Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 33: Người không thể ăn đồ ăn của quỷ

Chương 33: Người không thể ăn đồ ăn của quỷ

4:23 sáng – 04/06/2025

Chỉ với một câu nói còn đau không của Mai Trường Ca, cũng đủ làm trái tim thiếu nữ rung động.
Tiêu Triết hơi ngẩng đầu nhìn Mai Trường Ca, nhìn thấy đôi mắt đầy sóng như làn nước mùa thu của thiếu niên.
Trong một lúc Tiểu Triết chỉ cảm thấy mình hơi tâm hoảng ý loạn, nhưng Tiêu Triết rất nhanh đè nén cảm giác nhói lên trong lòng, mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt: “Không đau!”
Mai Trường Ca nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, lát sau mới lên tiếng nói: “Tôi xin lỗi, tôi thật sự không biết rằng mọi chuyện sẽ làm lớn đến vậy. Nếu…”
Nếu cái gì thì Mai Trường Ca không nói tiếp nữa. Tiêu Triết vội vàng mở miệng hỏi: “Mai Trường Ca, chuyện ở đây phải giải quyết thế nào?”
Ánh mắt Mai Trường Ca lóe lên: “Có một số việc tôi vẫn chưa làm rõ ràng. Đợi khi nào mọi chuyện rõ ràng tôi mới biết nên làm gì.”
Tiêu Triết hỏi: “Đến cùng là anh chưa rõ chuyện gì?”
Mai Trường Ca nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô gái, nghiêm túc nói: “Tôi cần biết Ngô Thiên là thứ gì.”
Tiêu Triết: “…”
Bây giờ Tiểu Triết cảm thấy mình thật sự không theo kịp ý nghĩ của Mai Trường Ca, cô đảo mắt, sau đó hỏi: “Ngô Thiên kia là không phải quỷ à?”
“Ừm, là quỷ. Nhưng tôi không biết anh ta là quỷ gì!” Mai Trường Ca nói:
“Trước đó cô đã nhắc chuyện mời bút tiên với tôi nên sau khi trở về tôi có điều tra về chuyện mời bút tiên. Thật ra bút tiên không phải là tiên thật, cái mọi người mời đến là một ít quỷ có tu vi. Tất nhiên mỗi một lần mời quỷ đến thì tu vi sẽ khác nhau. Nếu tôi không nhìn lầm thì gã Ngô Thiên kia chết chua lâu, nhiều nhất cũng trăm năm thôi. Chẳng qua là lúc anh ta còn sống có lẽ không phải người bình thường…”
Đôi mắt đẹp của Tiêu Triết không hề chớp mắt nhìn Mai Trường Ca, cô nói bây giờ cô thật sự cảm thấy tư duy của mình không theo kịp lời nói của người thiếu niên này nhưng cô nghe rõ bút tiên không phải tiên, bút tiên là quỷ và thời gian Ngô Thiên chết thật ra không lâu lắm.
Một trăm năm…
Đậu má, một trăm năm còn chưa gọi là dài. Vậy cái gì mới gọi là dài?
Bây giờ Tiêu Triết rất muốn kéo cổ áo Mai Trường Ca lên hỏi kỹ người thanh niên này, trăm năm không phải là dài, vậy một nghìn năm thì sao? Phải biết rằng lịch sử đất nước của chúng ta cũng chỉ trên dưới năm nghìn năm tuổi thôi.
Chẳng qua là hiện tại Tiêu Triết đang tự cào cấu dưới đáy lòng mình, cô tự nhiên sẽ không trực tiếp hét lên, nhất là sau khi Mai Trường Ca vừa mới tát vào mặt của Lữ Oánh Oánh giúp cô.
Không thể không nói thật ra người ở bên cạnh Tiêu Triết, dù là ông nội hay anh trai cô, họ đều từng bảo vệ Tiêu Triết. Nhưng bây giờ Tiêu Triết phải thừa nhận rằng lúc ông nội và các anh trai bảo vệ mình hoàn toàn khác với khi Mai Trường Ca bảo vệ cô hôm nay.
“Vậy anh đối phó với con quỷ già trăm tuổi kia được không?” Tiêu Triết nhanh chóng dẹp đi sự hỗn loạn trong lòng.
Mai Trường Ca nghiêm mặt nói: “Chuyện này tôi không thể nói, nhưng nếu cô muốn học viện của cô trở lại bình thường thì nhất định phải diệt trừ Ngô Thiên. Mà muốn diệt trừ Ngô Thiên, tôi cần phải biết Ngô Thiên trước đây là loại người như thế nào. “
