Mắt Tiểu Thố lóe tên tia giảo hoạt, biết Hạ Đóa đã bị mình thuyết phục, hận một chút thì có sao đâu chứ, mỉm cười vỗ vỗ bả vai của cô: “Đừng như vậy mà, tính cô cứ do dự như vậy, nói cho cùng thì chính cô cũng muốn đứa bé này, chẳng qua là do lòng tin và tâm trạng cho tới nay còn có chỗ xung đột, bởi vậy mới thấy bối rối. Thật ra cô chỉ mong có một người cổ vũ cô mà thôi, tin tôi đi, chắc chắn cô sẽ không hối hận khi sinh đứa bé này ra.”
Hạ Đóa bị Tiểu Thố nói như vậy, càng thêm oán hận: “Cô cút ra ngoài cho tôi.”
“Được.” Tiểu Thố lập tức đứng dậy: “Haizzz, thật ra tôi cũng muốn sinh thêm một đứa nữa, nhưng Chính Dương nhà chúng tôi cảm thấy một đứa là đủ rồi, nếu như có cơ hội, tôi phải nghĩ cách mang thai mới được.”
Tiểu Thố cảm thán, một nửa là nói cho Hạ Đóa nghe, một nửa là nói lên ý nghĩ thật sự của mình. Lúc ở nhà họ Giản, mặc dù có Tần Nguyệt Thăng, nhưng dù sao cũng không phải là con mình, mà là em trai. Còn Giản Đình lại không có ở đó, từ nhỏ tính tình đã lạnh nhạt, từ khi Tiểu Thố sinh cô ra đến lúc tới lúc lớn lên, số lần ôm cô có thể đếm được, về phần số lần cô chủ động làm nũng với mình thì càng có thể đếm được. Thật ra trong lòng cô luôn muốn sinh một đứa con nữa, bình thường một chút, sau đó sẽ ôm mình nũng nịu, sẽ nghịch ngợm các kiểu. Đáng tiếc, năm đó lúc sinh con đã khiến cho Giản Chính Dương sợ hãi, nói thế nào cũng không chịu để cô sinh con lần thứ hai.
Mà bây giờ Hạ Đóa có dùng biện pháp an toàn mà vẫn mang thai, đột nhiên Tiểu Thố có ý nghĩ. Đi ra khỏi phòng, cô lập tức kéo Bạch Tiểu Vũ: “Bạch Tiểu Vũ, chị có chuyện muốn hỏi em.”
Cô nói với Giản Chính Dương đang muốn đi theo: “Anh đứng đó, không được qua đây.”
Bị vợ mình chê, Giản Chính Dương nhìn chằm chằm Tiểu Thố đang kéo tay Bạch Tiểu Vũ, muốn xông lên đánh cậu một trận, mà thôi, đó là em trai của cô ấy, anh nhịn.
Tiểu Thố không quan tâm đến ánh mắt ai oán của Giản Chính Dương, cô kéo Bạch Tiểu Vũ ra cửa lớn, nhìn xung quanh thấy không có ai với buông cậu ra, Bạch Tiểu Vũ bị hành động của cô làm cho hoang mang.
“Chị, chị làm cái gì vậy, cứ thần thần bí bí.”
“Chị hỏi em, lúc em và Hạ Đóa ở cùng nhau…” Hỏi đến đây, đột nhiên Tiểu Thố cảm thấy dù Bạch Tiểu Vũ là em trai mình, nhưng cứ trực tiếp hỏi người ta về chuyện phòng the thì cũng ngại thật, thế là rút lại lời đã nói được một nửa, nói tránh đi một chút.
“Tình cảm của em và Hạ Đóa hiện tại thế nào?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Cô ấy vẫn chưa nói muốn kết hôn với em hả?”
“Vâng.” Mỗi lần Bạch Tiểu Vũ nghĩ đến chuyện này là thấy phiền muộn: “Nhưng mà, em có cách khiến cô ấy kết hôn với em.”
“Cách gì?”
“Hì hì…” Bạch Tiểu Vũ cười đến là hèn mọn: “Mấy ngày nữa là biết rồi.”
