Skip to main content

Trang chủ Em Gái Thiên Tài Của Tôi Phần 9

Phần 9

2:17 chiều – 13/08/2025

Lần này là bảng điểm và bài thi của Khương Ninh.

Tôi đã che tên và trường học đi rồi.

Tôi nhấn mạnh một loạt dấu tích đúng và điểm số cao ngất ngưởng.

Caption: Học sinh được 680 điểm thì ngày thường được mấy điểm? Tôi không biết mọi người đang nghi ngờ cái gì. Nhưng em gái tôi thật sự rất giỏi. Thi tháng, thi học kỳ, em ấy đều đứng đầu lớp.

Đăng bài liên tục, lại thêm chủ đề hot của kỳ thi đại học, tôi đã có vài trăm người theo dõi rồi.

Lần này mọi người tranh luận còn gay gắt hơn.

“Sao tôi cứ thấy bài thi này có dấu vết tẩy xóa ấy nhỉ? Ví dụ như chữ D này, hình như đã sửa thành chữ B. Còn câu cuối cùng, đáp án rõ ràng là Z, sao em này lại viết thành số 2?”

“Sinh viên năm nhất tới gây sự rồi. Mấy bài văn nghị luận dài cả trăm chữ, ai mà chẳng sửa vài chữ, em này viết trơn tru thế kia, không sửa một chữ nào… Trông cứ như là chép đáp án ấy. Chủ thớt có chắc em gái mình là thiên tài không? Hay là thiên tài đạo nhái?”

“Hóng điểm của em gái thiên tài. Lúc nào có điểm thì tag tôi với nhé. Cảm ơn.”

Không chỉ cư dân mạng muốn xem điểm của Khương Ninh.

Tôi cũng vậy.

Tôi đã làm rất nhiều chuyện, chỉ là muốn chờ đợi ngày sự thật bị phơi bày.

Cuối cùng cũng đến ngày tra điểm.

Cả ngày hôm đó, Khương Ninh cứ đứng ngồi không yên, như kiến bò trên chảo nóng.

Sau khi mở cổng tra cứu, em ấy lại tự nhốt mình trong phòng, nói là muốn tự mình tra, tra xong sẽ báo cho mọi người biết.

Tôi cười tủm tỉm nhìn em ấy giở trò.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cửa phòng ngủ của Khương Ninh vẫn khóa chặt.

Bố mẹ tôi đã bắt đầu lo lắng.

Ngay khi họ đang bàn nhau xem có nên gõ cửa không thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra.

Khương Ninh ôm máy tính chạy ra.

Tóc tai rũ rượi, mặt mày tái mét.

Em ấy đưa máy tính cho bố mẹ, giọng run run nói.

“Có rồi.”

Giao diện tra điểm vụt qua.

Nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy mấy chữ to đùng.

“Khương Ninh.”

“Tổng điểm 680.”

Bố mẹ tôi vỡ òa trong sung sướng.

Họ ôm con gái út vừa hôn vừa khen.

Còn tôi ngồi một mình ở một bên, cũng từ từ nở một nụ cười.

Lần này Khương Ninh nhốt mình tra điểm lâu hơn kiếp trước.

Tôi suýt nữa đã nghĩ em ấy sẽ hối cải, không nói dối nữa rồi chứ.

Ai ngờ em ấy vẫn chọn tiếp tục lừa dối.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại màn hình điểm của Khương Ninh.

Khương Ninh quay lại thấy tôi chụp ảnh thì đột nhiên đỏ mặt, sập máy tính lại.

“Chị, chị làm gì vậy?”

Tôi tỏ vẻ vô tội: “Tin vui thế này đương nhiên phải báo cho mọi người biết chứ! Chị đăng lên mạng. Bố mẹ cũng phải đăng chứ. Tốt nhất là báo cho tất cả bạn bè, người thân trong nhà mình biết.”

Khương Ninh rụt rè một chút, nụ cười có phần gượng gạo.

“Chúng ta cứ kín đáo một chút thôi. Nhỡ đâu… Nhỡ đâu nhà ai có con thi không tốt thì có phải là gây thêm thù chuốc oán không?”

Xem ra, nói dối đến nước này, em ấy cũng hơi sợ rồi.

Tôi còn tưởng em ấy quên mất xấu hổ là gì rồi chứ.

Tôi vặn lại: “Em giỏi như thế, còn sợ người ta nói ra nói vào à?”

Khương Ninh cứng họng.

Bố mẹ tôi thì đã bị tôi thuyết phục rồi.

Rất nhanh, khắp nhà vang lên tiếng gọi điện báo tin vui cho bạn bè, người thân.