Hôm qua Giang Ý bận bịu chuyển nhà cả ngày, cô mệt đứ đừ, chẳng muốn dậy chút nào.
Cô vội kéo chăn lên chặn lại chỗ gió lùa vào.
La Quyết Thần vẫn nắm lấy cô không buông, lẩm nhẩm: “Vợ à, dậy đi ~”
Giang Ý bị đánh thức bởi tiếng ồn, cô hé mắt ra La Quyết Thần liền hôn cô một cái.
Nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn, cả người cứ mơ mơ màng màng, cô tiện tay nhéo mặt La Quyết Thần.
“Em đói.” Cô vẫn cuộn chặt trong chăn, thấy La Quyết Thần vẫn kiên quyết kéo cô ra khỏi chăn, cô lập tức nói thêm một câu: “Chồng à, em đói.
Câu này khiến La Quyết Thần như được buff vậy, cậu lập tức đứng dậy nói với vẻ đầy trách nhiệm: “Để chồng đi nấu ăn cho vợ!”
Đi làm suốt hai năm qua, làm bữa sáng đơn giản như này chẳng có gì khó với cậu.
Giang Ý nhìn cậu nở một nụ cười đắc thắng.
Giang Ý ăn xong cũng đã hơn 10 giờ.
Hai ngày trước đã thu dọn sắp xếp xong đồ đạc, nhà cửa sạch sẽ, ngoài ban công vẫn còn thấy vài đống tuyết.
Giang Ý sợ lạnh, La Quyết Thần phải bật điều hòa mới kéo cô ra khỏi chăn được, thế nên dùng bữa xong là căn phòng đã vô cùng ấm áp.
Hai người nằm ườn trên ghế sô-pha lướt xem các chương trình truyền hình.
La Quyết Thần dựa vào ghế sô-pha lướt chọn kênh, ôm Giang Ý đang quấn chăn vào lòng.
Giang Ý dựa vào trong ngực cậu, cảm thấy rất ấm áp, cô nũng nịu: “Anh chọn toàn mấy cái chán òm~”
La Quyết Thần quàng một tay kéo cô hỏi: “Em muốn xem gì?” Giọng dịu dàng chưa ai từng nghe.
“Ta muốn xem tấu hài!” Giang Ý nói.
“Được được, anh dò cho em.” Cậu lại ôm cô chặt hơn một chút.
Giang Ý cười hì hì.
Thời gian trôi qua rất chậm, như thể cũng bị đóng băng giữa mùa đông.
Xem tấu hài, Giang Ý nằm trong lòng La Quyết Thần, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Chẳng biết có phải cô ngủ say quá hay không, mà khi tỉnh dậy thì trời cũng đã chập tối, La Quyết Thần lại bận rộn chuyện bếp núc.
Nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, dáng vẻ bận rộn của người ấy, Giang Ý bỗng thấy thật yên bình.
Cô chợt nhớ hình như trong phòng sách còn một thùng đồ chưa dọn xong, liền quấn chăn đi vào, nhắm chừng dọn xong ăn tối là vừa.
Bước vào phòng, toàn bộ sách của Giang Ý đã được sắp xếp ngay ngắn, chỉ còn lại một thùng các-tông của La Quyết Thần, tối qua loay hoay mãi quên chưa dọn.
Cô quỳ xuống tấm thảm, mở thùng giấy ra.
Đập vào mắt cô là một bức ảnh hai người chụp chung được lồng trong một khung hình cỡ vừa, bức này chụp lúc họ tốt nghiệp Đại học.
Giang Ý nhoẻn miệng cười, khi La Quyết Thần nói chuyện qua video với cô, lúc nào cô cũng thấy bức ảnh này trên bàn cậu ấy.
Cô lại đặt bức ảnh lên bàn.
Giang Ý lại thấy chiếc khăn quàng cổ mà cô tặng, chiếc khăn màu xám, cô tặng cậu ấy vào mùa đông hồi học Thạc sĩ năm nhất, đó là lần đầu tiên cô học đan khăn quàng cổ.
Còn có bó hoa mà Giang Ý cầm chụp hình tốt nghiệp Đại học, giờ đã khô và được cất trong một chiếc hộp lớn.
Còn có bùa bình an cô thêu cho cậu, vì cô không biết thêu nên trông không được đẹp, mà được La Quyết Thần đựng trong một chiếc hộp đắt hơn lá bùa cả trăm lần.
Ngoài ra còn có dây buộc tóc, dây thắt hình bướm, kem chống nắng cô đưa cậu giữ khi đi du lịch, chiếc ô nhỏ.
Cả hộp đồ ăn thủy tinh cô chuẩn bị cho cậu cũng được rửa sạch sẽ và xếp ngay ngắn dưới đáy thùng.
Giang Ý bỗng nhiên muốn khóc.
Cô lắc lư chạy vào bếp ôm chầm lấy La Quyết Thần.
La Quyết Thần giật mình, vẫn còn cầm cái xẻng trong tay, nhìn vợ mình khóc thút thít.
“Sao thế sao thế, em đừng chọc anh nha.” Cậu hơi hoảng.
Giang Ý ôm lấy mặt cậu hôn mãnh liệt, khiến La Quyết Thần đứng ngây người.
Cậu lật đật tắt bếp rồi ôm lấy Giang Ý nghiêm túc nói: “Em đừng có trêu anh nha, lát nữa anh nghiêm lên là em lại khóc bây giờ.”
Nghe cậu nói vậy Giang Ý liền không khóc nổi, cô vùi mình vào lòng cậu không buông.
“Không ăn sao?” La Quyết Thần cùng cô ra phòng khách.
“Không ăn đâu.” Giọng nũng nịu.
La Quyết Thần gật đầu nói: “Được, không ăn, lát nữa coi chừng kiệt sức đấy!”
Nói xong cậu bế cô vào phòng ngủ.
Giang Ý có đẩy thế nào cũng vô ích.



