Trương Ngọc Long bực tức nói: “Vương Hữu Tài, ngươi bớt nói lung tung đi, Lữ huynh dựa vào thực lực của bản thân để thi vào.”
Vương Hữu Tài cười nhạo nói: “Ngươi nói thi được thì là thi được sao, ai chứng kiến? Nếu có bản lĩnh thì tỷ thí với chúng ta một trận, qua chúng ta mới được xem là có bản lĩnh.”
Lữ Mặc Ngôn lạnh lùng nói: “Tỷ thí cái gì?”
“Toán học.”
Trương Ngọc Long tức giận bất bình: “Này Vương Hữu Tài, trong thư viện này có ai không biết ngươi giỏi nhất là toán học, ngươi lấy thế mạnh của mình để đi tỷ thí với người ta, ngươi có còn mặt mũi không hả?”
Lữ Mặc Ngôn nói: “Vậy tỷ thí toán học.”
“Được, ở chỗ ta có mười đề toán, là đề chuyên môn do Nghiêm phu tử đưa cho ta làm. Nghe nói mười đề toán này do một thiên tài toán học ở kinh thành ra năm đó, ngay cả đệ tử của Quốc Tử Giám cũng không ai làm hết được. Hôm nay chúng ta tỷ thí một lần, xem ai làm nhanh, làm được nhiều hơn, đồng thời chính xác nhiều hơn. Nếu như ngươi có thể thắng ta thì ta tâm phục khẩu phục. Nếu như ta thắng, vậy thì mời ngươi ra khỏi lớp Giáp, chủ động giáng cấp đi đến lớp Đinh.”
Lữ Mặc Ngôn nghe vậy thì đáy lòng trầm xuống, Nghiêm phu tử, chẳng lẽ là?
“Ha ha, Vương Hữu Tài, dựa vào cái gì mà Lữ huynh thắng thì ngươi cũng chỉ tâm phục khẩu phục mà ngươi thắng thì Lữ huynh phải giáng cấp đi lớp Đinh chứ? Chuyện này không công bằng, theo ta thấy, nếu như Lữ huynh thắng, ngươi cũng phải tự động giáng cấp đến lớp Đinh, như vậy mới công bằng.”
Có mấy người không quen tác phong làm việc của Vương Hữu Tài cũng ở bên ồn ào.
“Không sai, như vậy mới công bằng.”
“Vương Hữu Tài, không phải ngươi tự xưng là thiên tài toàn học sao? Tỷ thí với hắn đi! Sợ cái gì chứ? Thua thì cùng lắm giáng cấp đến lớp Đinh làm đồng môn với những tiểu thí hài (1), không phải như vậy rất tốt sao?”
(1) tiểu hài tử xấu xa
“Ha ha ha, không sai, tỷ thí với hắn đi, đừng sợ!”
“Các ngươi…” Trong nháy mắt Vương Hữu Tài đâm lao thì phải theo lao, hắn ta cắn răng nói: “Được, tỷ thí thì tỷ thí.”
Thế là hai người bắt đầu tự mình làm bài, lúc Lữ Mặc Ngôn thấy mười đề bài kia, khóe miệng không khỏi nâng lên.
Không sai, mười đề này từ tay hắn mà ra. Năm đó ở Quốc Tử Giám, vì các thành tích của hắn đều rất xuất sắc, rất được tế tửu (2) Quốc Tử Giám và các lão sư đánh giá cao.
(2) thành viên cao cấp của một tổ chức
Có một người tự xưng là đệ nhất giám sinh (3) toán học của Quốc Tử Giám khiêu chiến hắn, cho hắn ra mười đề bài.
(3) học sinh trường Quốc Tử Giám
Lúc ấy hắn tuổi trẻ bồng bột, cũng cho đối phương mười đề bài. Kết quả hắn làm xong hết toàn bộ đề của đối phương, mà đối phương lại chỉ làm được năm đề hắn ra.
Việc này nhanh chóng truyền khắp Quốc Tử Giám, truyền đến tai tế tửu và lão sư các khoa, lão sư toán học còn đặc biệt đến tìm hắn để hắn viết rõ mười đề bài này ra.
Sau này chỉ cần gặp được đệ tử có thiên phú toán học cao, lão sư toán học đều đưa ra mười đề này của hắn cho họ làm.
Nhưng nghe nói không ai có thể giải được hết, một người nhiều nhất cũng chỉ làm được sáu đề.
Mà vị lão sư toán học kia cũng họ Nghime, cho nên hiện tại hắn càng chắc chắn vị Nghiêm phu tử này chính là vị cố nhân kia.
Trương Ngọc Long thấy Lữ Mặc Ngôn nhìn mười đề toán kia ngẩn người thì ở bên cạnh lo lắng.
“Lữ huynh, ngươi đừng có ngẩn người ra như vậy chứ? Tuy đề toán học này khiến người khác nhìn thấy đã đau não nhưng tốt xấu gì ngươi cũng nên bắt đầu tính toán đi chứ! Có thể tính được một đề cũng tốt nha!”
Vương Hữu Tài thấy vậy thì không khỏi đắc ý.
Xem ra đúng là một bao cỏ, hắn ta thắng chắc rồi.
Lữ Mặc Ngôn thu hồi suy nghĩ, chấp bút bắt đầu làm bài.
Những đệ tử khác thấy sắc mặt hắn lạnh nhạt, bút như rồng bay phượng múa thì đều vô cùng tò mò, ồn ào tiến lên vây xem. Đám người thấy trình tự cách làm của hắn đều vô cùng tán thưởng.
