Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 91: Lên sàn cao ngạo lại phách lối

Chương 91: Lên sàn cao ngạo lại phách lối

4:39 sáng – 04/06/2025

“Ngươi là ai? Dưới mắt ta cũng dám lớn lối như vậy.”
Ngay lúc Phong Hề mới xuống khỏi bụng thiếu niên kia, một tiếng quát giận dữ vang lên.
Sau đó một khí thế không hiểu từ đâu ép xuống, Phong Hề nhíu mày.
Khẽ ngẩng đầu lên liền thấy một nam tử trung niên bốn mươi tuổi đang dùng ánh mắt hung dữ nhìn nàng.
Nhưng ánh mắt Phong Hề lại theo bản năng nhìn y phục hắn đang mặc, ở vị trí ngực của hắn có một chữ Võ to màu đỏ, thật mẹ nó gây chú ý.
Bên cạnh chữ Võ là hai cách gạch đỏ giống nhau.
Võ nhị? Lại là võ nhị?
Khụ khụ!
Y phục này, có phải hơi buồn cười không?
Nhưng lúc này Phong Hề đang đi lên bằng tư thái cao ngạo phách lối, cho nên một giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ vang lên, chỉ nghe thôi cũng thấy được sự kiêu ngạo.
“Bản thiếu gia là ai liên quan gì đến ngươi? Ai là thiên tài song tu? Cút ra đây cho bản thiếu gia nhìn, ai dám ở trước mặt bản thiếu gia tự xưng thiên tài.”
Đã xuất hiện kiêu ngạo như vậy thì kiêu ngạo đến cùng đi! Nếu không làm thì thật có lỗi với tư thái ra sân vừa nãy của nàng.
Nhưng giọng nói kiêu ngạo của nàng dứt, đám người bên dưới không khỏi cảm thấy phẫn nộ!
Đám người đang chen chúc nhau bên dưới không khỏi kinh ngạc, châu đầu ghé tai nhau bàn luận, nhìn Phong Hề bằng ánh mắt xem kịch vui.
Nam tử trung niên kia là cường giả nhị giai võ sĩ, một đứa nhãi không biết xuất hiện từ nơi nào cũng dám nói chuyện với cường giả võ sĩ như vậy, đây tuyệt đối là bất kính với một cường giả!
Nhưng như vậy thì càng có chuyện hay để xem.
Sắc mặt nam tử trung niên trong nháy mắt liền xám xanh, sự tức giận hiện rõ trên mặt.
“To gan, dám nói chuyện với ta lớn lối như vậy, ta thấy tiểu tử ngươi không muốn sống nữa rồi.”
Chỉ thấy nam tử trung niên kia tiến lên, thiết chưởng (1) nâng lên, đánh về phía Phong Hề.
(1) hay còn gọi là thiết sa chưởng, là tên của một công phu võ thuật do rèn luyện bàn tay mà có.
Lúc này Phong Hề lại ngẩn người, không phải vì bị dọa sợ, mà dường như nàng thấy được tay của nam tử trung niên kia phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Khiến nàng có cảm giác bên trong tia sáng tựa hồ ẩn chứa một sức mạnh.
Đó là cái gì?
Chẳng lẽ đó chính là đấu khí?
Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy quen thuộc như vậy chứ?
Ngay lúc Phong Hề đang ngẩn người thì tay của nam tử trung niên kia đã đánh đến trước mặt nàng.
Đương nhiên dù có đến trước mặt nàng thì Phong Hề vẫn có thể dùng dạ tinh bào để tránh, có dạ tinh bào, nàng tin rằng không ai có thể tổn thương nàng.
Nhưng đúng lúc này, Phong Hề chưa kịp hành động thì một khí tức nóng bỏng đón lấy đòn của nam tử trung niên kia, đồng thời chặn ánh sáng vàng nhạt đang đánh tới.
“Giả đạo sư, ra tay với hậu bối có phải là đang tự hạ nhục thân phận đạo sư của ngươi không?”
Ánh mắt vị nam tử trung niên gọi là Giả đạo sư kia trầm xuống, nhìn về nam tử khoảng ba mươi tuổi chặn hắn lại, sắc mặt giận dữ.
“Học viện võ sĩ Đông thành chúng ta tất nhiên sẽ không mặc kệ để người khác làm càn tổn thương học sinh học viện, chúng ta không giống học viện triệu hoán sư các ngươi, Hòa đạo sư nên hiểu rõ chuyện này.”
Vị Giả đạo sư vừa dứt lời, một nam tử trẻ tuổi mặc đồng phục đạo sư màu xám chạy ra, đỡ thiếu niên mập kia trước người học viện triệu hóa sư.
Lời tác giả: A a! Đồng sẽ bảo trọng thân thể, thấy được mọi người nhiệt tình tốt bụng như vậy, nhịn không được mà gõ thêm chương nữa, hiện tại Đồng cần nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiếp tục, nói thật, được mọi người ủng hộ như vậy khiến Đồng rất cảm động, thật sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!