Tiểu Thố đang muốn nghe đoạn sau, kết quả Bạch Tiểu Vĩ chỉ nói một nửa rồi nín thinh. Nếu là lúc bình thường thì cô sẽ không nổi giận, nhưng bây giờ cô đang có chuyện phải làm, cứ dừng lại như thế, cô nổi giận vung tay qua một cái.
“Đừng có nói một nửa như thế, rốt cuộc là cái gì, nói rõ cho chị nghe.”
Bạch Tiểu Vũ oan ức ôm tay mình: “Chị, càng ngày chị càng thô lỗ.”
Nhưng cậu cũng không dám đắc tội với Tiểu Thố, vội vàng nói: “Bọn em vẫn luôn dùng biện pháp tránh thai, nhưng mà em đã đâm thủng bao cao su từ lâu rồi, còn đổi thuốc tránh thai thành vitamin nữa. Em nghĩ, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì Đóa Đóa sẽ mang thai sớm thôi, đợi cô ấy mang thai thì em sẽ kết hôn với cô ấy.”
Tiểu Thố nhìn Bạch Tiểu Vũ một lúc lâu, bình luận: “Em thật là nham hiểm.”
“…”
Tiểu Thố không nhìn sắc mặt của Bạch Tiểu Vũ, chỉ cười nói: “Chẳng qua chủ ý này không tệ, tốt lắm, sao em có thể xác nhận Hạ Đóa có mang thai hay không?”
“Hì hì, em nhớ kĩ kỳ kinh nguyệt của cô ấy mà, còn hai ngày nữa là đến kỳ kinh nguyệt của cô ấy, kinh nguyệt của cô ấy vẫn luôn rất chuẩn, nếu như không đến thì có nghĩa là…” Bạch Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói. Vì để cho Hạ Đóa mang thai, cậu đã chuẩn bị mấy tháng rồi, nhưng mỗi tháng kinh nguyệt của Hạ Đóa đều đến rất đúng giờ, khiến cậu buồn bực rất lâu.
Thì ra là như thế, Tiểu Thố cười: “Vậy thì chúc mừng em, chị chờ tin tốt của em, nhưng em gài bẫy cô ấy như thế, nếu để cho cô ấy biết, em phải chuẩn bị tâm lý đấy.”
Ban đầu Tiểu Thố muốn nói cho cậu biết Hạ Đóa đã mang thai, nhưng ngẫm lại thì hai ngày nữa là thời gian hành kinh của Hạ Đóa, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi. Bởi vậy lời đã đến bên miệng bị cô nuốt xuống, để em ấy tự phát hiện chắc sẽ rất vui đấy, mà nhìn thấy độ của Hạ Đóa, Tiểu Thố cảm thấy vẫn nên nhắc nhở đôi lời.
“Tính của Hạ Đóa khá ương ngạnh, nếu như cô ấy biết em gài bẫy cô ấy, chắc chắn là em sẽ chết rất thảm đấy. Nhưng thái độ của cô ấy với đứa trẻ quan trọng hơn, em phải cẩn thận, nếu như cô ấy không muốn có đứa bé này thì dù có mang thai cũng không có ý nghĩa gì. Nên một khi xác nhận cô ấy đã mang thai, trước tiên em cần phải biết thái độ của cô ấy đã, thật ra kết hôn hay gì khác đều là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất là cô ấy cam tâm tình nguyện sinh đứa bé ra, dù sao thì cô ấy cũng sinh con cho em, có muốn chạy cũng không thoát được, em nói có đúng không?”
“Chị, kế hay, chị yên tâm, em biết em nên làm gì.”
“Ừ.” Tiểu Thố gật gật đầu rồi nhìn Bạch Tiểu Vũ nói: “Kỳ kinh nguyệt của cô ấy sắp tới rồi, mấy ngày nay hẳn là kỳ an toàn, hai người ở cùng nhau cũng không mang thai được, chị thấy không bằng cứ nghỉ ngơi hai ngày, chờ hai ngày tới có kết quả rồi tính tiếp.”
“Chị?”
“Nghe chị đi, không sai đâu.” Tiểu Thố chỉ có thể nói với Bạch Tiểu Vũ đến đây thôi, mặc dù cô rất muốn nói Hạ Đóa đã mang thai rồi, nhưng không thể cứ nói với Bạch tiểu Vũ như thế được, lỡ như Hạ Đóa có phản ứng quá lớn thì không tốt.
