Ngay lúc tình chị em chúng tôi đang thắm thiết, đèn trong phòng đột nhiên chớp tắt một cái rồi cả căn phòng chìm vào bóng tối.
Kiều Nguyệt sợ hãi nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Mất điện rồi sao?”
“Chắc vậy.”
Tôi đứng dậy đi ra ngoài xem, thấy bên ngoài cũng tối om.
Trong bóng tối vang lên tiếng động gì đó, tiếp theo là một tiếng hét chói tai.
Kiều Nguyệt bật khóc.
“Có thứ gì đó túm lấy em.”
“Đừng lại gần…”
Trần Tương và bố tôi bị tiếng hét thu hút. Họ ra khỏi phòng, định đến xem tình hình. Trần Tương vừa đi vừa nói với bố tôi: “Con bé Diệc Hi này đêm hôm khuya khoắt lại kêu la như vậy, không phải là bị trúng tà đấy chứ.”
“Trúng tà thì không may mắn đâu.”
Bố tôi không nói gì.
Cuối cùng tôi cũng biết thứ được bỏ vào cốc sữa là gì rồi. Thuốc gây ảo giác.
Bố tôi mê tín, bà ta muốn lợi dụng điểm này để đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nhưng mà tính toán sai rồi nhé.
“Dì Tương, con không sao, hình như người bị trúng tà là em gái ạ.”
Trong bóng tối, tôi cũng cảm nhận được Trần Tương sững người một giây, lẩm bẩm: “Sao có thể, Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ dính dáng đến mấy thứ này.”
“Ý cô là Diệc Hi dễ dính dáng đến mấy thứ này à?” Bố tôi có vẻ không vui.
Dù sao thì trong lòng bố tôi, tôi vẫn luôn là người mang lại may mắn cho ông.
Hồi nhỏ có một thời gian bố tôi mê xổ số. Lúc đó tôi chỉ thuận miệng nói một dãy số, thế mà ông trúng hơn trăm triệu. Sau đó, tôi tiếp quản công ty và ký được hợp đồng với mấy khách hàng mà trước đây ông luôn cho là khó nhằn.
“Không phải, em không có ý đó.” Trần Tương vội vàng giải thích.
Vừa đến cửa phòng tôi, Kiều Nguyệt lại hét lên một tiếng chói tai.
“Đừng lại gần, đừng lại gần.” Cô ta vừa dứt lời, đèn đột nhiên sáng lên.
Bố tôi nhìn căn phòng gọn gàng và Kiều Nguyệt đang co rúm run rẩy trong góc, càng thêm bực bội: “Chẳng có gì cả, con làm ầm ĩ lên làm gì, chỉ là mất điện thôi mà.”
Trần Tương cũng an ủi cô ta: “Nguyệt Nguyệt đừng sợ, có điện rồi.”
Kiều Nguyệt không để ý đến họ, chỉ một mực co rúm trong góc, cả người run lẩy bẩy. Tôi và mẹ cô ta phải vất vả lắm mới dỗ dành được cô ta.
Còn bố tôi, ông ta đã sớm mất kiên nhẫn bỏ đi rồi.
Sáng hôm sau, tinh thần Kiều Nguyệt không được tốt lắm.
Trên đường đi làm cùng cô ta, tôi an ủi: “Chắc chắn là tối qua em nhìn nhầm rồi, đừng nghĩ nữa.”
“Đến công ty rồi thì thể hiện cho tốt nhé.”
Kiều Nguyệt gật đầu với vẻ mệt mỏi, không muốn nói chuyện.
Tôi cũng không nói gì thêm.
Đến công ty, tôi giới thiệu cho cô ta làm quen với một số nhân vật quan trọng trong công ty. Ngoại hình của cô ta trông ngoan ngoãn nên mấy lão cáo già trơ trẽn kia đều rất thích cô ta.
Vì sao lại thích?
Vì cô ta dễ kiểm soát hơn đứa con gái nổi loạn là tôi chứ sao.
Tôi mà không vui thì còn bày trò cho bọn họ bực mình, nhưng chút tâm cơ của Kiều Nguyệt trước mặt bọn họ chẳng là gì cả.
Buổi trưa rảnh rỗi, tôi kéo Kiều Nguyệt vào văn phòng. Tôi lấy từ trong ngăn kéo ra tờ giấy chuyển nhượng đã được chuẩn bị từ lâu, dỗ dành cô ta: “Em gái, chị giao công ty cho em trước, em đừng nói với bố vội kẻo ông ấy giận.”
Kiều Nguyệt liếc nhìn hợp đồng, vẻ mặt không vui lúc trước biến mất.
Cô ta vội vàng cầm bút ký tên, sợ tôi đổi ý, miệng còn không quên nói lời cảm ơn ngọt ngào: “Cảm ơn chị, chị thật tốt.”
Tôi cũng ký tên, đưa hợp đồng cho cô ta và nói với cô ta: “Mấy hôm nữa em đưa hợp đồng này cho những người trong hội đồng quản trị mà chị vừa giới thiệu, ký tên rồi đóng dấu là được.”
Kiều Nguyệt vừa nghe thấy còn thủ tục phía sau thì có chút lo lắng: “Nếu họ không ký thì sao?”
“Sẽ không đâu, chị thấy là họ rất thích em.”
Nói thêm vài câu với Kiều Nguyệt, tôi liền rời khỏi công ty.
Cũng mặc kệ cô ta có biết quản lý công ty hay không. Dù sao tôi cũng đã buông tay rồi. Dưới ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi của Kiều Nguyệt, tôi sải bước rời khỏi công ty.
Tôi biết cô ta căn bản không biết quản lý công ty. Nhưng liên quan gì đến tôi.
Ngu ngốc.


