Bố tôi.
À không.
Người đàn ông đó cũng đến tìm tôi một lần. Ông ta dùng đạo đức để ép buộc tôi: “Diệc Hi, bọn ta là người nhà của con, con không thể mặc kệ như vậy.”
Tôi lạnh lùng lấy giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ bố con ra, kiên quyết gọi điện cho bảo vệ khu dân cư mời ông ta ra ngoài lần nữa. Vì đây là lần thứ hai nên ông ta bị đưa vào danh sách đen của khu dân cư.
Cố Hoài đã tổ chức một lễ cầu hôn rất long trọng cho tôi.
Anh bỏ ra một số tiền lớn mua cả một khu phố thương mại để cầu hôn tôi.
Trên đường đến điểm hẹn tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn nặc danh.
“Muốn biết mẹ cô chết như thế nào không?”
Tôi nhìn tin nhắn này mà suy nghĩ miên man.
Kiều Nguyệt, tôi biết là cô ta.
“Nói điều kiện đi.”
Đối phương trả lời rất nhanh: “Muốn biết thì tự mình đến tòa nhà số 13.”
“Tự mình đến, đừng báo cảnh sát.”
“Đến rồi thì lên tầng thượng.”
Tôi im lặng một giây rồi nói với tài xế: “Đến tòa nhà số 13.”
Sau đó tôi gọi một cuộc điện thoại, nói vài câu rồi cúp máy.
Cái chết của mẹ tôi không bình thường, chuyện này tôi chưa từng nói với ai.
Họ đều nói mẹ tôi tự tử. Nhưng tôi biết không phải.
Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, bố tôi ngoại tình bao nhiêu năm bà cũng đã nghĩ thông rồi. Sao có thể đột nhiên tự tử!
Tôi vẫn luôn âm thầm điều tra chuyện này, cho đến gần đây tôi mới điều tra ra được một vài điểm đáng ngờ. Tôi còn chưa kịp đi trả thù cô ta thì kẻ ngu ngốc này lại tự tìm đến tôi trước. Thật nực cười.
Tòa nhà số 13 là một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô từ lâu, vị trí rất hẻo lánh, khu vực đó thường không có sóng điện thoại.
Chọn địa điểm này, cũng khó cho cô ta phải động não đấy.
Sau khi đến tòa nhà số 13, tôi nhìn tòa nhà cao chọc trời rồi xoay người đi đến sân thượng của tòa nhà đối diện. Nhân tiện nhắn tin cho Cố Hoài, nói tôi đi xem chút náo nhiệt rồi lát nữa sẽ đến.
Phải nói là công nhận rằng xem từ sân thượng tòa nhà đối diện rất thoáng.
Kiều Nguyệt cũng nhìn thấy tôi, cô ta tức giận lườm tôi: “Không phải bảo cô đến tòa nhà số 13 sao? Cô đến tòa nhà đối diện làm gì?”
Tôi không nói gì, chỉ vào phía sau cô ta ra hiệu cho cô ta quay lại nhìn.
Kiều Nguyệt quay người lại, phía sau cô ta đã bị một đám cảnh sát bao vây.
Kiều Nguyệt bị đưa đi, tôi cũng đi theo để nộp một số tài liệu.
Cuối cùng cô ta bị kết tội cố ý giết người, bị phạt tù chung thân.
Tôi nhìn Kiều Nguyệt qua song sắt, mỉm cười.
Giống như lúc cô ta vừa được bố tôi đưa về, tôi cũng mỉm cười với cô ta như vậy. Vẫn như xưa, dường như chưa từng có gì thay đổi.
“Em gái, ở trong đó phải ngoan ngoãn một chút đấy.”
Tinh thần Kiều Nguyệt rõ ràng là không ổn định, cô ta tức giận nhìn chằm chằm tôi: “Kiều Diệc Hi, mày đáng chết.”
“Mày tưởng mày là người tốt đẹp gì à, mẹ mày hại mẹ tao và tao chỉ có thể sống chui sống lủi chờ đợi sự bố thí của người đàn ông đó.”
“Còn mày, mày hại tao bây giờ thành ra bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này, chúng mày đều đáng chết.”
Cô ta mắng tôi, tôi cũng không tức giận mà chỉ bình tĩnh nói: “Tiếp theo có phải cô muốn nói với tôi rằng để trả thù mẹ tôi, cô đã đổi thuốc mà bà ấy phải uống hàng ngày thành thuốc ngủ không?”
“Ngày qua ngày bà ấy cuối cùng cũng chết, các người có thể đường đường chính chính mà sống rồi?”
Kiều Nguyệt bị phát hiện cũng không bất ngờ: “Làm kẻ thứ ba thì sao? Người đàn ông đó và mẹ tao mới là tình yêu đích thực, mẹ mày là đồ tiện nhân vậy mà còn dám đến cửa gây sự.”
“Bây giờ cô mới nhớ đến mẹ cô sao?” Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên đầy chế giễu: “Lúc trước cũng không thấy quan hệ của hai người tốt đẹp gì.”
“Chẳng phải là do mày xúi giục sao.”
Tôi im lặng, cũng không cãi lại.
“Quan trọng lắm à?”
“Quan trọng là đời này các người nên sống trong cống thoát nước giống như những con chuột bẩn thỉu kia, cả đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng.”
Tôi đã sớm điều tra rõ ràng mẹ tôi vì sao mà chết. Hôm đó, trong lúc vô tình tôi nhìn thấy một đoạn camera giám sát, có người đã đổi thuốc của mẹ tôi!
Camera giám sát quá mơ hồ, tôi căn bản không biết là Kiều Nguyệt hay là Trần Tương. Mãi đến khi Kiều Nguyệt gửi tin nhắn tới.
Tôi nhẹ nhõm bước ra khỏi đồn cảnh sát, tạm biệt những chuyện quá khứ.
Nhìn đồng hồ, tôi nghĩ bây giờ chạy đến hiện trường vẫn còn kịp.
Nhưng vừa ra khỏi đồn cảnh sát tôi đã nhìn thấy Cố Hoài đang đứng bên ngoài.
Anh đứng trong gió, không vội cũng không hề tỏ ra mệt mỏi, cho tôi một cảm giác bình yên và êm đềm. Tôi nhào vào lòng anh, cũng không thèm nghĩ tại sao anh lại ở đây mà chỉ ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lòng anh rồi nhẹ giọng nói: “Cố Hoài, anh cưới em đi, em chỉ muốn gả cho anh.”
Đáp lại tôi là giọng nói bất đắc dĩ của anh, anh ôm lấy tôi: “Không gả cho anh, em còn muốn gả cho ai?”
“Gả cho tình yêu do duyên phận lựa chọn.” Tôi cười: “Nhưng hình như duyên phận cũng chọn anh rồi.”
Tôi chưa từng nói với Cố Hoài. Nhiều năm trước, cô thiếu nữ chán ghét gia đình đầy mâu thuẫn đã một mình đến ngôi chùa ở nơi khác.
Cô đã cầu nguyện trước Phật, mong có một người cứu cô ra khỏi “chiếc lồng”.
Lúc ấy cô vô tình ngoái đầu nhìn lại, thoáng thấy người đàn ông cách đó không xa. Ánh mắt giao nhau, hương Phật thoang thoảng.
Chỉ có mình anh không vướng bụi trần, cao quý như thần.
Người đi cùng nói với cô: “Đó là cậu cả nhà họ Cố, tuổi còn trẻ mà đã có địa vị nhất định trong giới hào môn.”
Duyên phận từ lúc đó đã được định sẵn.