Tiêu Triết đưa tay nắm lấy tua rua ống tay áo của Mai Trường Ca, những việc này nghe rắc rối thật. Một con quỷ già đã chết hơn trăm năm sẽ nói cho họ biết cuộc đời trước kia của anh ta thế nào à?
Tiêu Triết tỏ vẻ rất nghi ngờ.
Mai Trường Ca cũng nhíu mày, tuy anh là truyền nhân của gia tộc Thiên đạo, nhưng lúc anh ra tay thật sự khá ít, lần này gần như có thể nói là lần đầu tiên anh giải quyết việc quan trọng.
Anh cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng không biết phải hỏi ai. Lúc anh ra khỏi nhà thì ông nội đã nói rất rõ ràng, lần này anh phải giải quyết sự việc một cách độc lập.
Mà Tiêu Triết trước mặt anh… Được rồi, mặc dù cô gái này mới trở thành vị hôn thê của anh từ ngày hôm qua, xét từ vài lần tiếp xúc với cô gái này thì lá gan con nhóc này tuyệt đối không hề nhỏ, nhưng…
Nhưng Mai Trường Ca cũng hiểu rằng cho dù anh rất muốn bàn bạc với ai đó, anh cũng không thể thảo luận với cô ấy. Nếu không làm vậy, sơ suất sẽ dọa Tiêu Triết.
Đương nhiên Tiêu Triết không biết tâm tư của Mai Trường Ca. Bởi vì lúc này tâm trí của cô cũng bay bay, vì cô đột nhiên nghĩ ra một cách, đó là cô có thể đi hỏi rõ thay Mai Trường Ca đi hỏi rõ Ngô Thiên lúc còn sống rốt cuộc là ai.
Tiêu Triết vẫn luôn nhớ rõ Ngô Thiên từng nói với cô nếu có chuyện gì thì có thể đi tìm anh ta, hơn nữa anh ta còn nói sẽ luôn đợi cô đến khi mình hỏi.
Vì vậy một ý tưởng dần hình thành trong lòng Tiêu Triết.
Lúc này Mai Trường Ca tự nhiên cảm thấy cô gái bên cạnh mình có hơi lơ đễnh, vì vậy Mai Trường Ca không nhịn được đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cô gái: “Này, tôi nói này Tiểu Triết, cô đang suy nghĩ gì thế?”
Tiêu Triết lắc đầu cười tủm tỉm nói: “Tôi đang nghĩ cách xem giúp anh bằng cách nào!”
Nghe vậy Mai Trường Ca khẽ mỉm cười: “Cô đó, bây giờ cô chưa giúp tôi được gì đâu!”
Tiêu Triết không nói gì, nhưng thiếu nữ trời sinh tính khí không chịu thua, nếu Mai Trường Ca đã nói mình không giúp được gì thì cô càng phải thật sự giúp được anh. Hừ hừ, hừ hừ, đến lúc đó biểu cảm của anh chắc chắn rất xuất sắc nhỉ.
Mai Trường Ca sẽ không bao giờ nghĩ rằng chỉ vì những lời nói vô tình của mình mà cô gái trẻ này lại tự đưa mình vào miệng cọp.
Sau khi hai người bàn công việc xong trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì. Hai người tôi nhìn cô một cái, tôi nhìn anh một cái. Loại cảm giác này thật sự muốn có bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu.
Cuối cùng Mai Trường Ca dẫn đầu phá vỡ sự im lặng kỳ lạ này: “Khụ, khụ, khụ. Nếu bây giờ không có chuyện thì tôi về trước, đợi tối nay tôi trở lại, gã Ngô Thiên kia có lợi hại đến đâu cũng chẳng làm được gì vào ban ngày.”
“Ồ!” Tiêu Triết gật đầu, sau đó thấy Mai Trường Ca quay người đi về phía cổng trường đại học y.
“Mai Trường Ca!” Nhưng vào lúc này giọng nói của Tiêu Triết lại vang lên, vì vậy Mai Trường Ca dừng chân, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Tiêu Triết.
“Mai Trường Ca, ban nãy tôi quên hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu ăn thịt người chết do quỷ làm như đôi mắt, máu, vân vân…?”