Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 87: Học viện võ sĩ Đông thành

Chương 87: Học viện võ sĩ Đông thành

4:38 sáng – 04/06/2025

Nghe vậy sắc mặt nam tử lục bào không tốt chút nào, trong đôi mắt xanh hiện rõ sự bất mãn.
“Thiếu chủ, nha đầu kia tự mình làm cạn tinh thần lực của mình, ngài liền theo nàng, tại sao lại làm như vậy? Ngài biết rõ, mỗi lần ngài sử dụng bản nguyên chi lực, liền sẽ…”
Nói xong, trong lòng nam tử lục bào lại một lần nữa cực kỳ bất mãn với Phong Hề.
Thực ra tinh thần lực của Phong Hề đã trực tiếp cạn ở lần cuối cùng, nếu như không phải Kim Ca Diệp ở trong bóng tối tiếp cho nàng, dù cho thiếu niên lạnh lùng đã sớm chuẩn bị cho nàng cũng không kịp.
Thời gian tiếp theo hắn đều chuyển vào đầu Phong Hề sinh mệnh chi lực.
Đây cũng là may mắn của Phong Hề, lúc nàng vượt qua cửa ải ở tháp đá Bát Quái có thể duy trì tia lý trí duy nhất của mình, nếu không nàng đã sớm trở thành một cỗ thi thể.
Kim Ca Diệp nhíu mày, bên trong đôi mắt lam hiện lên sự lạnh lùng.
“Làm sao, ta tự có suy nghĩ của mình, còn không mau đi?”
“Thiếu chủ, trận pháp vu sư cho đã không thể đè lại được nữa, trước khi tìm được vật kia, ngài không thể sử dụng bản nguyên chi lực nữa, nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước được, ta chỉ muốn nói vậy.
Nam tử lục bào nói xong, ánh mắt vẫn còn rõ sự bất mãn đối với Phong Hề, nhưng một ánh sáng lục lóe lên, sau đó hắn đã biến mất trong phòng.
Muốn biết những chuyện kia nhưng lại không muốn người khác biết thì chỉ có thể ra ngoài.
Sau khi Phong Hề mặc dạ tinh bào lên liền đi thẳng một đường ra đại trạch Phong gia, tìm một nơi hẻo lánh để hiện thân rồi ném dạ tình bào vào trong vòng tay.
Sau đó, rất quang minh chính đại mà đi ra đường.
Đích tiểu thư phế vật Phong gia, tất cả mọi người chỉ mới nghe tên chứ chưa thấy người, Phong Hề biết rõ điểm đó cho nên mới không lo lắng.
Hoàng thành kinh đô!
Vĩnh viễn là cảnh tượng phồn vinh, hơi giống kết cấu kinh thành trên TV, nhưng dường như lại mang theo chút văn hóa phương Tây.
Vì lúc này khi mới đi đến đầu đường, Phong Hề liền thấy một tòa lầu cao năm sáu tầng, bên trên có một bảng hiệu.
Phong Hề nhìn mấy lần, cũng không để ý nhiều, ánh mắt nhìn bốn phía, bắt đầu âm thầm đánh giá xung quanh.
Nơi này là con đường xa hoa nhất hoàng thành, người đến người đi như nước chảy, ngoại trừ mấy cửa hàng mặt tiền thì có không ít quầy bán hàng bên đường, âm thanh hô hào vang lên không ngừng, vô cùng náo nhiệt.
Mặc dù kiếp trước Phong Hề sống hai mươi chín năm nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy những thứ này, lần đầu tiên thấy cảnh tượng phồn hoa ngày xưa, không khỏi cảm thấy hứng thú.
Bước chân hướng về phía những người đang đi tới đi lui trên đường.
Đồ chơi cổ điển, kiếm sắt đồ sứ, đồ ăn bánh ngọt… Dường như thứ gì cần cũng sẽ xuất hiện trên con đường này.
Mỗi khi Phong Hề đi qua, những chủ quán đang to giọng mời khách đều dừng lại, ánh mắt nhìn nàng hiện lên sự kinh diễm.
Nhưng Phong Hề cũng không để ý đến chuyện này, lực chú ý của nàng đều đặt trên những sạp hàng đồ chơi, nhưng cũng rất nhanh nàng đã thu hồi lại tâm tư chơi đùa của mình.
Nàng không phải ra ngoài để dạo chơi.
Phong Hề đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng thấy chủ quán trung niên bên cạnh đang nhìn mình, suy nghĩ vừa động, trong tay liền im lặng xuất hiện thêm mấy khối kim tệ.
Đi lên trước, Phong Hề để một khối kim tệ lên trên sạp hàng, giọng nói có chút lạnh lùng hỏi: “Chủ quán xin hỏi một chút, ngài có biết học viện võ sĩ ở đâu không?”
Chỉ thấy chủ quán kia ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, lúc lâu sau mới mở miệng: “Tiểu cô nương là võ sĩ sao? Đúng rồi, hôm nay ở đường Đông, học viện võ sĩ Đông thành mở cửa chiêu mộ học sinh, tiểu cô nương có thể đến đường Đông nhìn qua một chút.”