Đầu ngón tay Ngô Thiên không có chút độ ấm, khi cảm giác lạnh như băng này chạm vào bàn tay Tiêu Triết, làm cô có loại kích thích lập tức muốn thoát ra, nhưng Ngô Thiên cũng đang nắm lấy cổ tay cô, nắm tay cô, áp mũi dao giải phẫu lên người Lữ Oánh Oánh.
Lưỡi dao sắc bén chỉ vừa mới chạm vào đã cắt được làn da mỏng manh của Lữ Oánh Oánh, ngay sau đó máu tươi chói mắt lập tức chảy ra, tuy ánh đèn ở phòng này cũng là màu đỏ tươi, nhưng Tiêu Triết cô có thể phân biệt rõ ràng máu đang chảy trên làn da trắng nõn của Lữ Oánh Oánh nhìn kinh khủng đến mức nào.
Nhìn thấy Lữ Oánh Oánh vì đau mà nhíu mày thật chặt, tay Tiêu Triết đã bắt đầu run rẩy, cô muốn dừng động tác trên tay mình lại, nhưng Ngô Thiên cũng đang gắt gao nắm tay cô, sau đó còn kéo nhẹ xuống, ngay sau đó một cổ hơi thở nóng hầm hập lập tức xông vào mũi, tiếp theo Ngô Thiên lại cầm hai tay Tiêu Triết mở ngực và bụng đã bị xé của Lữ Oánh Oánh ra, hai tay Tiêu Triết dính đầy máu đỏ tươi, đó là một loại cảm giác ấm áp ẩm ướt, khiến da đầu Tiêu Triết run lên một trận, không thể không nói cảm giác này thật sự là…
Cô nhìn xuống cơ quan tiêu hóa đang không ngừng mấp máy của Lữ Oánh Oánh, một cảm giác buồn nôn phi thường mạnh mẽ lập tức trào lên trong lòng, lông mày cô nhíu chặt lại, cố gắng hết sức kìm nén sự khó chịu trong lòng.
Nhưng thân hình Ngô Thiên phía sau lại cố tình dán chặt thân mình lên người cô, tay kia của anh ta thì trực tiếp đặt thẳng lên cổ Tiêu Triết, mà lúc đó giọng nói thản nhiên của anh ta cũng đồng thời vang lên: “Ha ha, ha ha, Tiểu Triết em có biết tôi thực sự cần em không, thực sự rất cần em, tôi muốn sống lại…”
Vừa nói anh ta vừa không ngừng vén tóc Tiêu Triết ra sau đầu, sau đó giọng nói của anh ta rất thấp, môi anh ta xém chút đã đụng phải tai Tiêu Triết: “Tuy rằng tôi rất thích cơ thể này của em, nhưng mà, nhưng mà tôi lại không muốn biến thành một người phụ nữ…”
Giọng nói của Ngô Thiên rất nhẹ, rất nhạt, giống như là gió đêm, lúc mới nghe thật giống như những đôi tình nhân đang thì thầm nói nhỏ với nhau, nhưng ai có thể tưởng tượng được đây lại là loại đối thoại nhuốm máu.
Tiêu Triết từ từ nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của Lữ Oánh Oánh đang dần mất đi, mà người thực sự tiễn cô ấy ra đi, đồng thời còn cắt đứt cơ hội sống của cô ấy không phải Ngô Thiên mà là chính mình, điều này làm cho Tiêu Triết thật sự có chút không thể chấp nhận được, trái tim cô lúc này co rút thật chặt, đó là một loại nỗi đau, đó là một loại thống khổ, làm cho cô cảm thấy chính mình gần như nghẹt thở.
Không thể không nói thực ra bây giờ cô căn bản là không biết Ngô Thiên đang nói gì, giờ khắc này cả trái tim và đầu óc của cô đều rối loạn, cô chỉ cảm thấy trong đầu và tai mình vang tiếng ong ong, Ngô Thiên nói gì, cô cũng nghe không vào một câu nào.
Mổ bụng, rõ ràng là do mổ bụng mà chết…
Lữ Oánh Oánh chết kiểu này thực sự rất thảm, rất thảm, mà trên tay cô, máu của Lữ Oánh Oánh vẫn không ngừng nhỏ giọt, mà bất kể máu tươi nhỏ trên cơ thể Lữ Oánh Oánh, hay trên bàn phẫu thuật, hay là nhỏ xuống đất, đều vang lên một tiếng “Tách” trong trẻo, đồng thời tim Tiêu Triết cũng chấn động một cái.