Tiểu Thố vứt Bạch Tiểu Vũ đang hoang mang ngoài cửa rồi đi vào nhà, mặt cười tươi rói, cô đã nghĩ được cách khiến mình mang thai rồi. Uống thuốc tránh thai nhiều sẽ có tác dụng phụ nên Giản Chính Dương không cho mình uống, mà lúc nào anh đi cùng mình thì trong ví tiền của anh cũng có mấy cái bao cao su, chuyện mà cô cần làm là nghĩ cách động tay động chân vào mấy cái bao đó.
Bởi vì đã nghĩ ra cách nên cả ngày Tiểu Thố cứ cười tủm tỉm, hơn bốn giờ chiều khi rời khỏi nhà họ Bạch, Bạch Chính Nghĩa nhiều lần bảo Tiểu Thố có rảnh thì đến chơi, Tiểu Thố cười tủm tỉm đồng ý.
Hôm nay đúng là một ngày tốt, trên đường trở về, một mình Tiểu Thố ngồi ở ghế sau xe cười ngây ngô, Tần Nguyệt Thăng ngồi bên ghế phụ lái không ngừng đánh giá Tiểu Thố, cuối cùng đưa ra kết luận.
“Anh, hình như chị dâu bị ai đó kích thích á.”
“Không cần em nhắc.” Giản Chính Dương giở tính trẻ con hừ lạnh, không biết Tiểu Thố và Bạch Tiểu Vũ đã nói chuyện gì ở ngoài, còn không cho mình đi nghe, sau đó cứ cười ngây ngô đến bây giờ, hừ, anh ghen ghét.
Nhìn dáng vẻ ông chồng đang ghen tuông của Giản Chính Dương, Tần Nguyệt Thăng che mặt, xin đấy, sao cậu lại có một người anh cả như thế chứ, anh cả khiến cậu sùng bái hồi bé đi đâu mất rồi?
Tần Nguyệt Thăng còn nhớ lúc mình còn bé chưa hiểu chuyện, thỉnh thoảng cậu có thấy Giản Chính Dương viết lập trình, tốc độ và những kí hiệu kì lạ cứ nhấp nháy không ngừng trên máy tính, làm cho Tần Nguyệt Thăng sửng sốt như gặp người trên trời, nhất là lúc mình hỏi câu nào anh cũng có thể trả lời, khiến Tần Nguyệt Thăng càng sùng bái anh trai mình hơn nữa.
Nhưng theo tuổi tác dần tăng, lại nhìn thấy những biểu hiện ngây ngô của anh trai mình với những vấn đề của Tiểu Thố, Tần Nguyệt Thăng đã cảm thấy bi kịch của mình. Mọi người đều nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng, mặc dù mình không thông minh bằng Giản Chính Dương, nhưng cũng không thấp. Cậu thừa nhận thỉnh thoảng cậu sẽ vô thức bắt chước những hành vi của anh trai mình, thật ra cậu cũng thích lắm, nhưng cái kiểu yêu chiều vợ thì cậu nuốt không trôi thật. Cậu thật sự sợ rằng nếu mình cứ làm giống như Giản Chính Dương thì sau này mình sẽ thê nô giống như anh mất.
Không được, cậu có thể học những thứ khác, nhưng chỉ có mỗi cái này thì nhất định phải thay đổi, cậu không thay đổi được anh trai thì phải thay đổi chính mình, tuyệt đối không thể trở thành thê nô được.
Bây giờ trong cái đầu nhỏ của Tần Nguyệt Thăng đang nghĩ đến những vấn đề như thế, nhưng cậu không ngờ rằng có một ngày mình còn ngây thơ và thê nô hơn cả Giản Chính Dương. Khi đó suýt chút nữa cậu đã bị Tiểu Thố dọa sợ chết khiếp. Nhưng khi rơi vào tình ái, cậu không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa, chỉ muốn cho người mình thích thứ tốt nhất, đương nhiên, đây là chuyện của rất lâu sau này.
