Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 191: Một chiếc nhẫn màu đỏ rực

Chương 191: Một chiếc nhẫn màu đỏ rực

10:02 sáng – 05/06/2025

Chỉ thấy Hỏa Hồng Điểu kia đang đập cánh lao đến vị trí của Phong Hề.
Không!
Phải nói là bên trong tổ Hỏa Hồng Điểu vương, hơn nữa còn bọc thân thể nó lại không một kẽ hở.
Mà lúc này, Hỏa Hồng Điểu vương đang suy yếu, không hiểu sao đột nhiên trở nên táo bạo, tiếng phượng hót tràn ngập phẫn nộ.
Lập tức hỏa diễm đã ngừng lại kia, dưới tiếng kêu to của Hỏa hồng Điểu vương đột nhiên ầm ầm xuất hiện.
Tấn công thẳng về hướng Phong Hề!
Sắc mặt Phong Hề thay đổi, lúc này nàng căn bản không có sức phản kháng, dù muốn tránh sang một bên cũng không còn sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa kia đánh về phía mình.
Hiện tại Phong Hề cũng mới phát hiện hỏa diễm phun ra từ miệng nó nóng hơn gấp trăm lần so với những hỏa diễm ban nãy.
Đây mới là hỏa diễm nguyên bản của Hỏa hồng Điểu vương!
Lục Doanh trên không đón được Kim Ca Diệp, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi thấm ướt y phục, dường như đã sử dụng hết toàn bộ năng lực trong cơ thể, hô hấp không ổn định.
Nhưng khi nghe thấy tiếng của Hỏa hồng, vừa nhìn xuống, con ngươi màu lam co lại.
Đáng chết!
Thân thể khẽ động, muốn đi đến chỗ Hỏa hồng điểu.
Nhưng Lục Doanh lại giữ hắn lại, giọng nói có chút kinh ngạc khó hiểu: “Thiếu chủ, ngài nhìn đi.”
Kim Ca Diệp nhìn kỹ lại, ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên.
Một lúc sau, mắt lam nhìn Phong Hề hiện lên sự khó dò.
Chỉ thấy hỏa diễm đang hung hăng đánh về phía Phong Hề, lúc sắp đến chỗ nàng thì đột nhiên chuyển hướng.
“Bang… bang…”
Lập tức một tiếng hót càng phẫn nộ hơn vang lên.
Theo tiếng kêu của nó, từng đoàn hỏa diễm một bay khắp động sâu.
Nóng nảy, phẫn nộ, khàn khàn, những tiếng kêu như muốn phát tiết hết sự phẫn nộ trong lòng Hỏa hồng Điểu vương.
Cảm giác nhiệt độ cực cao lướt qua mặt, đáy lòng Phong Hề không nhịn được mà run lên một cái.
Thời điểm đối mặt với kẻ địch, chết không đáng sợ, nhưng trong trạng thái không có sức lực chống đỡ, đối mặt với công kích không hiểu như vậy vẫn khiến trong lòng nàng cảm thấy sợ hãi.
Chung quy nàng vẫn chỉ là một người thường.
Nhưng con chim này là thế nào?
Nếu như vì nàng xâm nhập thì vừa nãy nó đã có thể một ngọn lửa nướng chín nàng, nhưng tại sao nó lại đột nhiên thay đổi phương hướng?
Lúc này Phong Hề cũng không kịp nghĩ gì, trong lòng đột nhiên có cảm giác không tên.
Gần như theo bản năng đưa mắt nhìn xuống.
Nhưng vừa cúi đầu, đôi mắt nàng lập tức mở lớn, sự khó hiểu kỳ lạ dần hiện lên trong ánh mắt.
Cái này, cái này không phải là…
Khế ước trận?
Sao có thể thế được?
Chỉ thấy phiên bản thu nhỏ của trận đồ bát quái đang lơ lửng phía trên ngụm máu nàng mới phun ra ban nãy.
Ngay lúc Phong Hề chưa kịp phản ứng, đột nhiên bên trong trận đồ bát quái hiện lên một ánh sáng chói mắt màu đỏ, sau đó ngưng lại làm hai, một tia sáng bay về phía quả trứng, một tia nhanh chóng lao vào mi tâm Phong Hề.
Lập tức Phong Hề cảm thấy ngón tay giữa bên phải bị xiết lại, ánh sáng hồng chói mắt kia đã ngưng lại thành một chiếc nhẫn màu đỏ rực nằm trên ngón tay nàng.