Skip to main content

Trang chủ Bẫy Tình Của Trà Xanh Phần 13

Phần 13

7:59 sáng – 25/09/2025

Tôi xóa bỏ tất cả phương thức liên lạc giữa tôi và Bùi Khải, cũng rời khỏi câu lạc bộ.

Thời cơ thích hợp này tôi đã đợi rất lâu rồi.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tôi và Bùi Khải vốn chỉ học chung vài môn đại cương, sắp tới chẳng còn lý do gì để tương tác. Đội tranh biện đã hoàn thành cuộc thi, tôi cũng đã năm ba, có đầy đủ lý do để rời khỏi câu lạc bộ và cũng đã coi như hoàn thành trách nhiệm.

Nói cách khác, trong khoảng thời gian sắp tới, nếu như giữa hai chúng tôi không có ai cố tình tạo ra cơ hội gặp gỡ tình cờ, vậy thì chúng tôi sẽ thật sự không có cơ hội gặp mặt.

Là một “người mang lòng áy náy”, đương nhiên tôi sẽ không tạo cơ hội gặp gỡ, thậm chí còn muốn tránh mặt Bùi Khải. Dù sao trước đó tôi đã hứa với anh ta sẽ không bao giờ quấy rầy anh ta nữa.

Tôi đang thực hiện lời hứa của mình.

Ngay cả đơn xin rút khỏi câu lạc bộ cũng là tôi nhờ Chu Thanh đưa giúp, cố gắng tránh tiếp xúc với anh ta.

Lúc Chu Thanh trở về, trên mặt cô ấy không hề có vẻ vui mừng khi gặp được nam thần, mà là vẻ hoảng hốt chạy về ký túc xá, cầm lấy cốc trà tôi đã kiên nhẫn pha mấy chục phút, uống một hơi rồi thở hổn hển quát tôi: “Trình Xu! Chẳng trách cậu bảo tớ đưa giúp! Có phải cậu đắc tội với Bùi Khải rồi không!”

Cô ấy ngồi phịch xuống ghế, trong ánh mắt còn mang theo vẻ ấm ức tiếp tục nói: “Cậu có biết lúc Bùi Khải nhìn thấy tớ xuất hiện, mặt anh ta tối sầm lại thế nào không? Lúc tớ run rẩy đưa đơn xin của cậu qua, anh ta còn chẳng thèm nhìn, bảo tớ về đi, nói đơn xin này nhất định phải tự tay nộp.”

“Vậy thì không nộp nữa.” Tôi bình tĩnh lấy lại đơn xin từ tay Chu Thanh rồi nhét vào ngăn kéo.

Chu Thanh nhìn hành động của tôi, mắt tròn xoe: “Không phải chứ, cậu thật sự không nộp nữa à?”

Đây chỉ là một cái cớ, tôi có đi hay không thì có gì khác biệt, tôi làm vậy chỉ là để liên tục nhắc nhở Bùi Khải rằng tôi đang thực hiện lời hứa của mình. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa.

Chu Thanh do dự một lúc, mới nói với tôi: “Trình Xu, cậu và Bùi Khải cãi nhau à?”

Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Sao cậu lại nói vậy?”

Cô ấy chống cằm, cau mày như đang cố nhớ lại biểu cảm của Bùi Khải lúc đó: “Ừm… Bởi vì, lúc đó tớ thấy anh ấy có vẻ rất buồn.”

“Không biết diễn tả thế nào, chỉ có thể nói lúc tớ vào anh ấy có vẻ rất mệt mỏi, sau khi nhìn thấy tớ thì càng trở nên im lặng hơn, hay là cậu đi xem thử đi?”

Chu Thanh nắm tay tôi cầu xin, trên mặt còn mang theo sự lo lắng cho Bùi Khải.

“Không sao đâu.” Tôi gõ nhẹ vào đầu cô ấy bảo cô ấy đừng suy nghĩ lung tung.

Mới im lặng thôi sao? Vậy thì đã sao chứ.

Khoảng thời gian này tuy tôi luôn tránh mặt anh ta, nhưng lại thường xuyên “tình cờ gặp” anh ta rất nhiều lần.

Trường học của chúng ta rộng ba nghìn mẫu, có đến mấy vạn sinh viên, trước đó tôi chưa từng tình cờ gặp anh ta, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Nhưng gặp mặt thì đã sao, sau mấy lần tôi tránh mặt anh ta, cuối cùng anh ta cũng không nhịn được nữa, chặn tôi lại ở ngoài lớp học.

Hai chúng tôi nhìn nhau, tôi cúi đầu không nói gì, anh ta cũng không nói gì, khi tôi cuối cùng không nhịn được nữa định rời đi, anh ta lại kéo tay tôi.

Lúc tôi ngẩng đầu hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta chỉ lặp lại một câu: “Xin lỗi tôi.”

Sau khi xin lỗi thì sao?

Anh ta cũng chỉ có thể để mặc tôi rời đi.

Bởi vì anh ta không rõ ràng được tình cảm của mình dành cho tôi, rốt cuộc là tình bạn như anh ta vẫn nghĩ, hay là tình yêu mà anh ta không dám thừa nhận. Anh ta cần một liều thuốc mạnh, cần phải nhận ra rằng, nếu anh ta không chủ động, giữa chúng tôi sẽ không còn gì nữa.

Mới đến nước này thôi mà.

Đương nhiên tôi cũng không hoàn toàn buông xuôi, mọi việc đều phải có chừng mực, bây giờ tôi chỉ siết chặt sợi dây chuyền trên cổ anh ta để anh ta nhận ra tình cảm của mình trong đau khổ.

Vài ngày sau, câu lạc bộ có một buổi liên hoan, đây là buổi tiệc để mọi người cùng nhau chúc mừng chiến thắng lần trước, cũng là để bàn bạc về việc thay đổi ban cán sự, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây sẽ là lần cuối cùng mọi người gặp mặt.

Lúc đó, tôi muốn đích thân đến xác nhận “chiến lợi phẩm” của mình.