Vẻ mặt thiếu niên kia lúc này nhăn nhó lại, lúc nam tử trẻ tuổi kia đỡ dậy còn khó chịu không thôi.
Nhưng khi nhìn thấy Phong Hề thì trừng lớn mắt, trên mặt hiện lên sự phẫn nộ.
“Ngươi chính là tiểu tử vừa nãy giẫm ta sao? Ngươi thật to gan, có biết ta là ai không?”
Thiếu niên vừa nói xong, ánh mắt mọi người vẫn còn trên hai người đạo sư lập tức chuyển đến Phong Hề đang một thân y phục đen, trên mặt che khăn lụa.
Hình tượng của Phong Hề lúc này rất giống tiểu nam hài, y phục đen quá mức đơn giản khiến người ta cảm giác nhỏ yếu không chịu được một đòn.
Phong Hề không lập tức trả lời, hai tay khoanh trước ngực, tư thế cao ngạo đánh giá thiếu niên kia.
“Ngươi là ai? Bản thiếu gia cần phải biết sao? Đáng tiếc, bản thiếu gia không có hứng thú với một con lợn.”
Lợn?
Từ này vừa thốt ra, vẻ mặt mọi người đều trở nên quái dị, ánh mắt lại chuyển đến người thiếu niên kia.
Thực ra thiếu niên kia cũng chỉ hơi mập một chút thôi, cách từ “lợn” này xa vạn dặm.
Nhưng lời này của Phong Hề, cùng với ánh mắt của mọi người khiến mặt thiếu niên kia đen đi, đáy mắt hiện lên sự bực tức.
“Ngươi dám mắng ta là lợn? Mẹ kiếp! Hôm nay nhất định ta sẽ đánh chết tiểu tử ngông cuồng nhà ngươi.”
Thiếu niên vừa nãy còn đang kêu gào đau nhức, lúc này tràn đầy phẫn nộ, hiển nhiên là bị câu kia của Phong Hề chọc tức, tức giận xông về phía Phong Hề.
Nhưng đúng lúc này vị Giả đạo sư kia đưa tay ra ngăn thiếu niên lại.
“Đừng nổi giận, chỉ cần ngươi gia nhập học viện võ sĩ của chúng ta, tên nhãi cuồng vọng như vậy, ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết hắn.” Thanh âm của vị Giả đạo sư kia không nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe rõ ông ta nói gì.
Tất nhiên Phong Hề cũng không ngoại lệ, nghe vậy lông mày dưới mũ che mặt hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía “đồ ngốc” (1) kia.
(1) tác giả chơi chữ, Giả đạo sư là nhị giai võ sĩ, trên áo có hai gạch (武二), đồng nghĩa với đồ ngốc (二百五: 250 ở đây là đồ ngốc)
Nhưng lời này lại khiến người học viện triệu hoán đang đứng bên kia bất an.
Cái này đúng là rất mê hoặc! Hèn hạ!
Nhưng so ra thì học viện triệu hoán sư bọn họ càng có ưu thế hơn, chỉ là bọn họ vừa định mở miệng nói liền bị vị Hòa đạo sư kia ngăn lại.
“Hòa đạo sư, ngươi làm gì vậy? Đây chính là thiên tài song tu, nhất định không thể để cho học viện võ sĩ cướp mất được, nếu không thì mặt mũi học viện triệu hoán sư chúng ta vứt ở đâu nữa.”
Trong mắt triệu hóa sư, võ sĩ rất thô bỉ, ở Đông Đại Lục, địa vị của võ sĩ luôn kém triệu hoán sư một cấp bậc.
Nhưng vì sức chiến đấu phòng ngự cao của võ sĩ, nên triệu hoán sư Đông Đại Lục không thể không thừa nhận sự tồn tại của họ.
Cho nên học viện võ sĩ và học viện triệu hoán sư luôn nằm trong trạng thái cạnh tranh.
Hôm nay xuất hiện thiên tài song tu ngàn năm chưa từng xuất hiện.
Có thể tưởng tượng được sự tồn tại đó khiến người khác sợ hãi đến cỡ nào, một khi có thành tựu thì tuyệt đối có thể đứng lên địa vị người người ngưỡng mộ.
Học sinh đó ra từ học viện nào cũng sẽ liên quan đến danh dự của học viện đó, huống chi học viện hai bên đều có không ít chuyện thi đấu hàng năm.
Triệu hoán sư thua thiệt ở chỗ thể phách và sức tự mình chiến đấu, nếu như thiếu niên kia là song tu vậy thì vấn đề kia đã giải quyết xong, thành tích thi đấu có thể tưởng tượng được.
Về phần võ sĩ cũng nghĩ như vậy, có sức chiến đấu thể phách mạnh mẽ lại còn có thể triệu hoán ma thú, đây tuyệt đối là một sự tồn tại cường hãn.
Đây cũng là lí do vì sao vừa có tin tức về thiên tài song tu thì tất cả mọi người đều chen chúc về bên này.