Cả đường đi Giản Chính Dương không nói câu nào, bởi vì Tiểu Thố đang đắm chìm trong thế giới của mình, nên không chú ý đến sắc mặt của anh càng không an ủi anh, thế là lúc về đến nhà, giản Chính Dương có thể nói là oán khí ngất trời.
Xe vừa dừng lại Tần Nguyệt Thăng đã tự mở cửa xe đi xuống trước: “Ông ngoại, bà ngoại, ba, mẹ, bọn con về rồi.”
Tiểu Thố cũng xuống xe định về nhà thì bị Giản Chính Dương kéo lại, im lặng nhìn cô.
“Sao vậy?” Tiểu Thố thu lại thần sắc, nhìn Giản Chính Dương đang giận dỗi.
Anh sắp tức chết rồi mà cô ấy còn hỏi mình bị làm sao? Trong lòng Giản Chính Dương tức muốn ói máu, oán khí trên người càng lúc càng đậm nhìn Tiểu Thố, hạ quyết tâm nếu như cô không chịu dỗ anh, anh sẽ không nói chuyện với cô nữa.
Giản Chính Dương ra vẻ muốn được dỗ dành, suýt nữa đã đáng yêu chết Tiểu Thố, duỗi tay chà đạp gương mặt trắng nõn của Giản Chính Dương một trận: “Chồng ơi, sao anh đáng yêu thế, thực sự là, yêu chết mất.”
Mặc dù không dỗ anh những chữ yêu kia thì Giản Chính Dương thích lắm, oán khí theo động tác xoa mặt của Tiểu Thố mà giảm bớt, ôn nhu nhìn Tiểu Thố, thầm nói lời yêu thương của mình.
Thấy thế, Tiểu Thố chủ động dùng môi để biểu thị tình cảm của mình, sau đó kéo tay của anh: “Được rồi, chúng ta về nhà thôi.”
“Chờ đã.” Giản Chính Dương kéo Tiểu Thố lại.
“Sao thế?”
“Hôm nay em nói gì với Bạch Tiểu Vũ vậy?” Giản Chính Dương vẫn phải làm rõ vì sao Tiểu Thố tránh mình đi nói chuyện riêng với Bạch Tiểu Vũ, nhất định phải tìm ra đáp án.
“Bọn em nói về chuyện của em ấy với Hạ Đóa, anh nghe làm gì chứ, Hạ Đóa sẽ ngại đấy.” Tiểu Thố chỉ nói có một nửa, ngược lại sự ám chỉ trong giọng điệu của Tiểu Thố khiến Giản Chính Dương mất hết hứng thú truy hỏi tiếp, nếu là chuyện của Hạ Đóa thì chẳng liên quan gì đến anh cả.
“Đi thôi, chúng ta về nhà.”
“Vâng.”
Về đến nhà, cái miệng rộng của Tần Nguyệt Thăng cứ bô bô về chuyện hôm nay, người lớn không nhịn được nên hỏi Tiểu Thố đôi câu, Tiểu Thố trả lời từng câu một. Dù sao cô cũng không phải là trẻ con, nên dù Nhiếp Tiểu Phương và Cừu Quốc Vinh có không vui thì cũng không thể can thiệp vào quyết định của Tiểu Thố được, chỉ có thể để Tiểu Thố và Giản Chính Dương về phòng.
“Ông ngoại bà ngoại, có phải ông bà không vui không?” Trước khi đi không hỏi ý kiến của ông bà ngoại, nhưng Tiểu Thố không hi vọng hai người tức giận, dù sao mấy năm nay tình cảm của cô và ông bà ngoại khá sâu, nếu như nhất định phải chọn một bên, cô chắc chắn sẽ đứng về phía ông bà ngoại.
Nhưng lựa chọn tốt nhất là ông bà ngoại không giúp mình làm hòa với ba và cũng không phản đối.
“Hai người bọn ta có vui hay không không quan trọng, con vui là được rồi.” Quả nhiên Nhiếp Tiểu Phương rất yêu chiều Tiểu Thố, mặc dù trong lòng không vui vẻ gì, nhưng không muốn thấy Tiểu Thố lo lắng nên che giấu tâm trạng của mình, còn mỉm cười an ủi Tiểu Thố.