Ngay cả học tra như Trương Ngọc Long cũng sợ hãi than: “Ôi, thật kì lạ, những đề toán này rõ ràng ta đọc một đề cũng không hiểu, nhưng nhìn cách giải của Lữ huynh, vậy mà hình như ta cũng có thể đọc hiểu được, thật sự quá kì lạ rồi.”
Lữ Mặc Ngôn chỉ làm đến đề thứ sáu, gác bút không viết tiếp. Nhưng như vậy cũng đủ để chém giết Vương Hữu Tài.
Vương Hữu Tài chỉ làm được hai đề, đến đề thứ ba đã không làm được tiếp. Hắn ta đã sớm hoảng hồn, ngay cả tay cầm bút cũng run lên.
Lần này đến lượt Trương Ngọc Long đắc ý: “Vương Hữu Tài, ngươi thua rồi, có chơi có chịu, ngươi vẫn nên tự mình chủ động lăn ra khỏi lớp Giáp đi, đến lớp Đinh làm đồng môn với những tiểu thí hài kia đi! Ha ha ha!”
Những đệ tử khác cũng bắt đầu nhao nhao ồn ào.
Mặt Vương Hữu Tài đỏ lên, bắt đầu giở trò bất lương: “Mặc dù hắn làm được nhưng chưa chắc đã đúng, như vậy cũng đâu có tính.”
“Ha ha, hay cho một Vương Hữu Tài ngươi, ngươi đây là muốn chơi xấu sao? Nếu như ngươi đã không muốn tự mình lăn ra thì để tiểu gia tiễn ngươi một đoạn.” Trương Ngọc Long nói rồi giơ chân đạp vào mông Vương Hữu Tài, một cước đạp hắn ta đến cửa phòng học.
Đúng lúc này có một lão sư râu hoa râm đi đến, đột nhiên có một người từ đâu bay đến chân ông ấy khiến ông ấy giật nảy mình.
Người này chính là Nghiêm phu tử, tuổi Nghiêm phu tử đã ngoài sáu mươi. Ông ấy tức đến nỗi râu cũng run run, gầm lên một tiếng: “Đang làm cái trò gì vậy? Đã là giờ lên lớp rồi còn không ngồi xuống đi, có phải muốn phạt tập thể không?”
Vị Nghiêm phu tử này là lão sư nghiêm khắc nhất trong thư viện, đám đệ tử đều sợ ông ấy, ai nấy đều nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình.
Ngay cả Trương Ngọc Long thường xuyên pha trò cũng không dám lỗ mãng trước mặt ông ấy, y vội vàng ngồi xuống.
Thấy Lữ Mặc Ngôn vẫn còn đứng, y kéo ống tay áo hắn, thấp giọng nói: “Lữ huynh, mau ngồi xuống đi, Nghiêm lão đầu này người cũng như tên, phạt người không nương tay chút nào, ngươi tuyệt đối đừng đắc tội ông ấy.”
Lữ Mặc Ngôn ngồi xuống theo lời y, trong mắt hiện lên thần sắc khác thường.
Không sai, vị này chính là lão sư toán học năm đó ở Quốc Tử Giám, tên đầy đủ là Nghiêm Chân. Năm đó ông ấy rất chiếu cố hắn, cũng được xem là ân sư của hắn.
Nhưng sau đó hắn nghe nói ông ấy đã cáo lão hồi hương, không ngờ rằng hôm nay còn có thể gặp ông ấy ở đây.
Nhiều năm không gặp, ông ấy già đi nhiều, nhưng vừa rồi nghe ông ấy nói chuyện vẫn rất khí phách, thân thể chắc vẫn khỏe mạnh.
Có thể gặp được ân sư của mình trong trấn nhỏ này, đột nhiên Lữ Mặc Ngôn có chút cảm động.
Vương Hữu Tài bò dậy từ dưới đất, hắn ta ỷ vào chuyện ngày thường Nghiêm phu tử rất coi trọng mình, thế là bắt đầu cáo trạng với ông ấy: “Nghiêm phu tử, Trương Ngọc Long đạp ta, ngài nhất định phải làm chủ cho ta!”
Trương Ngọc Long nào có thể để cho hắn ta cáo trạng như vậy, y phản bác: “Vương Hữu Tài, chính ngươi khiêu khích người ta trước, lại không sánh được với ngươi ta còn ở chỗ này chơi xấu, ngươi vẫn còn mặt mũi cáo trạng ta sao?”
Nghiêm phu tử trầm mặt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trương Ngọc Long nói rõ chuyện ra, sau đó lại nói: “Nghiêm phu tử, rõ ràng là Vương Hữu Tài muốn tỷ thí với Lữ huynh, không đọ lại được với người ta nên hắn lập tức chơi xấu, ngài nói xem ta có nên dạy dỗ hắn một chút không?”
Nghiêm phu tử liếc xéo y một cái, sau đó nhìn về phía Lữ Mặc Ngôn, ánh mắt mang theo sự tìm tòi: “Ngươi chính là đệ tử mới tới hôm nay.”
Lữ Mặc Ngôn đứng lên, cung kính bái sư với ông ấy một cái: “Đệ tử Lữ Mặc Ngôn bái kiến Nghiêm phu tử.”
Ánh mắt Nghiêm phu tử nhìn về phía những đề hắn làm, mắt ông ấy đột nhiên mở lớn, cầm lên cẩn thận nhìn, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra vẻ kích động và mừng rỡ.
“Những đề này đều là ngươi làm?”
“Đúng vậy.” Lữ Mặc Ngôn vì không muốn bại lộ thân phận mình nên chỉ làm sáu đề, hơn nữa cách làm cũng khác với cách giải năm đó, có rất nhiều chỗ còn cố ý bỏ qua mấy bước.



