Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 174: Tát tra nữ (1)

Chương 174: Tát tra nữ (1)

9:57 sáng – 05/06/2025

Từ trong phủ công chúa đi ra, Thẩm Thanh Hi vẫn luôn suy nghĩ về sư phụ Hoa Thanh, kiếp trước nàng dùng y thuật của mình mà cứu được rất nhiều người, mỗi lần cứu người đều cảm kích ông trời đã để cho sư phụ thu nàng làm đồ đệ, nhưng một đời này, nàng lại không biết đi đâu để tìm sư phụ.
Theo lý mà nói, còn phải đợi hơn một năm nữa nàng mới có thể gặp được sư phụ.
Nhưng nàng lại chờ không nổi, bởi vì kiếp trước, sư phụ bởi vì nàng mà chết!
Kiếp trước sư phụ xuất hiện rất bât ngờ, sau khi thu nhận nàng cũng dốc lòng dạy dỗ, nhưng vào năm thứ hai sau khi nàng lên làm Hoàng Hậu, vùng Tây Nam bùng nổ ôn dịch, lúc ấy y thuật của nàng thuộc dạng có một không hai thiên hạ, nhưng nàng đã là Hoàng Hậu, không thể có chuyện Hoàng Hậu của một nước đi khám bệnh cho dân thường, nhưng Thẩm Thanh Nhu lại nói với Sở Kỳ, chỉ có nàng mới có thể cứu được bá tánh ở Tây Nam, Sở Kỳ nghe xong vậy mà lại cảm thấy có lý, lập tức hạ lệnh bắt nàng đi Tây Nam.
Lúc ấy Trưởng công chúa đã chết, nàng cũng nhìn ra tâm địa hiểm ác của Thẩm Thanh Nhu.
Ôn dịch ở Tây Nam rất nguy hiểm, có thể mất mạng như chơi, không chỉ vậy, còn cách xa ngàn dặm, lúc đó nàng đi chữa bệnh cũng mất ít nhất hai năm, chờ hai năm sau trở về, Thẩm Thanh Nhu đã hạ sinh nhi tử, bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp với Sở Kỳ, làm gì còn chỗ đứng cho nàng?
Lúc đó nàng cũng không còn muốn dành trọn tình cảm của mình cho Sở Kỳ, nàng chỉ muốn giữ được Hậu vị của mình, đó là thứ nàng xứng đáng có được, nàng tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường Hậu vị này cho người khác, nhưng mà thánh chỉ đã hạ, Sở Kỳ lấy lí do vì nước vì dân, nàng không thể từ chối, đúng lúc này, sư phụ lại đi thay nàng.
Ông tự đề cử mình đi Tây Nam, thế nhân đều biết ông là sư phụ của nàng, nếu đồ đệ y thuật vô song thì đương nhiên y thuật của sư phụ chắc chắn sẽ cao hơn một bậc, ông vừa đi, đương nhiên có thể giải quyết ôn dịch ở Tây Nam, Sở Kỳ đương nhiên không có lý do gì để từ chối, nếu còn khăng khăng muốn nàng đi, không phải là muốn Hoàng Hậu đi chịu chết hay sao? Sư phụ nhận thánh chỉ, thay nàng đi Tây Nam, sau một năm ôn dịch ở Tây Nam cuối cùng cũng tốt lên, nhưng sư phụ lại vì vất vả lâu ngày mà nhiễm bệnh, cuối cùng không thể trị được mà chết.
Khi tin tức được truyền về, Thẩm Thanh Nhu đang mang thai, cả cung vui vẻ chúc mừng.
Trong xe ngựa, Thẩm Thanh Hi ngồi co rúm lại, ôm thân thể của mình, mỗi khi nghĩ đến những người thân nhất với nàng đều vì nàng mà chết, đáy lòng nàng nhịn không được mà phát lạnh, mà tất cả những điều này, đều là do đôi tra nam tiện nữ kia dựng lên!
Kiếp này, nàng gấp gáp muốn bảo vệ những người đã bảo vệ nàng kiếp trước, nàng phải tìm được sư phụ trước, nói trước với Trưởng công chúa, nàng chắc là có thể giữ được tính mạng của bọn họ… Đương nhiên, còn có Sở Diệp, nàng cũng muốn bảo vệ Sở Diệp.
Thẩm Thanh Hi mang theo một thân hàn ý đi vào cửa của tướng phủ, Tĩnh Nương đã đứng ở của của tướng phủ chờ nàng.
Thẩm Thanh Hi nhạy bén: “Tại sao lại đứng đây chờ? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Tĩnh Nương buồn rầu căm ghét: “Tiểu thư, nhị tiểu thư đang ở trong nhà hoa của ngài…”
Mày khẽ nhếch, Thẩm Thanh Hi nhanh chóng đi tới Vi Lan Cư, Tĩnh Nương đi theo nói: “Nàng nói nàng phải đến nhà hoa, nói là muốn giúp lão phu nhân chọn hoa Lan, hôm này nàng đã ở Chỉ Thủy Cư hầu hạ cả ngày.”
Thẩm Thanh Hi cười lạnh một tiếng, nàng tặng hoa cho Trưởng công chúa, sau đó thì trở thành bạn tốt với Trưởng công chúa, Thẩm Thanh Nhu nhất định rất tò mò, muốn lấy trộm loại hoa bảo bối nào đó của nàng như lấy trộm Đan Phượng Triều Dương!
Trong đầu Thẩm Thanh Hi luôn hiện ra cái chết của sư phụ, càng căm hận Thẩm Thanh Nhi, nếu ả tiếp tục cụp đuôi làm người thì nàng sẽ không làm gì ả, nhưng nếu ả cố tình đi tìm cái chết thì lại khác!
Sư phụ còn chưa tìm được, nàng có thể thay sư phụ giáo huẩn ả trước!
Ả không phải muốn giả vờ đoan trang hiểu chuyện sao? Vậy nàng muốn xem thử ả ta giả vờ được đến đâu!