“Cám ơn bà ngoại ạ.” Tiểu Thố cảm động nhìn Nhiếp Tiểu Phương, vẫn quyết định nói ra nguyên nhân: “Gần đây con cảm thấy, sinh mệnh rất mong manh, có lúc nói không còn thì sẽ không còn nữa. Nên có lẽ cần phải trân trọng người ở bên cạnh mình, dù con có từng chán ghét người kia, nhưng chung quy đó vẫn là cha của con. Mặc dù ông ấy có lỗi với mẹ của con, trong tuổi thơ của con, ông ấy chưa từng là người cha hiền, nhưng tối thiểu, bao nhiêu năm nay ông ấy chưa từng thiếu một đồng phí nuôi dưỡng nào của con. Quan trọng nhất là con không hi vọng có một ngày nào đó mình sẽ hối hận, chỉ cần con không thẹn với lương tâm, sau này, dù ông ấy có chuyện gì thì con cũng không áy náy và khổ sở.
Nhiếp Tiểu Phương nhìn Tiểu Thố nói ra những lời này, xúc động gật đầu: “Con làm rất đúng, ông bà ngoại đã nói rồi, mặc kệ con làm cái gì, ông bà đều sẽ ủng hộ con, điểm ấy, cậu và mợ của con cũng như thế.”
“Bà ngoại, mọi người thật tốt.” Tiểu Thố vô cùng cảm động.
“Đứa nhỏ ngốc, bọn ta không thương con thì ai thương con đây.”
“Vâng vâng.”
“Nói đến đây thì…..” Nhiếp Tiểu Phương cười nhìn Tiểu Thố: “Gần đây em họ của con lại có bạn trai mới, theo như con bé nói thì lần này nó rất yêu đối phương, nếu như có thể, chỉ cần người kia nói một câu thì con bé sẽ đồng ý kết hôn với người kia.”
“Ồ?” Tiểu Thố ồ một tiếng, cô đã nghe em họ mình nói câu này mấy năm rồi, cũng không phải lần đầu tiên nghe được.
“Haizzz, đứa nhỏ này, bà thật sự không quản được, cậu của con không rảnh, mợ của con lại không quản được con bé, nhìn thấy mợ của con, sợ rằng con bé sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch. Bà nghĩ, thừa dịp Ada còn sợ Giản Chính Dương, con đi với Chính Dương một chuyến, xem thử người bạn trai kia của con bé là người như thế nào, bà sợ nó bị lừa.”
“Không phải em ấy thường xuyên đổi bạn trai sao, không chừng sẽ đổi ngay thôi.”
“Haizz, đứa nhỏ này, nó nói lần này và những lần trước không giống nhau, mà còn cam đoan với bà là năm nay sẽ kết hôn. Em họ này của con, tuổi càng lớn thì tính tình càng táo báo chẳng ai quản nổi, bà sợ con bé bị người ta lừa. Mặc kệ lần này là thật hay giả, bà muốn có người đến xem một chút, mặc dù con không lớn hơn Ada bao nhiêu nhưng con ở bên cạnh Chính Dương khiến bà thấy an tâm. Con giúp bà ngoại một chuyện có được không?
“Nói thế nào đi nữa thì Ada cũng là em họ của con, con không thể để em ấy bị người ta lừa gạt được, bà yên tâm đi, bà ngoại, con và Chính Dương sẽ đi một chuyến. Nhưng làm hộ chiếu phải cần một chút thời gian, chờ bọn con xử lý xong chuyện hộ chiếu sẽ qua đó.”
“Ừ.” Có được cái gật đầu của Tiểu Thố, Nhiếp Tiểu Phương đã an tâm, nếu như không phải do mình không thể ngồi máy bay mấy chục tiếng đồng hồ thì bà thực sự muốn bay ra nước ngoài.
Nói chuyện với Nhiếp Tiểu Phương xong, Tiểu Thố quay về phòng thuật lại một lần nữa, sau đó để Giản Chính Dương chuẩn bị chuyện hộ chiếu. Nhưng không ngờ chuyện hộ chiếu của cô bên này còn chưa giải quyết xong, Ada ở bên kia đã gọi điện thoại tới, hoảng hốt cầu cứu…



