Đại sảnh Phong gia.
Một thân ảnh không kiểm soát được mà đứng ngồi không yên, cứ đi tới đi lui trong đại sảnh.
Đợi một đêm, lại đợi thêm một buổi sáng, Pháp lão vốn là người nóng tính, đợi trái đợi phải cũng không thấy sư tỷ của mình đâu, lại không dám chạy loạn vì sợ sư tỷ đến tìm mình, cho nên cơn tức trong người không khỏi hơi lớn.
“Sao vẫn còn chưa tới, các ngươi có thấy rõ không vậy? Hay là các ngươi chưa mở đại môn ra? Nhanh đi mở cửa cho ta, nếu không ta một chưởng phá nát cái đại môn đó của các ngươi.”
Tiếng quát như sét đánh khiến hạ nhân đứng ở cửa ngoài đại sảnh thiếu chút nữa bị dọa cho run rẩy.
Bây giờ là ban ngày, có nhà nào đi đóng cửa lại vào ban ngày không?
Huống hồ bọn họ còn là thế gia triệu hoán sư đứng đầu kinh thành, sao có thể đóng cửa vào ban ngày ban mặt được.
Nhưng vị này đang cực kỳ nóng tính, một hạ nhân xui xẻo đến thông báo chỉ có thể vội vàng cúi đầu cung kín nói: “Tiểu nhân lập tức đi nhìn!”
“Nhanh đi, thấy sư tỷ của ta thì lập tức đến thông báo, nếu dám chậm trễ, lão phu cho các ngươi biết thế nào là lễ độ.”
Pháp lão không kiên nhẫn phất tay, thở phì phò nói.
“Dạ dạ!”
Tất cả hạ nhân đều lui ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn mình Pháp lão.
Không còn cách nào cả, cơn tức này vừa đến thì ai cũng không thấy vừa mắt, lúc đầu Phong Hằng còn ở đây, nhưng nhìn thấy bộ dáng kia của Pháp lão thì liền tự giác lui xuống.
Sư phụ nói sư tỷ sẽ đến tìm ông ta, vậy thì chắc chắn sẽ tìm, nhưng sao đã lâu như vậy còn chưa đến cơ chứ?
Nhất định là nơi nào đó xảy ra vấn đề.
Pháp lão vừa đặt mông xuống ghế lại đứng dậy vội vàng đi ra đại sảnh nhìn quanh, vẫn không thấy người, không khỏi càng thêm phiền não.
Toàn thân như có một dòng điện chạy qua.
Tại thời điểm này phải kiên nhẫn, trong đầu ông ta đột nhiên lóe lên câu nói sư phụ nói với mình.
Không được!
Lúc này nhất định phải kiên nhẫn một chút.
Hiện tại ông ta vẫn nên suy nghĩ sau khi gặp sư tỷ thì nên làm sao để đạt được tán thành mới đúng.
Đúng! Tranh thủ có thời gian, nghĩ cách cho tốt trước đã.
Pháp lão lúc đầu còn đang nóng vội nghĩ vậy, tính tình nóng nảy cũng chầm chậm đè xuống.
Ngồi về ghế, đưa tay lấy tách trà, lại phát hiện tách trà đã trống không.
“Có ai không! Mang tách trà lên cho ta!”
Nhưng đợi một lúc cũng không có ai xuất hiện.
Hỏa khí của Pháp lão mới đè xuống lại bắt đầu bốc lên.
“Hỗn trướng, người chạy đi đâu hết rồi?”
Làm sao Pháp lão có thể biết được do sáng nay ông ta nhìn ai không vừa mắt là đánh, nên lúc này đâu còn ai dám “liều chết” xuất hiện trong phạm vi trăm mét quanh đại sảnh nữa.
Có lẽ vừa rồi quá tức giận nên bây giờ ông ta cảm thấy cực kỳ khát nước.
Gọi người lại không có ai, chỉ có thể nén giận mà đi ra đại sảnh, định đi tìm tiểu tử Phong Hằng rèn luyện nắm đấm.
“Các ngươi nghe gì không, đường Đông xuất hiện hai vị thiên tài song tu, bây giờ đang khai chiến đó.”
“Thiên tài song tu? Còn hai người, thật hay giả vậy?”
“Ta mới từ đường Đông về, quá nhiều người, ta chen vào không được, nhưng đúng là hai thiên tài song tu, gia chủ cũng đi đến đó rồi!”
“Vậy ta cũng đi nhìn xem…”
Trên hành lang, hai đệ tử Phong gia khoảng mười mấy tuổi phấn khởi chạy đến đại môn.
Song tu?
Pháp lão mới ra khỏi đại sảnh liền nghe được đoạn hội thoại này, lông mày không khỏi nhíu lại.



