Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 145: Đột nhiên bị bao vây!

Chương 145: Đột nhiên bị bao vây!

9:54 sáng – 05/06/2025

Trong lòng của đa số khách nhân ở đây đều thầm khinh thường, những ánh mắt cung kính cũng dần trở nên chế giễu, khinh thường.
Lúc nhìn thấy cấp hai đỉnh phong, suy nghĩ của Thời Tấn Dương cũng không khác những người này là bao, nhưng hắn không tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui sướng.
Nói như vậy có nghĩa là tiểu nữ hài kia muốn hắn chú ý sao?
Cũng đúng, lúc ấy nàng không biết thân phận của hắn nên mới giống như mèo rừng nhỏ vậy.
Lúc này nàng biết thân phận của hắn nên muốn làm chút chuyện đặc biệt để thu hút sự chú ý của hắn, ở Thời Hoán quốc này ai có thể kháng cự được mị lực của hắn chứ?
Trong lòng không khỏi cảm thấy kiêu ngạo, trên khuôn mặt tuấn dật lại nở nụ cười ưu nhã.
Phong Hề nhìn viên đá thủy tinh màu đỏ kia nhíu mày.
Cấp hai đỉnh phong?
Vẫn còn cách cấp năm khá xa.
Xem ra xong chuyện hôm nay phải chuẩn bị một phương án tu luyện mới được, nàng phải trong thời gian ngắn nhất đến được cấp năm.
Tử Hạ Hồng đi đến lấy một thẻ bài nhỏ màu hồng có hai vạch tiêu chuẩn đưa cho nàng.
“Đeo cái này vào, đi vào tìm vị trí, cố gắng ở trong đó lâu một chút, đến khi không chịu nổi thì làm theo hướng dẫn đi ra từ cửa sau.”
Phong Hề nhận thẻ bài, đầu khẽ gật, sau đó đi vào bên trong bảo tháp.
Tử Hạ Hồng nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt lạnh như băng có biến hóa rất nhỏ, nhưng nhanh chóng bị che đi.
Sau khi Phong Hề tiến vào, cửa đá của bảo tháp cũng nặng nề đóng lại.
Vừa mới bước vào bảo tháp, một khí tức nhỏ đánh tới.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng vừa bước vào đã cảm nhận được sát khí hướng về phía mình.
Ra tay độc ác, không chút lưu tình!
Cũng đúng lúc này ở các phía bắt đầu đồng loạt công kích nàng.
Mắt Phong Hề nheo lại, lưu loát tránh khỏi những công kích kia, thoạt nhìn giống như khinh địch vậy, không chút chật vật nào.
Nhưng Phong Hề vừa tránh xong đã bị dồn đến một góc trong bên cạnh cửa bảo tháp.
Phong Hề nhìn tình huống trước mắt, giống như một quả hồng mềm bị chèn ép đến nơi hẻo lánh lâm vào cảnh khốn cùng.
Mà dáng vẻ những người này dường như đang bắt dễ dàng bắt một con rùa trong hũ vậy!
Nhìn kỹ lại, hóa ra trước mắt nàng có tám chín nữ hài đứng song song, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt âm trầm nhìn Phong Hề đang lùi về phía cửa.
Hóa ra động tĩnh lúc Phong Hề khảo nghiệm đã thu hút những nữ hài đi vào bảo tháp trước.
“Tiểu tiện nhân nhà người, đúng là dám đi vào Phong gia của chúng ta nha, mặt thật dày!” Một nữ hài ghen ghét nhìn Phong Hề, khinh bỉ nói.
“Hừ! Loại người này đâu chỉ mặt dày, ngay cả thủ đoạn cũng làm ra rồi, da mặt này đâu cần tồn tại nữa, hủy đi!”
“Đúng vậy, dám tranh sự chú ý của Tam hoàng tử với chúng ta sao, đúng là không có chút kiên nhẫn nào.”
“Nói nhảm với tiểu tiện nhân này làm gì.” Một nữ hài nói xong liền điều động sức mạnh chi phối nguyên tố, hung hăng đánh về phía Phong Hề đang đứng.
Những nữ hài khác cũng nhanh chóng điều động sức mạnh chi phối nguyên tố, từng người một ra tay rất ác độc, dường như ai cũng muốn đẩy Phong Hề vào chỗ chết vậy.
Phong Khuynh Tâm vẫn luôn đứng một bên nhìn, ánh mắt hiện lên vẻ tàn độc.