Có lẽ là do sự phản chiếu của ánh sáng, hai mắt đang nhắm chặt của Lữ Oánh Oánh lại đột nhiên mở ra, hai mắt cô ấy trừng to, đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy cũng lồi ra một cách dữ dội, mà một giọng nói thảm thiết như ma quỷ cũng được rống ra từ miệng Lữ Oánh Oánh: “Tiêu Triết, cậu hại mình, cậu lại có thể giết mình, Tiêu Triết, mình hận cậu, hận cậu…”
Giọng nói rất lớn, lần lượt vang lên trong phòng phẫu thuật trống trải hoàn toàn tràn ngập ánh đèn màu máu “Mình hận cậu, mình hận cậu, mình hận cậu…”
Tiêu Triết chỉ ngơ ngác nhìn Lữ Oánh Oánh, cô nghe thấy giọng nói của Lữ Oánh Oánh rất rõ ràng, thế nhưng miệng cô ấy chỉ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh nào, cô có thể nói sao đây, cô có thể nói cô không cố ý không, có thể nói tất cả thực ra đều là do Ngô Thiên làm không, cô không thể, đôi bàn tay đẫm máu không phải của ai khác mà là của chính cô, trong khoảng thời gian ngắn đôi bàn tay của cô gái run lên như thể chiếc lá trước gió, mà thân thể của cô cũng nhanh chóng run rẩy theo, lá gan của Tiêu Triết thực ra cũng rất lớn, thế nhưng cô có chết cũng chưa từng nghĩ rằng, sẽ có ngày mình lại giết người, mình lại đi giết chính bạn học của mình.
Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy?
“A, Tiêu Triết mình muốn giết cậu!” Mà ở phía sau Lữ Oánh Oánh đã bị mổ bụng ra cũng thét lên chói tai, sau đó cô ấy lại dữ tợn vươn hai tay ra nhảy lên giường phẫu thuật, dùng hai tay lạnh như băng của mình hung hăng chế trụ chiếc cổ mảnh khảnh của Tiêu Triết, lúc này Tiêu Triết có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ lạnh lẽo trên bàn tay Lữ Oánh Oánh, hơn nữa cô càng có thể nhìn rõ ràng gương mặt kinh khủng của Lữ Oánh Oánh, lần đầu tiên Tiêu Triết biết gương mặt một người lại có thể vặn vẹo đến mức này: “Tiêu Triết, cho dù mình có biến thành ma quỷ cũng sẽ không cho cậu sống dễ dàng, Tiêu Triết, Tiêu Triết…”
Giọng nói của Lữ Oánh Oánh giống như âm thanh của ma quỷ không ngừng truyền vào tai Tiêu Triết, mà Tiêu Triết đã nhanh chóng không thở được.
Cô khó nhọc mở miệng, muốn hít thở chút không khí, nhưng cuối cùng cô lại tuyệt vọng phát hiện, vậy mà cô phải chết dưới tay Lữ Oánh Oánh, thậm chí cô còn thấy được nụ cười hung ác của Lữ Oánh Oánh, vì thế Tiêu Triết lại nhắm mắt lại, chết thì chết, dù sao cũng là cô nợ Lữ Oánh Oánh một cái mạng, đáy lòng Tiêu Triết nghĩ thầm.
Nhưng lúc Tiêu Triết từ bỏ hy vọng sống, một bàn tay tái nhợt nặng nề chụp lên đầu Lữ Oánh Oánh, vì thế Lữ Oánh Oánh hét thảm một tiếng, cơ thể cũng bị kéo ra ngoài, trực tiếp ngã vào trong dịch giải phẫu, bọt nước nhanh chóng bắn tung tóe, chất lỏng trong bể nhanh chóng bị máu tươi trong cơ thể Lữ Oánh Oánh nhiễm đỏ, mà Lữ Oánh Oánh cuối cùng cũng tức giận mà chết, nhưng đôi mắt của cô ấy cho đến cuối cùng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Triết, chưa từng khép lại.
Tuy rằng Tiêu Triết muốn dời ánh mắt mình đi, nhưng căn bản cũng không thể dời, cô ngơ ngác nhìn ánh mắt oán hận của Lữ Oánh Oánh, cơ thể cũng càng lúc càng cứng lại.
“Ha ha, có phải cảm thấy trong lòng rất hổ thẹn không, vậy thì hiến dâng máu tươi trong người em cho tôi, sau đó em có thể đi cùng cô ta!”
Giọng nói Ngô Thiên hạ xuống, hai tay anh ta cũng hung hăng dùng lực một chút, vì thế xé toạc quần áo trên người Tiêu Triết ra, lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết, sau đó Ngô Thiên không nói hai lời lập tức hung hăng cắn một ngụm vào cổ Tiêu Triết, máu tươi theo khóe miệng Ngô Thiên di chuyển trên da thịt trắng nõn của Tiêu Triết mà không ngừng chảy xuống…



